[Phiên ngoại 2][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
Phiên ngoại: Ai cũng đều hạnh phúc ♥
.Phần 2. Kim Chung Nhân x Độ Khánh Thù
——————————————————————————————–
.
Có một loại tình yêu, không thể dừng lại được, cũng không thể đến được… Thực sự rất thống khổ. Là yêu đơn phương? Không thể nói ra, chỉ có thể nuôi lớn tình cảm trong lòng.
Nhưng yêu đơn phương người mà mình hận nhất, mới là điều thống khổ nhất. Tình yêu đan xen với hận thù, thật giống như ăn một viên kẹo đường để rồi nhận ra đó chính là quả đắng. Cư nhiên, có người vẫn chấp nhận chịu tổn thương chỉ để níu giữ thứ tình cảm vô vọng ấy. Hận đến tận xương tủy rồi, vậy mà vẫn cố chấp yêu thương, chính là ngu ngốc, vạn phần ngu ngốc.
Độ Khánh Thù, còn ai có thể ngu ngốc hơn cậu chứ?
.
Độ Khánh Thù sinh ra vốn chẳng phải là một ai đó đặc biệt, rốt cuộc cũng chỉ là con út trong gia đình có ba anh em của Độ gia. Người có tài kinh doanh không phải là cậu. Người giỏi ăn nói không phải là cậu. Người thừa kế tập đoàn Sunshine cũng không phải là cậu. Trong gia đình nối nghiệp kinh doanh này, Độ Khánh Thù bị coi như là người vô dụng.
Bản thân từ nhỏ đã biết ước mơ là gì, cũng hiểu ra mọi người nghĩ mình là người như thế nào, Khánh Thù năm 18 tuổi đã tự dọn ra ở riêng, mở một cửa hàng bánh ngọt. Với cậu, có thể đây không phải một công viêc lâu dài, nhưng cũng đã thỏa mãn được ước mơ ấp ủ bấy lâu.
Khánh Thù thực ra không hề vô dụng như mọi người nghĩ. Chỉ là Thượng đế đã chọn nhầm nơi cậu sinh ra.
Vì hồi nhỏ có sở thích nấu nướng, khác hẳn với hai anh của mình lúc nào cũng chú tâm vào mấy quyển sách luật, kinh tế, thương mại,… Khánh Thù bị họ hàng nói không thiếu điều gì. Cậu thoạt nhìn cũng không phải là một chàng trai cao lớn mạnh mẽ, cậu có dáng người nhỏ nhắn luôn khiến người khác thâm tâm sinh ý muốn chở che bảo vệ.
Nhưng thực ra, cậu vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn, nhìn bề ngoài quả thực không thể đánh giá bản chất con người. Những tiếng xấu mà cậu phải chịu, những lời ra tiếng vào mà cậu phải nghe cuối cùng đã tôi luyện Độ Khánh Thù có được tính cách tự lập, không cần phụ thuộc vào ai.
Suy cho cùng, mạnh mẽ quá cũng chỉ là con dao hai lưỡi. Chịu đựng được khó khăn và chấp nhận được cả những tổn thương. Dù là trái tim chảy những dòng huyết đỏ, miệng vẫn có thể mỉm cười như hư vô. Cư nhiên đó lại là cái ngu ngốc nhất của Độ Khánh Thù cậu.
.
Thực ra cuộc sống của Khánh Thù vô cùng tẻ nhạt, bởi cậu là một người sống nội tâm. Yêu, ghét, buồn, vui chắc chắn sẽ không biểu lộ, rốt cuộc lại khiến người khác cảm thấy cậu là một con người nhàm chán, cái đích mà cậu đang hướng đến thực chẳng đáng là một nam nhi.
.
Nhưng mà Hoàng Tử Thao thì không.
Khánh Thù tình cờ quen được cậu nhóc ấy cũng chính là ở cửa hàng bánh ngọt của mình. Ngốc nghếch thế nào mà đi vào quán nhà người ta quên đem theo ví. Khánh Thù nhìn bộ dạng bối rối sợ sệt hệt như một con mèo nhỏ ướt mưa của Tử Thao mà cảm thấy có chút thú vị, cư nhiên lại nảy sinh ý nghĩ muốn làm bạn với con người đơn giản này.
Dù sao cậu từ trước đến nay vốn dĩ đã rất cô đơn, có thêm một người bạn tâm giao, cũng có thể nói là vui cửa vui nhà.
Hỏi ra mới biết, Tử Thao là người hầu ở Ngô gia nhưng đã bị đuổi đi khỏi biệt thự. Lí do vì sao thì cậu cũng không hỏi, chỉ nghe Tử Thao ngồi ăn bánh kem xả stress nói rằng ở biệt thự Ngô gia, ai cũng đều quái gở. Chỉ là nói chuyện với con người này, Khánh Thù thấy vô cùng thoải mái, còn có thể kể chuyện gia đình cho nhau nghe. Nói không quý mến Tử Thao chính là Khánh Thù đang nói dối.
Thời điểm ấy cũng là lúc Tử Thao đang làm nhân viên bán hàng ở khu thương mại K&M nên sáng dọn dẹp cửa hàng cho Khánh Thù rồi đi làm việc ở đó đến chiều mới về. Cậu thường xuyên được nghe con gấu trúc đó nói xấu ông sếp của mình, nhìn biểu tình rõ ràng là Tử Thao rất ghét người đó. Nhưng những gì mà cậu kể ra, Khánh Thù chỉ cảm thấy người đó chắc chắn rất thích Tử Thao. Cư nhiên con gấu trúc ấy chối bay chối biến TwT.
Kể lể ra mới biết Tử Thao không đâm đầu vào ông sếp lắm tiền nhiều của kia là vì cậu đã trót yêu mến cậu chủ của mình. Vì nhà Khánh Thù theo nghiệp kinh doanh nên ít nhiều cũng từng được nhồi nhét vào đầu mấy tập đoàn có thế lực, trong đó có Ngô thị. Khánh Thù cũng ít nhiều biết Ngô Diệc Phàm, con người đó quả thực khiến người khác dễ dàng rơi vào lưới tình.
.
Hôm đó bị ông sếp lôi kéo đi tiếp khách, Tử Thao cũng đã dặn Khánh Thù là không ăn cơm ở nhà nhưng chắc chắn sẽ về nhà với cậu. Đến mãi 11 giờ mà không thấy Tử Thao về, cậu cuối cùng lại đi tìm con người ngốc nghếch đó, chỉ sợ cậu ấy đi lạc. Đến nhà hàng XO, cuối cùng không gặp được Tử Thao mà lại gặp được ông sếp quý hóa đó.
Khánh Thù trước giờ cứ nghĩ đó phải là một ông già bụng bia, hói đầu, cố ấn mình vào bộ vest lịch lãm… =v= Ai ngờ đó lại là một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ, toát ra khí chất ngời ngời như vậy. Độ Khánh Thù đứng hình một lúc, bản thân không khỏi có chút choáng ngợp. Những con người của kinh doanh, hình như ai cũng mang vẻ ngoài lịch thiệp sang trọng mà đầy bí ẩn như vậy. Đúng là nhìn thẳng vào mắt người đó, Khánh Thù cậu chẳng thấy một tia cảm xúc nào. Hẳn phải là một người khó đoán.
Hỏi quý danh mới biết chủ tịch tập đoàn K&M là Kim Chung Nhân. Lúc ấy, Khánh Thù cũng đã mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nhớ ra cái tên này trước kia đã nghe qua ở đâu, sau đó chỉ chào hỏi có lệ rồi về nhà. Trước đó Kim Chung Nhân đã nói Tử Thao đi cùng với cậu chủ của mình, Khánh Thù cũng không hỏi thêm. Đi đươc một đoạn tò mò quay đầu lại, hắn ta vẫn ngồi đó, chìm trong cô đơn tịch mịch. Khánh Thù không dưng lại dâng lên chút thương hại, dường như hắn ta đang rất buồn.
À phải rồi, con người đó chính là có tình cảm với Tử Thao mà.
Hoàng Tử Thao rốt cuộc lại được cậu chủ cho phép quay trở về nhà, đồng nghĩa với việc Khánh Thù sẽ phải tạm biệt người bạn mới quen được vài hôm. Cậu cuối cùng lại quay về với cuộc sống ảm đạm trước đây.
.
Nhưng chỉ một vài hôm sau, gia đình đã cho người đến đón cậu về nhà. Anh trai cả của cậu đã bị tập đoàn Kim Kỳ lật tẩy mánh khóe bán hàng bất hợp pháp, phải bồi thường một số tiền không nhỏ, còn bị phạt 2 năm tù giam, tập đoàn Sunshine đành phải do anh trai thứ lên quản lí. Khánh Thù từ trước đến nay theo đuổi ước mơ của mình cũng không bị ai cấm cản, nhưng lần này cậu bắt buộc phải tham gia vào chuyện này. Trong thâm tâm cư nhiên cảm thấy thù hận con người tên Kim Chung Nhân kia.
Công việc tưởng chừng như vô cùng khó khăn : xin làm trợ lí cho chủ tịch tập đoàn Kim Kỳ, từ đó lợi dụng chức quyền để thu thập thông tin về sản phẩm bên đó, lật tẩy mánh khóe bán hàng của Kim Kỳ, nói cách khác Khánh Thù phải làm gián điệp. Công việc này thực sự cần người như cậu, vì chỉ có người trong gia đình mới thực sự đáng tin tưởng và trước nay cậu dường như không tồn tại trong gia đình này, có tên là Độ Khánh Thù đi nữa cũng không ai nhận ra cậu là người của Độ gia.
Thực ra, với một người che giấu cảm xúc giỏi như Khánh Thù, cậu hoàn toàn có thể qua mắt được Kim Chung Nhân.
.
Cứ nghĩ công việc này vô cùng khó khăn, ai ngờ khó khăn thật. =v= Kim Chung Nhân không phải là một con người đơn giản, hắn cũng như cậu, không bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình. Hắn ta thời gian đầu cũng đã tỏ ra nghi ngờ, vì vậy Khánh Thù đã phải hành động vô cùng cẩn mật, lúc đầu làm việc chăm chỉ để chứng minh cho hắn ta thấy cậu thực sự có tài, rồi sau đó mới lợi dụng sự thiếu thận trọng của hắn mà hành động trót lọt.
Kim Chung Nhân đối với Độ Khánh Thù vô cùng khách sáo, đôi lúc cậu mơ hồ cảm thấy hắn đã biết điều gì đó, rồi lại tự động viên bản thân phải cố gắng lên, chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ này nhanh gọn, cậu sẽ lại được tự do, không còn vướng bận gì về gia đình nữa.
.
Trong một lần tập đoàn Kim Kỳ hoàn thành được một bản hợp đồng lớn, trong đó người đóng góp lớn nhất là Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân đã riêng tư mời cậu đi ăn tối để chúc mừng thành quả. Tất nhiên khi nhìn vào đôi mắt của hắn, thu vào tầm mắt cậu chỉ là ánh mắt tràn ngập tự hào, đôi đồng tử ẩn hiện niềm vui. Nhưng mà cậu biết, ánh mắt này là giả. Hoàn toàn là giả. Chỉ là cậu không biết trong thâm tâm hắn đang nghĩ gì.
“Nào, cạn ly vì thành công của chúng ta. Khánh Thù, cậu là người có công lao rất lớn, vì thế đích thân tổng giám đốc tôi đây phải mời cậu một bữa tối.” Kim Chung Nhân nâng ly rượu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn ta mặc một bộ vest màu xám tro làm nổi bật nước da màu đồng khỏe khoắn. Cơ hồ khóe mắt Khánh Thù có hơi giật giật, nhìn hắn ta mọi ngày đều như vậy, vì cớ gì hôm nay lại thấy quyến rũ hơn. “Cậu quả là một trợ lý giỏi. Tôi đúng là đã không nhìn nhầm người.”
“Kim tổng quá khen, công lao lớn nhất vẫn phải là ngài.” Cậu khẽ nâng ly rượu sóng sánh sắc đỏ thẫm, mắt nhìn hắn ta hoàn toàn là ý cười.
Hai chiếc ly chạm vào nhau, âm thanh trong trẻo làm nổi bật không gian yên ắng. Ngày thường Kim Chung Nhân cũng vậy, trừ khi có công việc, hắn ta một câu bẻ đôi cũng nhất nhất không nói thừa. Khánh Thù vì thế mà một chút cũng không nhìn ra hắn ta là một con người như thế nào.
“Cậu có tài năng như vậy quả thực rất hiếm.” Kim Chung Nhân vẫn không ngớt lời tán dương cậu, ý cười trong đôi đồng tử màu nâu thẫm kia vẫn không tan biến. Sinh ra trong một gia đình theo nghiệp kinh doanh như vậy, ít nhiều Khánh Thù cũng thừa hưởng được một chút tài năng, điều này cũng không phải là điều lạ. “Tôi chỉ tò mò một chuyện, liệu tài năng có đi kèm với sự trung thành?”
Khánh Thù cảm nhận được một chút hàn khí tỏa ra từ người Kim Chung Nhân. Cậu nhận ra dường như hắn ta đã biết điều gì đó, nhưng cậu tuyệt nhiên không biểu lộ ra ngoài nỗi sợ mơ hồ của mình, chỉ ngập tràn ý cười trong mắt, miệng không ngớt lời tán thành.
“Anh cả của cậu thực sự có tài đó, nhưng rất tiếc tôi lại khiến anh cậu ra nông nỗi này rồi. Nhưng tôi cũng rất bất ngờ, em út như cậu lại còn tài năng hơn cả, vì lí do gì mà phải vào Kim Kỳ này làm việc?” Gương mặt Kim Chung Nhân khẽ ngẩng lên một chút, miệng khẽ nhếch lên, nhấp một ngụm rượu vang đỏ thẫm.
Sống lưng của Khánh Thù dường như có dòng điện chạy qua. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra.
“Kim tổng, tôi thực sự không hiểu ý ngài.”
“Gián điêp, vụ này của cậu thực sự thất bại rồi.” Kim Chung Nhân hắn lúc nào cũng thường trực trên môi nụ cười nửa miệng đó, nhưng không có nụ cười nào là tử tế cả. “Chúc ngủ ngon!”
Ngay sau đó, ý thức của Khánh Thù ngày càng tê dại rồi vô thức mà gục xuống bàn. Kim Chung Nhân nâng ly rượu tiếp tục uống cạn, nhìn người đối diện một cách tà mị.
Lúc tỉnh dậy, Khánh Thù nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, môt căn phòng xa lạ, trên người không một mảnh vải, cậu giật mình quấn chiếc chăn to sụ quanh người. Cùng lúc đó, Kim Chung Nhân từ trong phòng tắm bước ra, trên người cũng chỉ có một chiếc khăn tắm quấn hờ quanh hông.
“Kim tổng,… ngài đã làm gì tôi…”
“Làm gì nhỉ? Một hình phạt chăng?” Kèm theo đó là một nụ cười ẩn sự thú vị.
Độ Khánh Thù dường như không tin vào mắt mình, tên tổng tài biến thái mà cậu vô cùng căm ghét đó đã không biết vô liêm sỉ là gì mà chiếm đoạt cơ thể cậu. Lại còn dụ hoặc cậu uống rượu có thuốc mê. Chỉ lơ là mất cảnh giác một giây, ngay lập tức đã bị hắn ta đã lật tẩy.
“Nếu anh đã biết mọi chuyện thì thôi, tôi cũng chẳng có gì để thanh minh. Tôi sẽ gửi đơn xin nghỉ việc.”
“Khoan đã. Độ Khánh Thù, cậu đã vào hang cọp rồi thì cũng khó thoát ra lắm. Nghĩ tôi để cậu đi dễ dàng như thế thì quả thực cậu vô cùng đơn giản rồi.”
Khánh Thù nhún vai, một mực không để lộ sự lo lắng bây giờ của mình. “Tùy anh thôi, muốn kiện tụng gì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm.”
“Người có tài năng như cậu dĩ nhiên tôi cũng sẽ không kiện tụng.” Khánh Thù không khỏi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn hắn, biểu tình đó có vẻ không phải là đùa cợt. “Nhưng với điều kiện, cậu phải ở đây làm việc cho tôi. Phải thật trung thành như trước đây cậu đã từng giả vờ.”
“Người như anh tôi sẽ nhất quyết không phụng sự. Anh kiện tụng gì cũng được, dù sao kế hoạch của tôi cũng thất bại rồi.”
“Cậu tốt nhất là đã thua thì nên nghe theo người thắng cuộc đi. Tôi không đảm bảo sự an toàn của gia đình cậu cùng với người anh đang bị giam của cậu đâu.”
“Anh…”
.
.
Cuối cùng, từ người của Độ gia gài sang để làm gián điệp do thám tình hình tập đoàn Kim Kỳ, Khánh Thù đã bị tổng tài của Kim Kỳ Kim Chung Nhân gài bẫy ngược. Cậu rơi vào tình huống khó xử, không thể trả thù giúp anh trai, lại còn bị điều khiển, bất đắc dĩ phải làm trợ lý cho Kim Chung Nhân.
Cậu vốn đã hận hắn ta, sau việc đó còn thù hận hơn gấp vạn lần.
Hắn còn đem câu ra làm trò đùa, mỗi khi không thoải mái đều lấy cậu ra làm công cụ phát tiết. Khánh Thù cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng mọi sự trừng phạt từ hắn, chờ đợi lúc nào đó lợi dụng hắn lơ là mất cảnh giác có thể thoát ra khỏi chốn địa ngục này.
Mối quan hệ về thể xác dần dần làm liên kết giữa Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù ngày càng bền chặt. Hắn không thể phủ nhận làm tình với cậu lại đem đến cảm giác kích thích như vậy, bản thân cũng không thể lên giường với ai khác ngoài cậu. Còn cậu có đôi khi bất lực buông xuôi, không thể chống cự được lại sinh ra cảm giác muốn được hắn phát tiết, mới 18 xuân xanh mà đã dần mất cảm giác với nữ nhân.
Bị hắn lôi lên giường và chiếm đoạt bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu dần đã trở thành một việc thường xuyên đối với Khánh Thù, có thể ví như việc đánh răng hai lần mỗi ngày. Hai người họ chẳng qua là không hề có tình cảm với nhau, vướng vào một chút dục vọng cũng không đáng lo ngại. Khánh Thù còn hận Kim Chung Nhân là đằng khác.
.
Nhưng mà, một thứ cảm xúc kì lạ đã dần dần dâng lên trong tâm của Khánh Thù. Thứ cảm xúc không tên ấy, cậu thực sự không thể định nghĩa nổi. Có lẽ là nó bắt đầu xuất hiện, kể từ khi…
Kim Chung Nhân khi làm tình với cậu đã hỏi xem cậu có đau không.
Kim Chung Nhân khi làm tình đã không ngừng gọi tên cậu một cách mê đắm.
Kim Chung Nhân khi làm tình xong sẽ ngủ bên cạnh cậu.
Kim Chung Nhân nhắc nhở thói quen bỏ bữa sáng của cậu.
Kim Chung Nhân mua thuốc cảm cho cậu.
Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân,… Trong đầu Khánh Thù chỉ lởn vởn ba chữ Kim Chung Nhân đến tẩu hỏa nhập ma, muốn gạt bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng hoàn toàn bất lực.
.
Và…
Độ Khánh Thù khi làm tình đã không còn cố chống cự.
Độ Khánh Thù thường xuyên nhìn trộm hắn trong lúc làm việc.
Độ Khánh Thù chịu ngủ chung giường.
.
Hai con người đó ràng buộc nhau về thể xác, không biết từ bao giờ đã nảy sinh tính chiếm hữu độc quyền. Đều là ham muốn đối phương, nhưng lại không hề biểu lộ cảm xúc. Kim Chung Nhân vẫn nghĩ cậu còn hận thù hắn đến tận xương tủy. Độ Khánh Thù lại luôn băn khoăn không biết hắn ta đang nghĩ gì, có nghĩ đến cậu không.
Kim Chung Nhân khi nhìn thấy cậu thân mật với đồng nghiệp khác chắc chắn sẽ lại chiếm đoạt cậu để thỏa nỗi tức giận mơ hồ. Nhưng hắn không biết đó chính là ghen.
Độ Khánh Thù khi tận mắt nhìn thấy sự quan tâm chăm sóc của hắn dành cho Hoàng Tử Thao, cư nhiên thâm tâm sinh ra đố kỵ. Mối quan hệ gắn bó với Tử Thao đều bị cái bóng của Kim Chung Nhân che mất, nhìn thấy Kim Chung Nhân ôn nhu ân cần với Tử Thao mà mọi ngày cậu không được hưởng sự chăm sóc ấy, Khánh Thù hận cả Kim Chung Nhân, hận cả Tử Thao.
Đến lúc ấy mới nhận ra, cậu yêu hắn đến nhường nào. Mới nhận ra cậu chẳng là cái gì trong lòng hắn, cũng chỉ là một công cụ phát tiết không hơn không kém. Bấy lâu nay cứ nghĩ hắn ta cũng đã dành một chút tình cảm cho mình, cuối cùng lại là tự mình đa tình.
Dù là trên thương trường, hay là trên tình trường, Kim Chung Nhẫn vẫn luôn là người thắng cuộc. Kẻ thất bại như cậu, chỉ dám giấu kín nội tâm, cất giữ cảm xúc, tuyệt nhiên sẽ không nói ra. Vì khi nói ra, cậu sẽ chỉ là một kẻ vô dụng.
Cứ như vậy, trong suốt hai năm liền, Khánh Thù vì yêu Chung Nhân mà tình nguyện ở bên hắn làm trợ lí đắc lực. Tuy hắn vẫn cứ lạnh lùng với cậu, mối quan hệ gần gũi nhất chỉ khi lên giường với nhau nhưng Khánh Thù vẫn nguyện ý ở bên hắn ngu ngốc như vậy. Dù là người mình hận nhất đi nữa, nhưng đã lỡ yêu rồi, thâm tâm vô cùng khó xử, rốt cuộc lại là làm theo lời trái tim mách bảo.
Một trong hai mà không nói ra tâm tư, đến cuối cùng cũng sẽ hối hận.
Cùng lúc đó, anh trai cả của Khánh Thù cũng được tự do sau hai năm bị giam giữ. Không còn gì để tiếp tục níu giữ mối quan hệ này, Khánh Thù đã nộp đơn xin việc.
Kim Chung Nhân đã chấp nhận.
Hai năm gắn bó với nhau dù chỉ là xác thịt nhưng rốt cuộc buông tay nhau lại dễ dàng như vậy. Lời tạm biệt của hai bên cũng chỉ là lần làm tình cuối cùng, về cơ bản cả hai đều nhất loạt buông tay. Giống như đang cầm một sợi dây thun, cả hai đều cùng thả tay ra thì sẽ chẳng có ai phải đau đớn. Nhưng thực ra, Khánh Thù lại là người buông tay ra chỉ sau Kim Chung Nhân một vài giây, sợi dây bắn về phía cậu, toàn bộ trái tim đều đau nhói. Hai người họ lại quay về với sự xa lạ trước đây. Tình cảm ngu ngốc của Khánh Thù cũng sẽ được cậu chôn sâu, cùng với một người lạ từng quen, cùng cái tên Kim Chung Nhân đã từng vô cùng quen thuộc.
.
Khánh Thù rời xa Bắc Kinh, rời xa thành phố có người mà cậu yêu nhất, cũng là người mà cậu hận nhất. Cậu đến Trùng Khánh phát triển sự nghiệp. Bản thân cũng đã trưởng thành, cậu cũng đã biết kết hợp tài năng mình hiện có cùng với ước mơ mà mình từng mong mỏi, đó là mở một nhà hàng kinh doanh bánh ngọt. Công việc bận rộn mệt mỏi đôi lúc làm cậu quên đi người mà mình vẫn luôn nhớ thương. Nhưng đó chỉ là nhất thời.
Một lần tình cờ gặp lại Kim Chung Nhân trong một bữa tiệc, Khánh Thù vô cùng bất ngờ. Yêu thương kìm nén bấy lâu cư nhiên trỗi dậy. Cậu từ xa ngắm nhìn hắn thật lâu, thật kĩ. Sau ba năm, hắn chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là bề ngoài phong lưu đa tình nhưng khó đoán, cậu vô cùng tò mò không biết hắn đã có ai đó ở bên thay cậu chăm sóc cho hắn chưa. Hai người vô tình chạm mặt, Kim Chung Nhân rất vui vẻ mà bắt tay chào hỏi cậu, giống như bao người khác. Nhưng đến cuối cùng tiệc tàn, hai người họ lại men theo con đường cũ, quấn quýt lấy nhau làm tình. Dường như có xa cách bao nhiều vẫn không mất đi mối liên kết bền chặt giữa hai người.
“Anh ngủ rồi à?” Độ Khánh Thù huơ huơ tay trước mặt Kim Chung Nhân. Hình như hắn đã ngủ say. Cánh tay hắn vẫn đang vòng qua người cậu ôm chặt. Sau trận ân ái vừa rồi, hắn ta vì mệt nên đã nhắm nghiền hai mắt, rèm mi buông xuống, ngay cả lúc này trông vẫn thật hút hồn.
Khánh Thù cũng mệt nhưng cậu không ngủ được, chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn ta, cảm nhận từng chút hơi thở gần gũi. Đã bao lâu rồi không được nhìn dáng vẻ thân thuộc này? Cậu không biết. Chỉ biết đã rất lâu rồi không còn được hàng ngày nhìn ngắm con người đó, lạnh lùng và cương nghị trong bộ vest lịch lãm, nam tính. Khánh Thù một tay nhẹ nhàng luồn vào tóc hắn, cảm nhận từng chút mồ hôi bết dính, tâm trạng không khỏi phấn khích, đuôi mắt nheo lại, muốn nhìn rõ từng sợi tóc của hắn. Cậu đặt nhẹ bàn tay lên gương mặt góc cạnh đó, khẽ khàng nhích mặt mình gần lại một chút, một chút. Tâm trạng mơ hồ lo sợ, sau đêm nay, hai người sẽ chỉ là ai đó xa lạ. Cậu muốn tranh thủ từng giây từng phút được ở cạnh thân ảnh này.
“Kim Chung Nhân, anh biết không? Em rất nhớ gương mặt này của anh, nhớ thân ảnh cao lớn của anh, nhớ từng hơi thở của anh. Em rất nhớ anh, liệu anh có từng nhớ em dù chỉ một giây? Chắc là không đâu nhỉ?” Khánh Thù không kìm nén được mà khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ.
“Kim Chung Nhân, em đã yêu anh. Từ rất lâu rồi. Liệu giữa hai người chỉ có quan hệ xác thịt thì có tình yêu thực sự không? Thực ra, em không cần anh phải yêu em, em sẽ giữ tình cảm này ở trong lòng, mãi mãi…”
Sáng hôm sau thức dậy thì Kim Chung Nhân đã rời khách sạn từ lâu, Khánh Thù vùi mặt vào trong chăn, giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài, bên cạnh cậu không còn hơi ấm của hắn nữa. Một niềm thất vọng dâng lên trong đáy mắt.
.
Một tháng sau, nhà hàng của Khánh Thù có hợp đồng làm ăn với bên tập đoàn Kim Kỳ, Khánh Thù là chủ sở hữu, đương nhiên đại diện cho nhà hàng đến Bắc Kinh để gặp Kim Chung Nhân. Khỏi phải nói cậu hồi hộp đến mức nào.
Nhưng đáp lại sự hồi hộp của cậu, Kim Chung Nhân không tham gia vào việc kí hợp đồng mà là thư kí của hắn đại diện. Trái tim cậu chùng xuống, một tia hụt hẫng lóe lên trong đáy mắt.
Sau buổi kí hợp đồng hôm đó, thư kí riêng của Kim Chung Nhân kín đáo dặn Khánh Thù đến khách sạn ở gần đó.
Cậu biết hắn gọi cậu đến để làm gì. Biết rất rõ. Nhưng vẫn ngu ngốc đến khách sạn đó.
.
Lúc mở cửa phòng khách sạn, Khánh Thù nghĩ là mình đã vào nhầm phòng. Căn phòng khách sạn năm sao không chỉ vô cùng tráng lệ mà còn được trang trí vô cùng tinh xảo. Những giỏ hoa hồng được điểm xuyết ở khắp nơi, còn có ánh nến lung linh huyền ảo. Cậu trong đời chưa bao giờ được thấy một khung cảnh nào đẹp đến vậy. Nhưng không đứng ở cửa lâu, Khánh Thù vội vàng rời đi, chắc chắn là đã nhầm phòng. Nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cậu lại, là Kim Chung Nhân.
“Anh…”
“Ừ. Là tôi. Em không vào nhầm phòng đâu.”
“Nhưng sao…”
“Cứ vào bên trong đã.”
Kim Chung Nhân bàn tay ấm áp vẫn nắm lấy cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào trong phòng. Không như những cử chỉ mạnh mẽ mọi lần ném cậu lên giường, hung bạo xé quần áo của cậu.
Khánh Thù mải mê ngắm nhìn toàn bộ căn phòng tráng lệ mà không để ý có một vòng tay đã ôm lấy cậu từ đằng sau.
“Đẹp không?”
“Ừm, đẹp nhưng…”
“Nó là của em.”
“….”
Nói rằng đó là màn cầu hôn kinh điển là vô cùng đúng. Nói rằng đó là màn cầu hôn cẩu huyết như trên phim cũng không phải là sai. Khánh Thù về cơ bản đầu óc trở nên mờ mịt, không nhớ chi tiết những gì đã xảy ra, chỉ nhớ đúng ba chữ “Lấy anh nhé?” của ai kia, sau đó hai mắt mờ hơi nước.
Thì ra đêm hôm đó, những gì Khánh Thù nói ra Kim Chung Nhân đều nghe thấy hết. Hắn không hề hay biết cậu đã yêu hắn lâu như vậy, yêu hắn nhiều như vậy. Kim Chung Nhân nằm yên lẳng lặng nghe hết những gì cậu nói, trở nên trầm mặc. Đợi đến khi cậu ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng ôm cậu chặt hơn một chút, ôn nhu hôn lên mi mắt cậu, nơi vẫn còn đọng lại một giọt nước trong veo.
Thực ra không phải là Kim Chung Nhân trốn tránh Khánh Thù, chỉ là hắn cần thời gian để suy nghĩ. Đến khi chắc chắn về tình cảm của mình mới mạnh dạn cầu hôn cậu. Hắn muốn kết hôn với cậu, không phải là vì thương hại cậu yêu đơn phương hắn suốt hơn hai năm qua mà là vì những lần quan hệ xác thịt đã khiến hắn nghĩ hắn chỉ yêu cơ thể cậu, không nhận ra tình cảm của mình. Những khi gần gũi đó đã tạo nên một liên kết bền chặt giữa hai cơ thể, hai tâm hồn. Kim Chung Nhân không ngờ rằng trên thương trường hắn nguy hiểm sắc bén bao nhiêu thì trên tình trường lại ngu ngốc mê muội như vậy.
.
“Không phải là thương hại em chứ?”
“Ngốc!” Hắn không nói là có hay không, chỉ trả lời mơ hồ, ngầm trách cậu, sau đó lại kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, dường như không bao giờ muốn buông cậu ra nữa.
Khánh Thù trong lòng Kim Chung Nhân khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Cái kết thúc này giống như trong truyện cổ tích mà, phải không?
.
.
Lễ kết hôn của Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù không mời nhiều khách, không cho phép báo chí vào đưa tin. Hai người họ chỉ mời hai bên gia đình và những người bạn thân thiết. Tất nhiên là trong đó có Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao.
“Diệc Tử, đừng làm rộn. Đứng lại nào!” Một đứa trẻ nhỏ chạy nhanh nhẹn về phía trước, đằng sau là hai nam nhân, một người vội vàng chạy theo đứa nhỏ, người kia thong thả đi, chăm chú ngắm nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ phía trước. Chợt, nam nhân phía trước quay người lại. “Phàm! Anh còn không mau trông con?”
Bỗng nhiên, Diệc Tử vấp phải một hòn đá, ngã nhào về phía trước.
“Ấy! Cẩn thận nào!” Thực là may, ai đó đã đỡ được con nhóc. Tử Thao và Diệc Phàm phía đằng sau không đỡ kịp sợ chết ngất.
“Đô Đô?” Tử Thao tròn mắt nhìn ân nhân.
“Ừ. Đào Đào à?” Khánh Thù ôn nhu mỉm cười nhìn Tử Thao, sau đó ngó ra đằng sau. “Chào anh, Ngô Diệc Phàm.”
Diệc Phàm gật đầu, thay cho lời chào. “Kim Chung Nhân đâu?”
“Anh ấy ở bên trong phòng thay đồ.” Sau đó, theo lời chỉ dẫn của Khánh Thù, Diệc Phàm đi tìm Chung Nhân. Tất nhiên là anh đã bị Tử Thao ép trông Diệc Tử. Con nhóc xoắn xuýt chạy theo baba.
“Cậu đúng là làm tớ bất ngờ nha!” Tử Thao vỗ vỗ vai Khánh Thù. “Ai mà tin được cậu có thể yêu được cái tên đó chứ.
“Haha, yêu được mới tài chứ.”
Cả hai cùng phá lên cười, dường như thời gian đang quay trở lại lúc hai người còn ở ‘DoDo SweetCake’, vô cùng thân thiết và gắn bó.
“Thôi, bọn mình vào bên trong kia đi.” Khánh Thù chỉ vào phía bên trong lễ đường. “Sắp đến giờ rồi.”
“OK.”
.
————– End phiên ngoại 2——————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip