Ái Mẫu

Tác giả: MyeonL a.k.a GumihoL
Văn án: Chủ yếu là má mì Xán Xán đã hi sinh vì mấy "cục nợ" thế nào =)) Và một Phàm Chim vừa nghiêm nghị vừa biến thái =)) (ôn nhu trá hình)

Tặng cho hội mẹ ghẻ KYs cuồng ngược🙈
Khuyến khích vừa đọc vừa nghe nhạc cho nó nhập cmn tâm =))

~*~*~*~*~*~

Cuối thu, anh đào nở rộ một góc trời, nhuốm hồng sắc trời bay trong gió

.

"Xán Liệt, nằm đó, không cần xuống giường"

Phác Xán Liệt trong bạch y trắng toát mỏng manh loay hoay bước xuống chợt khựng lại

Y sắc mặt tiều tụy khó nhọc hỏi: "Hài tử đâu"

"Để ta kêu bà vú ẵm tới"

Bên ngoài, một tiểu nha hoàn sợ hãi chạy vô không ngừng dập đầu

"Vương gia tha mạng, tiểu nữ đi một lát, quay lại liền không thấy tiểu thiếu gia..."

Phác Xán Liệt tái mặt, Ngô Diệc Phàm lửa giận bừng bừng, đập tay xuống bàn, khí lực mạnh đến ấm trà nghiêng ngả. Tiểu nha hoàn thầm kêu không xong, sợ đến mức khóc thành tiếng.

"Nha đầu thối, mau đem đứa nhỏ về đây, nếu không muốn ta diệt triệt để ba họ nhà ngươi"

"Vương gia tha mạng, trước đó nô tì tìm thấy cái này trong nôi tiểu thiếu gia"

Nàng chìa bàn tay run lẩy bẩy đưa cho hắn một mẩu giấy.

Ngô Diệc Phàm đọc xong mặt đại biến, vội vàng ôm Phác Xán Liệt còn đang suy yếu thi triển khinh công.

"Ngô Diệc Phàm, con ta làm sao? Nó làm sao? Ngươi trả lời đi"

.

.

.

Diệc Phàm đáp xuống, trên tay vẫn ôm người kia.

"Xem ra vương gia đây rất đúng hẹn"

"Trịnh Tú Nghiên ngươi câm miệng, đứa nhỏ đâu?"

"Ây da, đừng nóng đừng nóng, người đâu, đem nó ra đây"

Hắc y nhân cao lớn xách cổ đứa nhỏ đi ra, để hai chân hai tay nó buông thõng, chỉ nắm sau gáy nó. Đứa nhỏ không ngừng khóc lớn.

Tim Phác Xán Liệt đau như bị dao cứa, máu chảy triền miên.

Không được, không được đối xử với bảo bối của y như vậy.

Hắc y nhân kia đột nhiên dang tay, để đứa nhỏ lơ lửng trên vách núi, bọn họ hiện tại đang đứng trên đỉnh núi, buông tay một cái bảo bối của y sẽ lăn xuống núi mất.

Phác Xán Liệt tâm như trống rỗng, y khó thở, hô hấp dồn dập.

"Được, bây giờ các ngươi muốn gì, bổn vương liền đáp ứng"

Ngô Diệc Phàm bên ngoài bình tĩnh ứng xử, trong lòng quả thực như ngồi trên đống lửa.

"Ta muốn... cái kẻ đang nằm trong lòng ngươi kìa"

"Hỗn đản, ngươi dám"

Ngô Diệc Phàm hóa giận, nắm tay gắt gao cuộn lại

Bình tĩnh, phải bình tĩnh, đứa nhỏ của bọn họ còn trong tay ả tiện nữ này.

"Vương gia, người mau lên a, bọn ta làm việc rất dứt khoát"

Ngô Diệc Phàm mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trịnh Tú Nghiên đang nhếch môi cười.

Phác Xán Liệt lúc này đã gấp gáp đến độ thở cũng không nổi.

Đột nhiên, hắc y nhân buông tay một cái, đứa nhỏ rơi tự do xuống vách núi.

Phác Xán Liệt thời khắc đó tim liền nhảy ra khỏi lồng ngực, dùng chút sức tàn mà phi đến ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, cả hai cùng lăn xuống núi.

Trước mắt Ngô Diệc Phàm như một thước phim chậm, trọng lực trên tay hắn nhẹ đi, sau đó hắn thấy y thất thần lao đến, ôm chặt đứa nhỏ, rồi lăn xuống núi.

Cho đến khi định thần lại, Ngô Diệc Phàm mặt mày tái mét, một chưởng đánh bay Trịnh Tú Nghiên cùng hắc y nhân. Trịnh Tú Nghiên đầu đập vào tường, tên hắc y nhân ngược lại lăn xuống núi

Ngô Diệc Phàm dẫn hộ vệ xuống núi, tìm cả một buổi chiều, vẫn không thấy Phác Xán Liệt cùng đứa nhỏ. Hắn vô cùng khẩn trương.

"XÁN LIỆT....XÁN LIỆT..."

Cái hắn nghe được chính là thanh âm của mình vọng về từ bốn bề hoang vu.

.

.

.

.

.

Phác Xán Liệt khó khăn động mi mắt, trên người vết thương chi chít, do trong quá trình lăn xuống va quẹt không ít cành lá.

Nhớ lại chuyện lúc đó, vội vàng lồm cồm ngồi dậy, loạng choạng bò đến chỗ đứa nhỏ cách xa mình 10 bước. Nó đã khóc đến mặt mày tím tái.

Lúc kia còn được mẫu thân ôm vào lòng mà bảo bọc, sau đó lăn xuống chân núi lại đột nhiên buông nó ra mà bất tỉnh. Đã không cho người ta ăn lại còn bỏ rơi. Thế Huân ủy khuất mà khóc rống nha

"Ngoan...ngoan..có..mẫu..thân...ở đây..với..con rồi"

Phác Xán Liệt suy yếu từng hơi đứt quãng ôm đứa bé.

Để nó tựa vào lòng. Nó lại đột nhiên dùng cái đầu nhỏ dụi dụi mà mở toáng xiêm y, lần mò nhũ hoa trướng lên của y mà mút mút phát ra tiếng: "ư ư" (tiền đồ sáng lạn từ nhỏ =))

Phác Xán Liệt một chút cũng không ngượng. Nhìn đứa nhỏ ăn no như vậy, trong lòng lại dâng lên một cỗ ấm áp. Quả nhiên, y ngày càng giống nữ nhân khi sinh con rồi.

Trong lúc đứa nhỏ ăn, y mới có dịp quan sát đứa nhỏ mình khổ sở mang nặng 10 tháng này. Lúc sinh lại còn suýt mất mạng. Trên đường trốn địch nhân trở về, đám nhỏ này lại không biết nặng nhẹ mà gấp gáp đòi gặp thế giới này. Hại y một bụng to thật to rớt xuống lưng ngựa, may thay gần đó là một suối nước nóng. Y gắng gượng lết đến đó.

Trải qua đủ một ngày một đêm liền sinh được 3 đứa nhỏ, 2 đứa đầu vì trước đó y đã chịu khổ cực như thế, nay lại còn rớt xuống lưng ngựa, liền không giữ lại được, y gắng gượng đem hai tiểu sinh mệnh đó chôn đi, lại không tự chủ mà rơi lệ. Thế Huân là đứa út thế nhưng lại thật khỏe mạnh nha, khóc to đến mức Xán Liệt còn tưởng nó xảy ra chuyện, y mê mang nằm vật ra đó, nhưng ngực lại trướng đau không chịu nỗi, Thế Huân lại khóc, y theo bản năng để đứa nhỏ ở đó, nó lại mò lên tìm ăn, mút lấy mút để.

Lại nhìn đến hiện tại, tiểu bảo bối này ăn xong liền chép chép cái miệng nhỏ mà lăn ra ngủ. Phác Xán Liệt cười khổ một cái.

Ban đêm, vết thương khắp người vì không được chữa trị kĩ càng mà nhiễm trùng, Xán Liệt liền lên cơn sốt. Y thử đề khí vận nội công, nhưng bên trong lại không có một tia nội lực.

Lại quên mất, võ công của y đều đã bị bên Trịnh Tú Nghiên phế đi.

