chap39

“Chị nói gì cơ? Nói lại em nghe xem nào?” Ta lay lay vai Hy Hy, dường như không tin vào tai mình. Cái gì mà cả Ngô gia biết hết? Gì mà đến biệt thự của phu nhân?

Ta ngồi thẫn thờ nhìn bức tường trắng xóa trước mặt, tâm trạng cũng trống rỗng như vậy. Nếu như cậu chủ đang đến biệt thự của ngô phu nhân thật thì chắc chắn là mối quan hệ giữa ta và cậu chủ đã bị phu nhân phát hiện. Hai bàn tay đan vào nhau đã ướt đẫm mồ hôi. Là ta đang lo sợ điều gì đó sắp đến. Lo sợ cậu chủ bị trách mắng. Lo sợ ta và cậu chủ sẽ bị chia rẽ mãi mãi. Lo sợ ta sẽ bị đuổi ra khỏi biệt thự, mang ô nhục suốt đời, sẽ phải rời xa cậu chủ… Nghĩ đến đó thôi mà tim ta đã đập thình thịch, nỗi sợ mơ hồ dần dần hiện hữu.

Phải, ta đang rất lo sợ. Và ta muốn trốn tránh. Nhưng lại không thể trốn tránh vì càng trốn tránh lại càng có lỗi, cậu chủ sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong khi ta mới là nguyên nhân, và phải tự mình gánh chịu hậu quả. Đã từng hứa dù cho có chuyện gì xảy ra cũng nhất quyết không buông tay mà. Chưa đối mặt nhưng có lẽ sắp phải đối mặt rồi, đối mặt với cái giá phải trả cho việc đem lòng yêu một đại thiếu gia của một tập đoàn lớn.

Cứ cho rằng đó là một sai lầm đi. Nhưng ta sẽ không bao giờ hối hận.

Vì ta yêu cậu chủ rất nhiều.

“Hy Hy, chúng ta về nhà đi.” Cuối cùng cũng lấy được chút dũng cảm, bình tâm trở lại.

Hy Hy lo lắng nhìn ta. “Em chắc rằng mình đã khỏe chứ? Bác sĩ nói em bị ngã đau lắm, may mà vùng đầu không bị chấn thương nặng.”

“Em khỏe rồi, mau về nhà thôi. Nằm ở đây cũng chẳng được tích sự gì.” Khỏe cái gì mà khỏe, toàn thân đang đau ê ẩm muốn chết đây! ╥_╥  Nhất là cái mông của ta a, có khi không cử động được nữa rồi. Ta muốn ra viện là vì mấy lí do chính đáng như sau. Thứ nhất là càng nằm lâu thì càng tốn tiền a, mà viện phí thì chắc chắn quản gia Dương sẽ trừ vào mấy đồng lương của ta mất. Thứ hai là ta muốn mau chóng về nhà, xem tình hình thế nào rồi. Cũng không thể trốn tránh mãi được. Đối mặt thì đối mặt, ta đây dù sợ cũng nhất quyết không nói ra, chỉ giữ trong lòng thôi a!

Ông bác sĩ lớn tuổi cầm tờ bệnh án, kiểm tra toàn thân ta một loạt rồi mới bảo ta làm thủ tục xuất viện. Lại còn cười cười, nhìn ta. “Lần sau đi đứng cho cẩn thận, may là cậu không bị chấn thương vùng đầu. Bây giờ thì xuất viện được rồi.” Ông không biết đâu, là con bị người ta ác ý đẩy ngã từ cầu thang hơn 20 bậc đấy! Chứ con cũng cẩn thận lắm. TwT

Lại nhắc đến cái tên Kim Chung Nhân mặt than đó. Đúng là tên biến thái, đê tiện, vô liêm sỉ, thủ đoạn, bỉ ổi, bla bla… Ta chỉ muốn đánh hắn, tát hắn, đạp hắn, abcxyz,… cho hắn liệt dương cmn đi. Tên vô lại! =”= Đã đòi tiền cậu chủ lại còn đẩy ngã ta, để bảo cậu chủ bắt hắn hoàn lại tiền mới được.

.

.

.

Từ xa, Đào Đào ta đã mơ hồ cảm nhận một sự u ám đang bao trùm toàn khu biệt thự. Phải đến gần mới thấy thật chân thực. Đúng là tất cả đã biết chuyện rồi. Đoạn đường từ bệnh viện về biệt thự mong là ta đã chuẩn bị đủ tinh thần. Ngay cả nụ cười của Hy Hy dường như cũng chỉ là sự trấn an mà thôi. Đến anh bảo vệ, ngày thường nhìn ta với vẻ mặt hớn hở nhất có thể, hôm nay lại đằng đằng sát khí.

Vào trong biệt thự không khí cũng không khá hơn là bao, còn có phần u ám và ngột ngạt hơn. Ta trong đám gia nhân là ồn ào và huyên náo nhất, mỗi khi đi đâu về sẽ trực tiếp đi vào bằng cửa chính trong khi gia nhân phải đi cửa sau, chuyện này đã bị quản gia Dương đặc biệt cảnh cáo nhiều lần nhưng ta có khi bỏ ngoài tai có khi là hay quên, nhiều lần như vậy quản gia Dương cũng không mắng nữa, dù sao ta cũng là người hầu riêng của cậu chủ. Mỗi lần như vậy sẽ ảo tưởng mình là thiếu gia trong biệt thự này vừa đi công tác về, vẫy tay với quản gia Dương và đám gia nhân và nói “Xin chào con đã về!”

Nhưng lần này thì khác, quản gia Dương đã ở trong phòng khách chờ từ bao giờ, bên cạnh là một hàng dài đám người hầu quen thuộc. Gương mặt bà ấy cứ như là vừa bị ai chê vừa già vừa xấu vậy, cau có khó chịu. Ta cũng không muốn thêm dầu vào lửa, chỉ nhỏ nhẹ nói: “Quản gia Dương, con đã về rồi.”

Đến chỗ quản gia Dương đang đứng phải đi qua một đám gia nhân, ta đi qua họ cố nở nụ cười như thường lệ nhưng rốt cuộc đáp lại chỉ là những ánh mắt xa lạ và khinh bỉ. ta cố nuôt nước bọt, bước qua họ thật nhanh, nhưng vẫn là không thể bỏ ngoài tai được những tạp âm ấy. Chính là không muốn nghe, những tạp âm lại càng rõ rệt đến nhức nhối.

“Ghê gớm thật, mới có 18 tuổi chứ mấy mà đã đi dụ dỗ cậu chủ.”

“ Vì tiền của cậu chủ cả thôi.”

“ Cậu chủ đúng là có vấn đề thị lực rồi.”

“ Đúng là to gan mà. Bị đuổi đi cũng đáng.”

“ Haha, muốn xem kịch hay quá.”

Ta biết mối quan hệ giữa ta và cậu chủ là phạm vào điều cấm. Dù cho ta có làm sai đến mức nào đi nữa thì mấy người bọn họ đâu thể suy diễn quá đáng như vậy a.

“Quản gia Dương…”

“Ta không muốn làm to chuyện ở đây, mau theo ta vào phòng riêng.” Ta không dám cãi lời, chỉ im lặng đi theo sau quản gia. Không khí vẫn không bớt ngột ngạt đi được. “Ngươi rốt cuộc vẫn luôn làm trái lời ta phải không?”

“Không phải, con…”

“Đến bây giờ mà ngươi vẫn còn chối cãi được sao? Tất cả đã rõ ràng ngay trước mắt rồi. Cái ta cần bây giờ là một lời giải thích.”

Giải thích gì nữa bây giờ? Tất cả mọi người đều biết hết cả rồi, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Đành thở dài nhìn quản gia Dương. “Con không biết giải thích như thế nào nữa.”

“Ngươi… Ta quá thất vọng về ngươi, Tử Đào.” Quản gia Dương chậm rãi lắc đầu. “Ta đã nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần về điều cấm kị ấy, thế mà ngươi vẫn mắc phải. Lại còn là một sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến không biết bao nhiêu người. Ta chịu trách nhiệm dạy dỗ ngươi mà ngươi lại như vậy, có khác gì nói ta không bảo ban ngươi cẩn thận?”

“Không phải lỗi của quản gia, là lỗi của con không nghe lời chỉ bảo của bà.”

“Ngươi đem lòng yêu cậu chủ, ngươi có bao giờ nghĩ đến tương lai sau này của cậu chủ không? Đào Đào, ngươi mới chỉ 18 tuổi, đường đời còn dài, trong khi cậu chủ đã 25 rồi, đến tuổi lập gia đình nối dõi Ngô gia. Ngươi nói xem cậu chủ đi yêu một gia nhân thì còn ra thể thống gì? Ngươi chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn bản thân, thực quá ích kỉ.”

Một khi trái tim đã lên tiếng thì lí trí có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ sụp đổ. Không phải ta không nghĩ đến tương lai của cậu chủ, nghĩ đến rất nhiều là đằng khác. Ta đã từng kìm nén tình cảm của mình, từ lúc mơ hồ nảy sinh đến khi nó hiện hữu rõ rệt. Ta cứ nghĩ thứ tình cảm như trái cấm này, không nói ra cũng chẳng ai biết, đành chôn sâu tận trái tim. Nhưng đến khi bắt đầu chôn sâu thì cậu chủ lại bày tỏ tình cảm, ta chưa thấy ai thật lòng như vậy, đã khơi gợi những cảm xúc mong manh trong ta. Vậy là ta và cậu chủ đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất, dù cho có những trở ngại nhưng đã cùng nắm tay nhau mà vượt qua, vượt qua cả những định kiến để cùng có những kỉ niệm quý giá ấy mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa.

Đã quá sâu đậm mất rồi, nói quên thì có thể quên một cách dễ dàng sao? Nói là một chuyện, nhưng trái tim vẫn luôn đập nhanh khi đối diện, hơi thở vẫn ngắt quãng khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Cậu chủ, là tất cả của ta. Là hơi thở của ta, là nhịp đập trái tim ta, là cuộc sống của ta,… Nếu phải rời xa cậu, chính là như lấy đi hơi thở cuối cùng vậy.

“Đào Đào, nghe ta nói. Chấm dứt chuyện này bây giờ, tuy đã nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa là quá muộn. Hãy nói chia tay cậu chủ đi. Ta sẽ tìm cho ngươi một công việc ổn định khác.”

“Con sẽ không buông tay đâu. Quản gia đừng khuyên con vô ích.” Ta mỉm cười, có chút thoáng buồn . Đã đi đến đoạn đường này, chẳng lẽ lại phải quay đầu lại sao? Mặc kệ mọi người có thành kiến với ta, dù cho họ có nói gì sai sự thật chăng nữa ta cũng không quan tâm. Mặt ta cũng vốn dày rồi. TwT Trừ khi cậu chủ nhất quyết cự tuyệt ta, nhất quyết buông tay,… ta cũng sẽ không ép.

“Ngươi…” Quản gia Dương một hồi khuyên bảo ta công cốc, tức giận mím môi. “…những gì ngươi đã gây ra ngày hôm nay, ngươi sẽ phải chịu mọi hậu quả. Lúc đó đừng trách ta đã không răn dạy.”

“Vâng, thưa quản gia.” Ta cúi gập người xuống chào quản gia rồi rời phòng. Ta biết quản gia Dương rất thương ta, giống như là một người bà hiền hậu nhưng cũng rất nghiêm khắc của ta vậy, ta cũng biết làm trái lời quản gia Dương là sai, lại còn phạm vào điều cấm tuyệt đối, là ta đã sai. Nhưng ta yêu cậu chủ hơn tất cả, nhất nhất không buông tay, đến khi cậu chủ chưa muốn dừng lại, ta vẫn sẽ tiếp tục đi đến cùng.

Dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với ta, cậu chủ sẽ không bao giờ làm vậy mà, phải không?

Vừa bước ra khỏi phòng của quản gia Dương, ngay lập tức nhìn thấy hình bóng cao lớn quen thuộc trước mắt. Cậu chủ đã đứng ở đây từ lúc nào, nghe được những gì, bản thân ta cũng không rõ. Chỉ nhận thấy cậu chủ có vẻ đang rất nóng vội. Ta còn chưa kịp tỏ thái độ ngạc nhiên thì cậu chủ đã dùng lực nắm lấy bàn tay ta rồi kéo đi. Ta lại thập phần ngạc nhiên hơn.

“Ơ… Cậu chủ…”

“Yên lặng nào, đừng nói gì.” Cậu chủ vội vã kéo tay ta đi lướt qua cả đám gia nhân đang xếp một hàng dài dằng dặc, chính là lướt qua những ánh mắt soi mói, bới móc của bọn họ. Ta cũng cố guồng chân cho nhanh. Ta thực sự không muốn nghe những tạp âm khó chịu ấy nữa.

Cậu chủ lôi ta lên xe riêng của mình rồi phóng vèo đi, không quên nhắc ta thắt dây an toàn. Mãi đến khi yên vị trên xe, cậu chủ mới một tay cầm vô lăng, một tay nhẹ nhàng xoa đầu ta, ân cần và ôn nhu như mọi khi. “Xin lỗi vì ta có chút chuyện không thể ở bệnh viện chăm sóc em được. Đào Đào của ta khỏe rồi chứ?”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

Cậu chủ có vẻ không hài lòng, bàn tay đang dịu dàng xoa đầu liền chuyển tọa độ xuống má rồi véo một cái. “Nói lại.”

“… Ưm, em khỏe rồi Phàm a~”  >/////< Thật là muốn bức chết con nhà người ta đây mà. Nhưng dù sao, ở bên cậu chủ vẫn là bình yên nhất! ^^  “Nhưng mà cậu chủ, cậu chủ định đưa em đi đâu vậy?”

“Đến một nơi cần phải đến.”

Là sao a? Đầu ta đã bã đậu lại còn ẩn ẩn ý ý… “Cậu chủ, em không hiểu.”

“Bắt đầu từ bây giờ, những gì ta nói em đừng tin rồi lại nghĩ lung tung. Và nhớ là không được khóc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Được chứ?”

Càng lúc càng không hiểu. ||||||||||||| “…Em….”

“Đào Đào, hứa với ta đi.” Cậu chủ giơ một ngón tay ra, ngoắc ngoắc như một đứa trẻ.

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ta cũng ngoắc tay hứa với cậu chủ. Cậu chủ yên tâm gật đầu rồi tiếp tục lái xe. Chính là không hiểu gì nên ta cũng chỉ hứa cho có lệ, những lời cậu chủ nói vừa rồi mau chóng trôi tuột đi và ta chẳng còn nhớ nổi một chữ.

Chiếc xe dừng trước cánh cổng to vĩ đại của một khu biệt thự rộng lớn, cũng nguy nga tráng lệ, có thể so sánh với biệt thự khổng lồ của cậu chủ. Cổng sắt leo đầy những dây tường vi màu hồng phấn nhẹ nhàng, xen lẫn những bông hoa hồng xanh đẹp thuần túy và rất sang trọng, tô điểm cho cánh cổng đơn điệu. Hai bên cánh cổng mau chóng mở ra, chiếc xe cũng từ từ tiến vào. Cậu chủ mở cửa xuống xe, đưa chìa khóa cho anh bảo vệ để cất xe vào garage. Ta lẽo đẽo theo sau, tha hồ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Để đến được khu biệt thự to lớn kia phải đi qua một khu vườn. Khu vườn cây cối xanh tốt, những bông hoa tuyệt đẹp ta không biết tên đang nghiêng mình dưới nắng. Thực chỉ muốn dừng chân nơi đây, nhưng cậu chủ dường như không quan tâm đến vẻ đẹp kì diệu ấy, vẫn tiếp tục bước đi. Ta đành bỏ lại cả một thiên đường ở sau lưng mà bước theo cậu chủ, bàn tay vụng về khẽ nắm lấy vạt áo người kia. Cậu chủ chợt dừng lại, mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay ta rồi kéo đi. Bàn tay cậu ấm áp vạn phần. Thân ảnh cao lớn ngay trước mắt, gần đến mức chỉ cần bước nhanh một nhịp là có thể chạm đến.

Hình như biệt thự nào cũng giống nhau hay sao mà vừa bước vào, cánh cửa gỗ đã từ từ mở ra, còn chưa kịp nhìn khung cảnh bên trong thì hai hàng gia nhân đã đồng thanh cúi chào.

“Chào mừng Ngô thiếu đã đến.”

Một ông quản gia mặc vest lịch thiệp đến trước mặt cậu chủ, lịch sự cúi chào. “Ngô thiếu, phu nhân đang chờ ở thư phòng.”

À thì ra là biệt thự của Ngô phu nhân.

Khoan!

Nếu là biệt thự của Ngô phu nhân… thì ta chết chắc rồi! Cậu chủ nghĩ gì mà lại dẫn ta đến đây chứ? Ta không khỏi run rẩy, tay ướt đẫm mồ hôi, kéo kéo tay cậu. Cậu chủ quay lại nhìn ta, bàn tay khẽ xoa đầu, nhẹ nhàng nói. “Ngoan nào, không sao đâu.”

Nghe cậu chủ nói vậy, lại còn rất ôn nhu, bản thân cũng thấy yên tâm phần nào. Có cậu chủ bên cạnh, dù là phải vào hang cọp, ta cũng không run sợ.

“Ngồi đây chờ ta một lúc, được không?” Cậu chủ khẽ ấn ta xuống bộ sofa cao cấp, giọng đa phần là an ủi.

Ta khẽ gật đầu, biểu cảm chắc nịch đến mức cậu chủ cũng cảm thấy an tâm, mau chóng đi theo ông quản gia kia.

Ta ngồi một mình cảm thấy vô cùng buồn chán và nhạt nhẽo. Nội thất bên trong tòa biệt thự cũng sang trọng chẳng kém gì so với biệt thự của cậu chủ, có chăng chỉ là khác biệt về cách bài trí. Dù sao ta nhìn cũng quá quen mắt, không có gì là mới mẻ. Chỉ có điều đặc biệt là khu biệt thự này ngập tràn sắc xanh của hoa hồng. Hoa hồng xanh là tượng trưng cho những phép màu kì diệu. Quả thực nơi đây cũng đẹp như thiên đường, làm ta không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của những bông hoa hồng xanh.

Đám người hầu kia cũng chẳng khác đám người hầu ở biệt thự của cậu chủ là bao, cũng xúm lại bàn tán xôn xao. Ta cơ bản không muốn đầu óc phải bận tâm những lời nói vô căn cứ đó nên đành ra ngoài, tránh chốn thị phi.

Bên ngoài và bên trong biệt thự là cả một sự đối lập, bên trong nguy nga tráng lệ với những nội thật sang trọng đắt tiền bao nhiêu thì bên ngoài lại gần như là một màu xanh tươi mát. Khu vườn đẹp mà trông rất thật, giống như chưa từng có bàn tay con người can thiệp. Ta ngả mình xuống một chiếc xích đu màu trắng, khung cảnh xung quanh đẹp đến mức chỉ muốn ngủ quên

“Này Đào Đào, dậy đi.” Cảm giác mơ hồ một bàn tay đang nhè nhẹ luồn vào từng sợi tóc của ta. Giọng nói ôn nhu này, chính là của cậu chủ.

Ta dụi dụi mắt, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt mà đầy ắp sự yên bình, có cậu chủ ở bên cảm giác an toàn hơn hẳn.

“Cậu chủ, đã xong rồi sao?”

Nhưng cậu chủ chẳng nói gì cả, chỉ đứng nhìn ta một lúc. Bản thân bị cậu chủ nhìn chằm chằm cũng biết ngượng, vội đứng dậy, nắm lấy tay cậu. “Mau về thôi cậu.”

Bất chợt, cậu chủ kéo giật ta lại.

“Chúng ta, chia tay đi.”

                      ——————- End chương 39 ——————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #haihuoc