chap22

Trong khung cảnh lãng mạn tim hồng bay tứ tung. cậu chủ sau khi nghe câu nói vô cùng ngượng ngùng của ta gường mặt dần dãn ra, thỏa mãn cọ cọ mũi ta rồi hôn nhẹ lên trán. Nụ hôn vô cùng dịu dàng, giống như cậu chủ bây giờ, rất rất ôn nhu. Cánh tay rắn chắc vòng qua người ta mà ôm chặt, cảm thấy thập phần an toàn, giống như không muốn rời xa…

 Liệu đây có phải là một giấc mơ? Một giấc mơ khiến ta đắm chìm trong mộng mị, trong hư ảo…

 Hai cơ thể không có khoảng cách, có thể cảm nhận rõ được nhịp thở của đối phương. Cậu chủ hơi thở đều đều, nhưng rõ ràng trong lồng ngực tim cậu đang đập lệch một nhịp. Còn ta, cả hơi thở và nhịp tim đều loạn xạ không theo đúng trật tự, ta có đè nén cảm xúc thế nào cũng không thể điều khiển được hơi thở đúng nhịp, không thể làm trái tim đập chậm lại. Muốn vậy chỉ còn cách …bịt mũi =.=  Mà bịt mũi thì ta thở sao nổi a~ -_-||| Cũng phải thôi, một nam thần gương mặt hoàn hảo, thân hình tuyệt mĩ nằm cạnh, ngươi có chịu được không hả? Huống chi ta lại là một người yêu cái đẹp, theo đuổi cái đẹp, mắc gì mà tim không đập chân không run chứ? TwT

 Vòng tay rộng rãi, ấm áp của cậu chủ đang ôm lấy cả cơ thể ta như muốn che chở, bảo vệ. Sau trận ái ân vừa rồi, có lẽ cậu chủ đã thấm mệt, hàng lông mi đã cụp xuống, hơi thở đều đều phả nhẹ vào mặt ta, cảm ngiác buồn buồn tê tê lan tỏa. Chắc cậu chủ ngủ rồi. Nhưng ta không thể nào ngủ được. Lí do đã nêu trên. ╥_╥ Cứ mỗi lần chợp mắt, hơi thở nhè nhẹ thơm mùi bạc hà ấy lại đánh thức ta dậy. Cũng không nên độc ác đến nỗi bịt mũi, bịt miệng cậu chủ lại a~ |||||||||||||| Đành nằm yên trog lòng cậu chủ, đợi đến khi nào buồn ngủ thì mắt tự khắc sẽ nhắm lại. TT^TT

 Bóng đèn ngủ màu mật ong tỏa ánh sáng dìu dịu lên gương mặt hoàn hảo đến từng lỗ chân lông kia. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, ta mới càng nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt tượng tạc ấy. Cậu chủ cuối cùng cũng chỉ như một đứa trẻ, lăn lộn mấy vòng trên thương trường, oai phong lẫm liệt đến mấy vẫn chỉ là một đứa trẻ biếng ăn. Phải công nhận từ khi ta hầu hạ cậu chủ, cậu mới ăn uống ngoan ngoãn chứ lần đầu gặp cậu, cậu chủ cao cao gầy gầy như bộ xương hươu cao cổ di động. ‾▼‾ Dạo này thiếu bảo mẫu là ta đây, cậu chủ lại về nguyên dạng rồi *hất tóc vênh mặt* Nhưng chính là dù thế nào, cậu chủ vẫn rất rất rất đẹp trai, là cực phẩm, là hàng hiếm, làm say lòng tất cả nữ nhân, nam nhân đủ mọi lứa tuổi. Nha~~~~~~ Gương mặt câu dẫn, quyến rũ thế này mấy ai có diễm phúc mà được ngắm chứ? Ta có lẽ tốt số, kiếp trước đã tu thành chính quả nên kiếp này mới được theo hầu trai đẹp. TωT

 Ông trời quả là siêu cấp bất công nha~ Người đâu mà lại không tì vết như vậy! Làn da so với ta có thể khẳng định là trắng, lại còn mịn như da em bé. (Một phút dành cho quảng cáo)Không hiểu cậu chủ của ta dùng loại kem dưỡng da gì nữa. Lông mi dài, cong, khi nhìn gần lại thập phần hấp dẫn. Sống mũi cao, thẳng, cương nghị chính trực, nhìn mọi góc độ đều khong thể chê vào đâu được. Đôi môi mỏng câu dẫn, nhìn chỉ muốn hôn a~ >/////////<

 Trước vẻ đẹp trời cho có thể vinh dự xếp vào kì quan tạo hóa thế giới, ta không thể kiềm chế được bàn tay phản chủ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu chủ, hàng lông mi khẽ rung động, trái tim ta cũng giật thót muốn nhảy cha cha cha. Theo phản xạ, không muốn làm cậu chủ tỉnh giấc nên dừng lại, một lát sau lại tham lam chạm vào mái tóc mềm mại mà nghịch nghịch.

 Đột nhiên, một bàn tay to khỏe rắn chắc nắm lấy cổ tay ta, ngăn lại hành động quấy rối người đang ngủ.

 “Còn chưa ngủ?” Cậu chủ mặc dù gương mặt bị ta lôi ra làm thú tiêu khiển nhưng không hề tức giận, trái lại vô cùng dịu dàng, ôn nhu, ánh mắt vẫn vô cùng tỉnh táo. Mọi ngày ta đánh thức cậu dậy khó lắm cơ mà?

 “Ưm…” Ta xấu hổ, mặt đỏ tía tai như bị phát hiện làm việc xấu, liền vùi đầu vào ngực cậu chủ, tránh né cái nhìn xuyên thấu tâm can.

 Cậu chủ nâng cằm ta lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt ta, nở nụ cười ranh mãnh. “Còn muốn nữa?”

 Muốn nữa??? Muốn gì??? Ta ngây người trong giây lát rồi ngay lập tức hiểu ra. Cậu chủ xấu xa a!!!! Mới không thèm abcxyz với cậu nữa! Ta lắc đầu nguầy nguậy, mặt lại đỏ gấp bội, ý ta không phải vậy nha! Thiếu chút nữa đạp bay con cáo ranh ma này xuống đất.

 “Gấu trúc nhỏ chính là vẫn còn muốn làm nữa.” Cậu chủ véo mũi ta, rất nhẹ thôi, nhưng cảm giác chỗ đó đã đỏ tưng bừng. Tim lại đập loạn xạ liên hồi.

 “Không phải a~~~~” Ta che đi khuôn mặt đang xấu hổ bằng cách cựa quậy người, quay lưng lại với cậu chủ. Không thèm dỗi cậu nha!!! Hứ! Là ai mới muốn làm nữa? Đồ cậu chủ biến thái a~ (Đứa nào mới đang dỗi… |||||||||||)

 Thấy ta quay người đi, vòng tay ôm ta lại càng chặt, kéo ta lại gần cậu chủ. Rồi đột nhiên, một giọng nói trầm khàn đầy nam tính câu dẫn chết người cất lên.

 “Từ mai đừng làm việc cho Kim Chung Nhân nữa.”

 “Ách! Chỉ là làm thêm thôi ạ.”

 “Làm thêm cũng không được. Em sợ ta không nuôi nổi em sao?”

 Ngô gia tất nhiên là ăn đứt cái “hàng quán chợ búa” của tên mặt mo kia rồi. Cái chính là ta muốn có thêm thu nhập, ít ra còn có thể tự ý mua những gì mình thích, đặc biệt là sản phẩm của Gucci a~ ♥o♥ Thử nghĩ mà xem, ngày ngày ta đến dãy đồ hiệu ấy chỉ để ngắm không thì cũng chết vì thèm thuồng mất.TT^TT Cậu chủ không phải là không nuôi nổi ta, nhưng thân là một người hầu sao dám to gan lớn mật xin xỏ chứ? Quả là vấn đề nan giải, chẹp chẹp. Ta rốt cuộc có được cho tiền cũng không thèm nhìn cái bản mặt khó ưa của Kim Chung Nhân, cái chủ yếu là bòn rút tiền (lương) từ hắn thôi.

 “Ý em không phải vậy.”

 “Vậy từ mai nghỉ làm ở đó đi. Đây là mệnh lệnh.” Mệnh lệnh thì phải theo thôi T.T

 “Nhưng em phải làm để có tiền bồi thường hợp đồng…”

 “Bao nhiêu?”

 “…$2…$2000…” Là $2000 đó!!! Không phải $2 đâu. Đó là cả một vấn đề a~ ╥_╥

 “Ngày mai lập tức sẽ chuyển $2000 vào tài khoản cho hắn.” Nói đoạn, cậu chủ ghé sát lại gần ta, cọ cọ cằm, hít hà mùi hương trên tóc ta, hơi thở phả nhẹ sau gáy làm ta run bắn. “$2000 chứ $2000000 ta cũng không tiếc. Vì em đáng giá hơn thế gấp vạn lần.”

 Cậu chủ nhẹ nhàng xoay người ta lại, đặt lên môi một nụ hôn dài vô cùng ngọt ngào. Đầu lưỡi tham luyến lại tách đôi môi nhỏ, tiến vào trong làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Không khí trong lồng ngực như bị rút sạch. Đúng là cậu chủ lúc nào cũng có thể làm ta ngây ngất. Ta đã trao cả thể xác lẫn tâm hồn cho cậu. Cậu chủ nói một, ta sẽ không làm hai. Cậu chủ muốn một, ta sẽ cho mười. Nhưng dường như vẫn còn rất mông lung, đây rốt cuộc là tình yêu hay là sự trung thành, tận tụy với chủ?

 “Mấy hôm nay em ở cùng một chỗ với hắn ta phải không?’ Ầy, thật là… Cậu chủ đừng nhấn mạnh ‘ở cùng một chỗ’ được không? Ta nghe mà sặc mùi sát khí luôn rồi. TT^TT Nhưng ta đâu có ở cùng Kim Chung Nhân đâu chứ? Việc gì phải run sợ. TwT Có cho ta lọ nước hoa Gucci ta cũng thèm vào mà ở với hắn, nhìn cái bản mặt muốn đấm đó chắc chắn sẽ bị nhồi máu cơ tim hoặc máu dồn lên não mất.

 “Không ạ.” Ta ngoan ngoãn trả lời. “Em quen một người bạn, cậu ấy là Độ Khánh Thù, cậu ấy cho em ở nhờ mấy hôm. Khánh Thù nấu ăn ngon lắm, mở một cửa hàng bánh ngọt. Gia cảnh cậu ấy…” Aaa!!! Cái miệng điên rồ không thể ngậm lại được. T.T Nhắc đến Đô Đô ta luôn liên tưởng đến vĩ nhân, vì vậy ta có cả một bài diễn văn thuyết trình về cậu ấy cơ mà. Khánh Thù là tấm gương sáng chói cho ta học tập.(hiệu ứng đèn neon long lanh)

 “Được rồi.” Cậu chủ tỏ vẻ hài lòng, dịu dàng vuốt tóc ta. “Có nhớ ta không?”

 Chỉ hận không thể nhảy vào nước sôi lửa bỏng để chứng minh tình cảm của ta với cậu thôi. Nhớ đã là gì…

 “Có chứ ạ.” Ta lớn giọng khẳng định rồi lí nhí dần. “Rất rất nhớ ạ…”

 “Vậy có muốn về với ta không?” Nha~~~~~~ Đáng yêu quá nha~~~~~~ Giống như vợ chồng mới cưới về tổ ấm của mình vậy. Nghe đến đâu ấm áp đến đấy a. Không muốn vì quá muốn ấy chứ! TwT Về nhà có giường ấm nệm êm, có quản gia Dương, có cậu chủ, có tất cả. Lang thang như gấu trúc hoang thế này vô cùng tội nghiệp ta a~

 “Em muốn thì sẽ được sao? Cậu chủ không cho phép sao em dám…” Ta tủi thân vùi đầu vào lòng cậu chủ, ngón tay vẽ thành vòng tròn trên bờ ngực rắn chắc.

 “Ngốc ạ. Tại sao không chứ? Ta nhớ em đến phát điên rồi có biết không?”

 “…”

 “Trở về với ta nhé?”

 “…Vâng…”

.

.

.

.

 Tiếng nói chuyện điện thoại làm ta giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra thì trời đã sáng, ánh sáng len lỏi qua tấm màn ren chiếu thẳng vào đồng tử. Đôi mắt theo phản xạ liền nhắm chặt lại, vơ lấy gối trùm lên đầu. Nhưng tiếng nói chuyện của cậu chủ vẫn vang vọng bên cạnh. Không phải ta muốn nghe trộm đâu nha, là nó đập vào tai ta đấy chứ. =ε=

 “Lập tức chuyển $2000 vào tài khoản tổng giám đốc tập đoàn Kim Kỳ, nói rằng đó là tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của nhân viên bộ phận bán hàng Hoàng Tử Thao. Còn nữa, những dự án đang có ý định hợp tác với Kim Kỳ hủy hết cho tôi.” Cậu chủ nhíu mày, ngưng lại một lát, đầu dây bên kia đang nói gì đó. “…Những dự án đang tiến hành thì cứ tiếp tục tiến hành cho xong. Nhanh vào.”

 Rồi cậu chủ cúp máy. Thực sự là ta không thể ngủ tiếp được nữa, cuộc nói chuyện vừa rồi làm ta tỉnh táo hẳn. Không ngờ cậu chủ nói là làm thật. Đã thế còn hủy dự án hợp tác với Kim Kỳ… không phải là vì ta chứ? Kéo chiếc gối xuống một đoạn, hé mắt nhìn trộm. Cậu chủ vừa mới tắm xong, hơi nước xung quanh người vẫn chưa bay đi hết, mùi sữa tắm thoang thoảng đánh thức khứu giác nhạy bén. Cả thân hình cao lớn của cậu chủ ẩn hiện sau lớp áo choàng tắm mỏng, dây lưng được buộc hờ, để lộ những đường nét hoàn hảo, rắn chắc đầy nam tính. Mái tóc vàng kim vẫn còn ướt nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống khuôn mặt tuyệt mĩ, càng thêm hấp dẫn hơn. Nhìn mà muốn rape lắm a~ >//////////<  TwT

 “Dậy rồi sao?’ Mải ngắm nhìn cơ thể câu dẫn mê người kia, ta không hề để ý cậu chủ đã phát hiện ra con gấu trúc nhỏ biến thái dám dùng gối để che đi hành động đê tiện là nhìn trộm cậu chủ đang gần như nude. Là phạm tội khi quân đó. Cậu chủ bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh ta, giật chiếc gối ra. Cả khuôn mặt đỏ bừng không giấu đi đâu được. A~~~ Đừng nhìn chằm chằm ta vậy a~~~

 “Hic. Mới thôi ạ”

 “Nghe được gì rồi?” Ánh mắt sâu hun hút nhìn ta đầy lạnh lùng. Cậu chủ lúc lạnh lúc nóng là sao? Như cái bình nóng lạnh vậy a -_- Không phải là ta đã vô tình nghe được bí mật quân sự quốc gia đấy chứ?

 “…A…từ chỗ $2000….” Lại bị phát hiện làm việc xấu rồi. Ngón tay vẽ vòng tròn trên drap giường, đôi mắt cụp xuống như cún con.

Cậu chủ khẽ xoa đầu ta. “Được rồi. Bây giờ ta phải đến công ty rồi, ta đã gọi tài xế để đưa em về biệt thự rồi đó. Cứ thong thả, không phải vội. Lát nữa về cũng được.”

 “A~ Em để hành lí ở nhà Đô Đô.”

 “Vậy trong ngày hôm nay dọn đồ về đi.” Cậu chủ cúi người hôn lên trán ta. “Ta không chờ được nữa đâu.”

….

 Lúc cậu chủ thay xong âu phục cũng là lúc ta vừa mới bước từ phòng tắm ra. Quên mất quên mất~ Ta liền chạy đến thắt cravat cho cậu chủ. Khuôn mặt ngượng ngùng không dám ngẩng lên, sợ nhìn vào ánh mắt yêu thương kia sẽ bị chảy máu mũi mất, đôi tay lúng túng thắt mãi mới xong.

 “…Cậu chủ…bảo trọng…” Giọng nói còn run nữa. ╥_╥

 Cậu chủ nâng cằm ta lên, tay còn lại vòng qua eo ta, đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào.

 “Ngoan. Đến lúc ta về, em phải có mặt ở biệt thự rồi đấy.”

 Nha~~~~~ Là morning kiss a!!!!!

 Một buổi sáng ngọt ngào chưa từng có ♥ ~

                            ——- End chương 22——-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #haihuoc