Vì sốt mà lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, gió đêm lại từng đợt giá rét mà ùa vào trong động. Xán Liệt vì che chở cho đứa nhỏ trong lòng mà bản thân run lên từng hồi. Cuối cùng thân thể không chống đỡ được nữa mà lâm vào mê mang.

.

Ngô Diệc Phàm đi tìm từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời đều đã lên cao, vẫn là không thấy Phác Xán Liệt của hắn. Lòng dạ đều rối như tơ vò.

"Chủ tử, không phải là bọn họ chết mất xác rồi đi"

Hắn đen mặt, vung tay hất tên nô tì đó văng một khoảng xa

Lục lạc hắn đeo bên hông đột nhiên lăn xuống, cái này chính là quà từ trước hắn cùng y mua cho hài tử. Phác Xán Liệt lúc đó bụng thật to, tướng đi nghiêng ngả, vẫn cứng đầu theo hắn xuất cung ra phố mua cái này. Lúc đó bọn chúng phấn khích mà nháo nhào, Xán Liệt xoa bụng thế nào cũng không được, hại bọn họ tưởng sắp sinh đến nơi.

"Chủ tử, dưới này có lối dẫn xuống một mật động"

Nhìn theo hướng lục lạc vừa rơi xuống. Phát hiện có một lối nhỏ phía sau đống đá cụi. Liền không bận tâm mà chui xuống đó.

Đến nơi, hắn chợt khựng lại

Hình ảnh nam nhân bạch y rách bươm cuộn lại một đoàn, trong lòng gắt gao ôm chặt một đứa nhỏ trắng muốt mập mạp.

Nhìn tấm lưng đơn bạc của y run run rẩy rẩy. Thương tiếc mà lao tới ôm chặt bọn họ vào lòng. Nhanh chóng thúc ngựa về cung.

.

Xán Liệt thế nhưng một tuần còn chưa tỉnh, cư nhiên còn chưa hạ sốt, người vẫn nóng hầm hập. Ngô Diệc Phàm một bên lo lắng mà ôm lấy y.

"Mau tỉnh lại cho ta nhờ a, con cũng nhớ ngươi sắp chết rồi"

Hài tử nằm giữa bọn họ cũng đáp ứng mà y y nha nha. Thanh âm trẻ con non nớt trong trẻo.

Thế Huân nửa đêm liền đói, theo thói quen dụi tung xiêm y mò lên tìm ăn. Ngô Diệc Phàm chống cằm nhìn cảnh trước mắt, khóe môi có phần giật giật. (khoái lắm mà cứ làm bộ làm tịch -_-)

Nhìn đứa nhỏ ăn ngon lạnh. Cũng có phần tò mò. Đúng vậy, hắn bây giờ mới phát giác, ngực Xán Liệt trắng nõn phình lên như nữ nhân. Đầu nhũ hồng hồng sưng to, động vào một chút liền tràn ra vài giọt nhũ chi. Hắn xoa xoa nắn nắn, mềm thật, liền cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ ấy. Dòng sữa nhẹ nhàng tràn vào khoang miệng hắn, mang đến một tư vị rất khó tả. Rất béo, lại không ngọt. Mang một loại hương vị thanh mát. (Ờ, sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ em mà anh gì đó ơi =))

Phác Xán Liệt trong mê mang cảm thấy ngực chính mình cư nhiên bị mút từ hai phía, quái lạ? Không lẽ Thế Huân mọc thêm một cái miệng?

Khẽ động mi mắt, phát hiện hai cái đầu một lớn một nhỏ đang chúi vào ngực mà "ăn".

Ngô Diệc Phàm đang say sưa cắn mút liền thấy một ánh nhìn chằm chằm, hắn bất giác ngẩng đầu. Phát hiện gương mặt tái nhợt của người kia tái chút ửng đỏ. Bộ dạng có phần chật vật cùng bất đắc dĩ. Hắn vội vàng nuốt xuống một cái "ực", sau đó quay sang đỡ người kia ngồi dậy

Hắn để y dựa vào thành giường, kê dưới lưng một cái gối mềm.

Y mệt mỏi day day trán:"Diệc Phàm, ngươi làm loạn cái gì vậy"

"Không có, là nó lôi kéo ta"

Nói rồi chỉ đứa nhỏ đang nằm trên người y ngủ hảo ngon lành, cái miệng nhỏ còn chép chép vài cái.

Nhìn nó ăn ngon lành như vậy, hắn cũng rất muốn thử, không ngờ lại ngon đến như vậy!

"Hừ! Ngươi đừng có nói bừa, nó chỉ mới 3 ngày tuổi"

"Là ngươi một tuần chưa tỉnh không chịu chơi với bọn ta"

Hắn nhanh chóng đổi chủ đề, ôm Phác Xán Liệt thật chặt, không cẩn thận đụng tới vết thương thật sâu ngay thắt lưng Xán Liệt. Y nhăn nhó, nhưng lại không để lộ. Hắn tinh ý phát hiện. Liền xoa xoa, cúi đầu ngậm lấy cánh môi có phần nhợt nhạt nhưng lại thập phần mềm mại.

"Lão bà nghỉ ngơi đi"

Y ừ một cái, rồi chìm vào cơn mộng.

Trong mộng mị, y mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con khóc nháo. Bước tới, y liền thấy hai đứa con nít bụ bẫm tròn trĩnh, mắt mắt long lanh nước. Thấy y bước tới không những nín mà còn ra sức khóc to hơn.

Con nhà ai thế này?

"Mẫu thân, mẫu thân, người đừng bỏ chúng con"

Thanh âm non nớt phát ra, y ngó quanh. Phát hiện không có ai ở đây ngoại trừ y cùng hai đứa nhỏ. Đang hoài nghi, lại có thanh âm trẻ con:

"Mẫu thân, chúng con rất lạnh"

Cái này đích thị là của hai đứa nhỏ, cái gì?? Vậy bọn nó là con y sao?

"Rất lạnh sao"

Y bước tới ôm chúng nó vào người ủ ấm, tâm đau đớn như dao cứa.

"Các con ngoan ngoãn ở đây, mẫu thân tuyệt đối sẽ không bỏ hai con"

Đột nhiên trước mắt mờ ảo, bóng dáng hai đứa nhỏ cũng khuất xa dần. Y bật dậy, đầu mồ hôi đầm đìa.

"Xán ngươi khó chịu ở đâu?"

Ngô Diệc Phàm vội vàng đưa khăn lau mặt cho y

Phác Xán Liệt không trả lời, một lát sau, thần sắc thập phần kiên định nói với hắn:

"Diệc Phàm, chúng ta làm đi"

Ngô Diệc Phàm một mặt đần thối, hôm nay Xán của hắn bị tẩu hỏa nhập ma?

Chưa đợi Ngô Diệc Phàm định thần, đã thấy Xán Liệt trút bỏ nội y, nằm dạng hai chân trước mắt hắn. Bộ dáng thập phần câu dẫn.

Hắn nuốt nước miệng một cái ực

"Xán.. ngươi còn đang trong giai đoạn hậu sản"

"Không sao, tiến vào đi"

Hắn mỉm cười, rồi như mãnh thú lao vào cấu xé y suốt 2 ngày trời. Bọn họ làm loại chuyện này không ngừng nghỉ.

....

9 tháng sau

"Chủ tử, xin chúc mừng, là hai bé trai"

Hắn mừng rỡ, đẩy cửa vào với người kia, Xán Liệt như vừa tắm qua, cả người đầy mồ hôi lạnh. Suy yếu như tờ giấy trắng mà mỉm cười với hắn.

"Diệc Phàm,là hài tử..trước kia quay lại với...chúng ta đó"

"Ừ, thật tốt, Chung Quốc, Tại Hưởng, chào con"

Đắp kín người cho y, cưng chiều mà gạt đi lọn tóc mai đẫm mồ hôi trên gương mặt thanh tú của y

Xán Liệt... ta hứa với ngươi

____Sau này chỉ cần, tóc tai quấn quýt, mười ngón đan cài

Nhân sinh này ngắn ngủi, có thể tìm ra được một người tri kỉ, đã là quá đủ rồi.

HOÀN.

Yêu ta thì cho ta cái cmt với vote đi nà~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip