Dựa trên một số tiểu tiết trong Thượng Ẩn cùng với cái đầu óc bẩn bựa viễn vong

Có một loại người, tựa như ma túy
Dính vào rồi, cả đời khó cai được ...
Nói đúng hơn là không thể cai
...
Cậu nghiện hả ?
Nghiện cái đầu cậu !
Thế sao nhìn tôi quài vậy -.-
Thích nhìn đấy thì sao ?
Cậu điên rồi !
Phải ! Tôi điên rồi ! Điên mới theo cậu suốt !
Thì đừng theo nữa !
Nếu tôi có thể bỏ việc theo cậu tôi thì tôi còn đứng ở đây với cậu sao ?
Đồ bệnh !
Phải tôi bệnh !
Đi uống thuốc đi !
Cậu chính là thuốc !
Cậu biến thái gì vậy ! Biến !
Tôi không biến ! Tôi bệnh nặng là vì cậu rồi, cậu phải chữa cho tôi, nếu cậu bảo tôi xa cậu, tôi sẽ chết !
Tên nhây này ! Nói điên gì vậy ! Cút! Tránh đường cho ông đi !
Tôi nói rồi không đi là không đi ! Nếu tôi đi tôi sẽ chết, cậu muốn một anh chàng đẹp trai như tôi phải chết sao ? Phí cho cuộc đời lắm, hơn nữa tôi biết cậu không muốn tôi xảy ra chuyện ... " càng nói càng áp sát*
ĐM đồ điên nhà cậu ! Cút cút mau !
Không cút !
Không cút ! Được rồi tôi đi !
"Xán bị Phàm lôi tay lại"
Tôi không cho cậu đi ! Cậu làm cho Ngô Diệc Phàm này điên lên vì cậu rồi muốn nói đi là đi sao ? Nói cho cậu biết : cậu đừng hòng !
Muốn tôi cho một chưởng văng chim không hả ? Thả ra !
Không thả !
"Giằng co, Phàm giữ được thế, áp Xán vào tường, đè sát mặt vào Xán, bốn mắt nhìn nhau ghèn bay chí chóe, hai người đàng ông áp sát nhau, hết sức vô duyên ~ họ diễn màn tỏ tình hôn nhau trong phim ngôn tình à, không ! Họ là đam mỹ :"> "
Tôi nói rồi, em không chịu hiểu lời tôi nói sao ? tôi không đi cũng không muốn em đi, tôi muốn, tôi muốn em cùng với tôi, em thuộc về tôi !
Cậu ! !! Ah ưm hm hm !!
"Không cho Xán trả lời, Phàm đã đưa môi mình khóa lại đôi môi ướt át chỉ chờ chửi kia của Xán, màn khóa môi trong truyền thuyết là đây ! Má ơi thật lãng mạn :"> Xán vùng vằn đấm đấm Phàm nhưng vô dụng, sức thu phục của Phàm rất mạnh! Tay cậu dần dần hạ xuống, bấu lấy lưng tên cưỡng hôn kia, rồi hai bờ môi cứ thế cắn lấy nhau, mạnh mẽ như con thú đói.
Đã nói rồi, Ngô Diệc Phàm đời này gặp phải Phác Xán Liệt là đã mắc một căn bệnh vô trị (có thể nói là bệnh điên ) nhưng có một loại thuốc hóa giải bệnh của hắn, lấy độc trị độc, đó chính là Phác Xán Liệt, không có thuốc này, Diệc Phàm hắn sẽ không sống nổi, sẽ chết dần chết mòn.
Hắn, Ngô Diệc Phàm yêu Xán Liệt, cả đời không buông.
Còn Xán Liệt sao muốn cự tuyệt hắn ? Rõ ràng trong lòng cũng có hắn, sau đó còn đáp trả nụ hôn của hắn mà, sao nỡ buông lời sát tim như vậy Phác Xán Liệt cũng yêu Ngô Diệc Phàm, thật ra là Phác Xán liệt mắc chứng táo bón lâu ngày, haizz cả tuần không xả được nên liều mạng ăn tạp các thứ dễ đau bụng thế là cậu buồn, mừng quá tìm đến anh wiliam cường giải quyết nỗi buồn sau nhiều ngày tắc cúc, ai nghờ giữa đường gặp phải tên đần Phàm kia, rồi xảy ra ẩu đã rồi cuối cùng nhận một nụ hôn mãnh liệt, và haizz thết là tắc luôn cmn buồn ị ~ há há há
-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #krisyeol