[Phiên ngoại 1][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
Phiên ngoại : Ai cũng đều hạnh phúc ♥
.
Phần 1. Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử Thao
————————————————————————————-
.
Alo alo… 1, 2, 3,… Alo alo!
E hèm… thực ra ta rất không hài lòng việc mấy người cứ lên weibo bình luận nhố nhăng vào ảnh gia đình ta. Cái gì mà ‘Phàm ca đăng ảnh nude của Đào Đào đi! *icon thảm thiết* ‘ , rồi là ‘Hai người có thể chụp ảnh kiss siêu nồng nàn không?’, hay cái gì mà ‘Show me your hottttt body *icon mắt nổ tim* ‘ …..
||||||||||||||||||||||
Diệc Phàm ta rất rất không hài lòng =”= Còn chưa kể việc các người lên weibo Đào Đào của ta bình luận mấy câu tương tự như vậy.
Ta vô cùng tức giận đó! Nếu mà các người còn thực sự muốn ảnh nude của Đào Đào một lần nữa…
.
….thì để khi nào ta chụp trộm được ta post lên cho *nháy mắt* =v=
.
Còn nếu hỏi về tình hình gia đình nhỏ của ta bây giờ, phải nói là thực sự rất rất tốt, vô cùng tốt. Thật không uổng công một năm trước ta mặt dày theo đuổi con gấu trúc nhỏ của ta bằng được, cuối cùng Đào Đào ngốc nghếch đã ngã vào vòng tay ta chỉ với một trái tim to đùng xếp bằng nến lãng mạn trên bãi biển.
Mặc dù sau đó Tiểu Đào biết là mình đã bị mắc bẫy nhưng không sao, cũng không hề ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình ta.
.
.
Để phòng khi fan hâm mộ đòi ta kể chuyện gia đình, ta đã có một quyển sổ nhỏ ghi chép chuyện gia đình rồi. Thực ra đàn ông đàn ang mạnh mẽ nam tính như ta thì không cần phải ghi ghi chép chép như thế này đâu, nhưng khổ nỗi bảo bối nhỏ Diệc Tử của ta vẫn chưa biết viết, bảo bối bự Đào Đào thì lúc nào cũng bận. Thử nói xem, sáng đi làm, chiều đi làm, tối thì nhất nhất phải ở bên ta rồi, còn đâu thời gian viết mấy cái kiểu như kỉ yếu gia đình hay nhật kí gia đình gì gì đó?
.
Haiz… Nên là người rảnh rỗi chỉ có trông coi thư viện và trông con như ta bị ép buộc phải ghi ghi chép chép.
Nhớ đó, là ta bị ép buộc, ta không hề tình nguyện. Nhưng mà thôi, để cho hai bảo bối nhà ta vui vẻ thì ta sẵn sàng làm ba cái công việc tẻ nhạt đó. TTwTT
.
.
— Ngày thứ n —
Tình hình là Đào Đào của ta đang giận ta. Haiz… Chỉ là đêm qua, nhân lúc Đào Đào ngủ say, ta đã nảy ra ý định chụp mấy ảnh nude, không phải ta có ý định đăng lên weibo… Ta chỉ muốn lúc không có bảo bối của ta ở bên thì có thể đem ra ngắm cho vui cửa vui nhà =v=
Nhưng mà hành động xấu xa này đã bị bại lộ. Hậu quả là một đêm bị tống ra ngoài sofa vô cùng cô đơn và lạnh lẽo, còn con mèo ngốc của ta thì ôm tiểu bảo bối ấm áp ngủ.
“Một là em ngủ sofa, hai là em ngủ giường. Anh chọn đi.”
Nói xem, ta có thể chọn cách nào khác chứ?
Đành phải thề non hẹn biển sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Bảo bối của ta chỉ hơi nguôi giận, nhưng vẫn là ta phải ngủ ngoài sofa. Lần sau hành động chắc chắn sẽ cẩn thận hơn.
Bảo bối bự của ta, từ lúc nào em trở nên quyền lực vậy? Chỉ vì em biết nấu ăn sao? TTwTT
P/s: Phàm, em đọc được hết rồi nhé -_- Anh thử tái phạm một lần nữa xem. Nhịn ănnnnnnn !!!!
.
— Ngày thứ n+1 —
Sáng ra ta đã chuẩn bị một morning kiss vô cùng ngọt ngào dành cho hai bảo bối của ta. Nhưng chỉ Diệc Tử thích thôi, còn Đào Đào của ta lại rất miễn cưỡng.
Đồ ngốc ấy lại bơ ta sao? Chỉ vì mấy cái bức ảnh trong điện thoại hôm qua ấy à? Ta đã xóa nó rồi cơ mà? (Nhưng mà phải nói là Đào Đào của ta chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng nằm cuộn mình trên giường cũng đủ để câu dẫn ta)
Bữa sáng trôi qua vô cùng ảm đạm… Chỉ có sandwich, sandwich và sandwich.
Ta chán sandwich lắm rồi =3= Ta muốn ăn trứng ốp la với mỳ spaghetti! Muốn cả sinh tố năm loại năm màu nữa! Nhưng mà Đào Đào lại rất bận, không có thời gian để chuẩn bị bữa sáng màu mè nên chỉ có vậy, mà ta cũng không dám kêu ca. Đồ ngốc ấy mà bỏ đói ta thì cũng đủ chết.
“Zitao mama, con chán sandwich rồi.” Oh yeah~ Bảo bối nhỏ, con nói trúng ý baba rồi.
“Anh cũng…”
.
“Diệc Tử ngoan, ta bận lắm, ăn tạm đi, mai ta dẫn con đi ăn mỳ spaghetti~” Bảo bối bự cười hiền xoa đầu bảo bối nhỏ, sau đó lại liếc nhìn ta đầy thù hận.
“Phàm, anh cũng là cũng cái gì? Chán sandwich của em rồi phải không?”
“Haha, đâu có. Ý anh là sandwich của vợ anh ngon nhất trên đời.”
Đào Đào ngốc nghếch lúc đầu vẫn còn nghi ngờ, nhưng sau đó đã tập trung vào ăn nốt bữa sáng của mình để đi làm. Ta sẽ đưa Diệc Tử đến vườn trẻ rồi đến thư viện sau nên ăn rất thong thả.
“Vậy mai ở nhà ăn sandwich. Em với con đi ăn spaghetti.”
Khôngggggggg !!!!!!!!!!!
.
— Ngày thứ n+2 —
Cuối cùng thì đêm qua cũng không bị cấm túc. Ta vô cùng hùng dũng đè bảo bối bự của ta xuống giường rồi hôn hít cho thỏa mãn. Và sau đó thì làm việc – mà – ai – cũng – biết. Đào Đào ngốc nghếch đó dưới thân ta mà rên rỉ van cầu như đúng rồi, đến sáng nay thì lại siêu cấp băng lãnh.
Ta cũng không hiểu sao nữa…
“Bảo bối, đừng giận ta nữa.” Trong lúc Đào Đào đang chuẩn bị sandwich cho TA, ta đã nhẹ nhàng ôm từ đằng sau, thì thầm vào tai. Chỉ là ta cũng muốn đi ăn mỳ spaghetti TT.TT
“Em đâu có giận gì anh đâu?”
“Vậy cho anh đi ăn mỳ spaghetti với.”
“Nịnh nọt vô ích.”
Không cho đi thì thôi, ta đi một mình. Đêm nay rồi sẽ biết ai là chủ cái nhà này, đồ bảo bối ngốc nghếch!
.
P/s: Phàm, anh lôi chuyện giường chiếu vào đây nhỡ con nó đọc được thì sao? Mà anh nói ‘đêm nay’ là ý gì? Đã thế em ra ngoài sofa!
P/s 2: Bảo bối à đừng giận anh mà! Anh biết lỗi rồi =v=
.
.
………
— Ngày thứ n+ 100 —
Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Đào, vì vậy ta đã đặt 5 cái báo thức để dậy sớm, quyết tâm nấu mỳ spaghetti cho bảo bối của ta. Hì hục mãi, cuối cùng cũng xong bữa sáng hoàn hảo có 1-0-2.
“Sáng ra đã bày bừa như thế này thì ai mà dọn được hả?” Đào Đào mắt nhắm mắt mở bước ra từ phòng ngủ, trên người chỉ có duy nhất chiếc sơ mi trắng xộc xệch trùm qua mông, cúc lại còn cài lệch. Cmn, ta chỉ muốn xông đến và làm thịt bảo bối câu dẫn này ngay lập tức TTwTT
“Chính là muốn tự mình nấu bữa sáng cho em ấy mà <3 “
“Em hôm nay đi sớm về muộn, không kịp ăn sáng đâu, tối cũng đừng chờ, hai ba con ăn gì bên ngoài nhé.”
“Nhưng hôm nay…”
“Hôm nay em phải tăng ca. Cái bữa sáng kia của anh để cho Diệc Tử đi.”
Sau đó thì đồ ngốc ấy nhanh chóng sửa soạn đi làm. Khỏi phải nói ta buồn sâu sắc đến mức nào.
(Bỏ qua chuyện Diệc Tử chê đống thức ăn của ta)
(Bỏ qua chuyện Diệc Tử khóc lóc đòi Zitao mama)
Đến chiều đón con nhóc về, ta thì thầm vào tai nó. “Con gái ngoan, hôm nay là sinh nhật mama của con đó.”
“Mua bánh kem ~ Bánh kem a~~”
Vậy là ta với con bé đi đến cửa hàng bánh kem.
(Bỏ qua chuyện Diệc Tử đòi mua bánh kem dâu 5 tầng, ta chọn bánh kem sô cô la 1 tầng)
.
“Yifan baba, bao giờ Zitao mama mới về?”
Ta liếc nhìn đồng hồ, đã là 9h30 tối. Đào Đào ngốc của ta vẫn chưa về. “Sắp về rồi con yêu, chờ một lúc nữa nhé.”
.
“Baba, con đói, muốn ăn bánh kem.” Haiz, 10 giờ rồi.
“Không được, chờ mama con về đã, để ba nấu mỳ cho con ăn.”
.
11 giờ.
Đã quá giờ đi ngủ của Diệc Tử nên ta đã cho con bé đi ngủ từ trước, còn ta vẫn cố chờ, trong lòng không khỏi lo lắng. Tăng ca gì mà bây giờ vẫn chưa về? Hay là có chuyện gì rồi?
Một lúc sau, ta lim dim thiếp đi thì chợt nghe thấy tiếng cửa mở, Đào Đào ngốc của ta cuối cùng cũng về, trên mặt toát ra vẻ bơ phờ mệt mỏi, nhìn thấy chiếc bánh kem sô cô la trên bàn có dòng chữ ‘Chúc mừng sinh nhật bảo bối’ cùng với con gấu trúc bằng kem, đồ ngốc ấy vô cùng bất ngờ, ta vẫn cố hé mắt nhìn xem sao. Đào Đào nhìn thấy ta nằm lăn lóc trên sofa thì vội cởi áo khoác đắp lên người cho ta.
Nhưng ta đã nắm chặt lấy bàn tay lạnh hơi sương kia.
“Ngốc! Sao bây giờ mới về?”
“A… anh chưa ngủ sao?”
“Phải. Còn chờ em về nữa.”
“Đã nói đừng đợi mà. Dù sao … cũng cảm ơn anh ~ Bánh kem ngon lắm.”
“Còn chưa ăn sao biết ngon?”
“Nhìn là biết ngon mà.”
“Ngốc! Em còn ngon hơn nhiều.”
.
Sau đó thì ta bế thốc bảo bối của ta lên rồi ôm về phòng ngủ. Bắt Diệc Phàm ta đây phải đợi lâu, dù có là sinh nhật đi nữa, vẫn phải bị phạt!
.
.
— Ngày thứ n + 120—
.
Hôm nay đột ngột nhận được tin nhắn của Kim Chung Nhân. Thì ra là tin nhắn mời ta và Tiểu Đào về dự đám cưới của hắn. Vì ta đang ở nước ngoài nên hắn ta không biết địa chỉ chính xác mà gửi thiệp mời, chỉ có thể gửi qua điện thoại. Dù trước đây có xích mích nhưng cũng là chỗ làm ăn cũ, lại còn có mối quan hệ thông qua Đào Đào.
Ta báo tin này cho bảo bối thì đồ ngốc ấy tỏ ra rất bất ngờ, vui vẻ hào hứng quyết định sẽ về Bắc Kinh dự đám cưới của họ. Bốn năm rồi mà, mấy cái xích mích xưa cũ đó cũng đã vào quên lãng từ lâu.
“Này Phàm, em gửi Diệc Tử cho Nghệ Hưng trông được không? Hay bà Brown?”
“Cứ đem con nhóc theo cùng cũng được mà.”
“Nhưng…”
“Nhưng nhị gì, anh nói phải nghe.”
“Vậy mau đặt vé máy bay đi.”
“Anh vừa đặt rồi. Ngày mai có thể lên máy bay về Bắc Kinh.”
“Yeah ~ Để em đi chọn đồ cho em và Diệc Tử nữa a~” Sau đó bảo bối ôn nhu hôn lên má ta.
.
Hừm… Lại cố tình câu dẫn ta! Thế này thì không được rồi .
“Này bảo bối, để mai hãy chọn đồ được không?”
“Anh định làm gì?”
“Làm thịt.”
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa………..”
.
.
.
Thôi để ta cất quyển nhật kí gia đình đi đã ~ Mọi người xem như vậy chưa đủ hay sao? Đào Đào mà biết ta để cho người ngoài xem quyển sổ này nhất định sẽ để ta ngủ ngoài sofa, mà ta thì sống chết cũng không thể ngủ thiếu con gấu trúc nhỏ của ta được.
À khoan, khi nào có dịp chắc chắn sẽ đăng ảnh bảo bối của ta mặc áo sơ mi nằm cuộn tròn trên giường lên weibo cho mọi người xem.
Diệc Phàm ta đây hứa là sẽ giữ lời.
Nhưng mà còn phải chờ lúc Đào Đào của ta ngủ say đã.
.
.
————– End phần 1 —————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip