Chương 2

Ngày đầu đi xin việc, Phác Xán Liệt mặc một chiếc sơ mi trắng, quần âu đen. Bạch Hiền thấy Xán Liệt như thế thì ôm bụng cười.

"Cậu không thấy mình như đang đi xem mặt à?"

Phác Xán Liệt nửa ngày cũng không có đáp lại, nhìn trái nhìn phải trong gương, cảm thấy hài lòng mới quay lại nhìn Bạch Hiền: "Cậu nghĩ mình cần đi xem mặt sao?" 

Bạch Hiền nhìn vẻ mặt tự tin thái quá của cậu thì đầu hàng: "Cậu tự tin thái quá rồi đấy. Nhưng mà không phải công ty là của nhà cậu sao? Nói với ba cậu một tiếng là được rồi". 

"Thế thì có ý nghĩa gì nữa".

"À". Bạch Hiền như hiểu ra, bất quá thì Xán Liệt phải chịu khổ một thời gian. Nhưng mà với tính cách của cậu, nếu ai dám gây khó dễ cậu nhất định sẽ ghi thù. Cậu sẽ trả lại gấp đôi, Bạch Hiền cầu nguyện cho những người sắp phải làm việc với cậu. 

"Đi thôi". 

Bạch Hiền vẫn ngơ ngác không hiểu gì cả. Sao cậu phải đi cùng chứ.

"Xán Liệt, sao tớ phải đi cùng cậu".

"Tớ không biết đi mô tô". 

"Đi xe của cậu đi".

"Cậu nghĩ sao khi đi xin việc mà lái ô tô đi chứ". 

"Được rồi". Bạch Hiền chẳng bao giờ thắng nổi Xán Liệt. Bất đắc dĩ trở thành tài xế của cậu.
Đến nơi, Bạch Hiền nhận lại chiếc mũ từ tay Xán Liệt, khi Xán Liệt đi được một đoạn thì cậu hét lên: "Chúc cậu may mắn nhé, Xán Liệt".

Phác Xán Liệt cầm theo hồ sơ cá nhân lên thẳng phòng giám đốc, cậu chẳng ngờ được lại gặp "người quen" ở đây. Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh Ngô Diệc Phàm, tựa như hai người chẳng hề quen biết cho đến khi anh (cậu) cùng lên tiếng: "Cậu (Anh) cũng đến xin việc à?"

Cậu nhìn vẻ mặt bất ngờ của anh mà không nhịn được bật cười thành tiếng, cậu không biết rằng nụ cười đó khiến tim anh lỡ một nhịp.

"Anh nói trước đi".

"Tôi đến đây xin việc, còn cậu".

"Tôi cũng thế".

"Phác Xán Liệt, sao cậu lại không dùng kính ngữ với tôi thế".

"Anh có hơn tuổi tôi à?"

Ngô Diệc Phàm nghe thấy thế thì ghé sát mặt mình lài mặt cậu: "Cậu nghĩ là tôi không biết gì à?"

Phác Xán Liệt lúng túng không biết làm sao thì tiếng gọi của cô thư kí cứu thoát cậu: "Ngô Diệc Phàm, mời anh vào". 

Xán Liệt giống như người vừa được ân xá "Lần sau phải cẩn thận mới được, tốt nhất là nên tránh xa anh ta ra". 

Vừa bước vào phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Ngô Diệc Phàm, không phải vì vẻ ngoài đẹp trai mà vì cái khí thế bức người của anh. Tuyệt không ai có thể sánh kịp, giống như anh của hiện tại và anh của 10 phút trước là hai người hoàn toàn khác nhau. 

"Cậu muốn xin vào vị trí nào?" Vị giám đốc nhìn thấy anh thì có chút giật mình, anh ta chưa bao giờ gặp người nào như vậy. Trước đây nếu không là sợ hãi thì cũng chỉ là có chút tự tin, không ai có thể lọt vào mắt anh ta. Trương Hàn cười cười, đây đúng là người anh cần.

"Tôi muốn vị trí anh đang ngồi đấy". Ngô Diệc Phàm để tay lên bàn, nhìn thẳng vào người đối diện. 

"Được thôi".

Ngô Diệc Phàm khẽ cười: "Điều kiện".

"Anh biết đấy, chúng tôi là người làm ăn".

"Tăng doanh thu gấp 5 lần, tôi sẽ liên lạc ngày đến nhận chức với anh sau". Ngô Diệc Phàm nói xong liền đứng dậy, không hề quay đầu lại. Trương Hàn gật đầu với thư kí.

Lúc đến lượt Xán Liệt thì cũng đã gần trưa, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Mọi thứ cậu chuẩn bị trước gần như không cần dùng đến, Phác Xán Liệt cười, hóa ra xin việc là như thế. Ở một nới không ai biết cậu là ai, không ai tiếp cận cậu vì mục đích cá nhân, cậu có thể làm mọi thứ mà mình muốn. Thật thoải mái.

"Cậu muốn trở thành trưởng phòng. Dựa vào cái gì để giao chức vụ đó cho cậu". Từ lúc cậu bước vào, Trương Hàn đã cảm thấy người này không thề tầm thường. Dù gương mặt hòa nhã đến bất kì ai cũng có thể thân thiết, nhưng anh lại cảm thấy cậu thật đặc biệt. Trực giác của anh luôn đúng, và lần này anh tin rằng nó cũng không ngoại lệ.

"Doanh thu". Chỉ cần hai từ cũng đủ để hiểu ý của cậu. "Nếu như công ty đã không bận tâm đến thứ đó thì tôi cũng không có lí do gì để tiếp tục xin việc ở đây". 

"Được thôi". 

Phác Xán Liệt nhìn người đối diện, nở nụ cười lạnh. Đây mới đúng là bản chất của người làm ăn. Cậu đang nghĩ, người này chắc hẳn là do ba cậu điều từ tổng công ty về. Vả lại việc cậu đến công ty nhà mình làm việc, ba cậu vẫn chưa biết. Nếu biết, chắc chắn ông sẽ lôi cậu về tổng công ty.

 Xán Liệt gọi cho Bạch Hiền đến đón nhưng cậu tắt máy, một lúc sau mới có tin nhắn đến

'Tớ sắp có một ca phẫu thuật không đến đón cậu được đâu đại thiếu gia à'

Xán Liệt cất điện thoại, đi ra đường lớn để bắt taxi. Cậu không muốn đi xe buýt vào lúc này, bởi vì hiện tại cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh sau đó ngủ một giấc. Vừa đưa tay ra vẫy thì một chiếc xe dừng trước mặt cậu. 

"Lên xe đi".

Phác Xán Liệt như bị mê hoặc, cứ thế leo lên xe của anh. Cậu mở kính mũ bảo hiểm, để cho gió ùa vào. Ngô Diệc Phàm chợt tăng tốc khiến Xán Liệt vội túm lấy áo anh để không rơi xuống. Cậu khẽ quát lên: "Anh bị điên à?"

Mặc kệ cậu, anh vẫn tăng tốc, khi dừng xe trước cửa nhà cậu anh mới giải thích: "Nếu không đi với tốc độ đó, sẽ tắc đường".

Xán Liệt chẳng còn nghe nổi anh nói cái gì, cậu đang mải suy nghĩ với đống hỗn độn trong đầu: "Anh nhớ đường về nhà tôi?"

"Ừ". 

Xán Liệt vào nhà thì bị anh gọi lại: "Cậu không định mời tôi vào nhà?"

"Căn nhà này không tiếp đón người lạ".

"Người lạ, không phải tôi đã vào một lần rồi sao? Có còn tính là người lạ không?" 

Phác Xán Liệt im lặng, cậu mặc kệ anh muốn nói gì cũng được, tuyệt đối không thể ở chung một chỗ với anh. Hừ, Xán Liệt chạy nhanh vào trong nhà, đóng sầm cổng lại. Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng cậu chạy vào nhà, khóe miệng tràn ngập tiếu ý. Đã rất lâu rồi anh mới cảm thấy vui vẻ như vậy, anh thực có hứng thú với cậu bé này. Rõ ràng ít tuổi hơn anh mà không chịu nhận. Xem ra sau này anh sẽ còn nhiều cơ hội tiếp cận cậu. Ngô Diệc Phàm quay xe, trở về căn nhà nhỏ của mình. 

Sáng sớm. 

Phác Xán Liệt thức dậy theo thói quen, đến nơi cũ để chạy bộ thì thấy dáng người phía trước thật quen thuộc. Vốn định quay đầu vì nghỉ chạy một hôm cũng không có vấn đề gì thì bị anh túm lại: "Cậu tránh mặt tôi".

"Đâu có, tôi cảm thấy không khỏe".

"Tôi đưa cậu về".

Mặt Phác Xán Liệt trắng bệnh, tưởng sẽ tránh được ai ngờ lại dẫn sói về nhà. Cậu thực sự muốn khóc, thật quá bất công. Thế nhưng Xán Liệt cũng không có phản đối cứ thế đi theo sau anh. Cậu nhìn người phía trước, tức giận đến mức chỉ muốn đá anh một phát nhưng mà không thể, cậu đá mấy viên đá trên đường. Lúc không cẩn thận bị trẹo chân, khẽ kêu lên: "Á".

Ngô Diệc Phàm quay lại, thấy cậu ngồi trên đường nhìn cái chân của mình thì vẫn bình tĩnh tiến lại phía cậu, ngồi xuống xem xét một lúc: "Bị trật chân rồi".

"Anh cũng đâu phải bác sĩ".

"Đây là kiến thức cơ bản, đứa trẻ con cũng biết". 

Phác Xán Liệt lập tức im miệng. Cậu phát hiện ra dù có nói thế nào cậu tuyệt đối không thể thắng người này. Tốt nhất là không nói chuyện, thấy Xán Liệt im lặng Ngô Diệc Phàm bắt đầu thấy buồn bực. Cậu lại phớt lờ anh, Ngô Diệc Phàm vốn muốn giúp cậu nhưng thấy cậu hoàn toàn không chú ý đến anh thì đứng dậy bỏ đi. Phác Xán Liệt còn chưa kịp hiểu mình vừa làm sai chuyện gì thì thấy anh đứng dậy, cậu vội vàng đứng dậy nhưng không được lại ngã xuống. 

Phác Xán Liệt thấy ấm ức, rõ ràng cậu không có làm gì cả, cậu chỉ muốn tránh xa anh một chút vì sợ bản thân sẽ rung động, hơn thế nữa cậu sợ anh không có tình cảm ấy với cậu.Nước mắt thi nhau rơi xuống, Phác Xán Liệt chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy thì một người ngồi xuống trước mặt cậu: "Đừng khóc".

"Không phải anh đi rồi sao, đi rồi sao còn quay lại làm gì?" Cậu lấy tay gạt nước mắt, giở giọng trách móc anh. Nhưng ngay sau đó cậu thấy mình giống như đang làm nũng với người yêu vội vã đổi chủ đề: "Ai khóc chứ, tôi bị bụi bay vào mắt".

"Tôi cõng cậu về". Ngô Diệc Phàm đỡ cậu đứng dậy.

"Không cần, tôi tự đi được". Phác Xán Liệt từ chối ý tốt của anh, cứ nghĩ anh cũng sẽ đỡ cậu đến lúc cậu đứng vững ai ngờ anh lại buông tay luôn khiến cậu suýt nữa thì lại để cái mông đáng thương hôn đất. 

Ngô Diệc Phàm kéo cậu lại, châm chọc: "Đấy, cậu tự đi tôi xem". Phác Xán Liệt hừ một tiếng, còn dám cười cậu. "Từ đây về đến nhà cậu mất 15 phút đi bộ, bây giờ là 7 giờ rồi, tôi không muốn ngày đầu tiên đi làm mà bị muộn giờ đâu".

Nghe anh nói, Phác Xán Liệt mới giật mình, cậu lại quên mất hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. 

"Anh được nhận rồi".

"Đương nhiên".

Sau câu nói kia, Xán Liệt miễn cưỡng leo lên lưng anh. Cậu thật không tin được người này có thể cõng cậu về đến nhà: "Này, anh thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được".

"Cậu nghi ngờ năng lực của tôi".

"Không phải, tôi sợ anh mệt thôi". 

"Nếu vậy thì cậu trật tự đi, nhột quá". 

Ngô Diệc Phàm đưa Xán Liệt về đến nhà, lúc thả cậu xuống không quên dặn cậu đi khám: "Cậu nên đi gặp bác sĩ và hạn chế đi lại". 

"Cảm ơn". Phác Xán Liệt đóng cổng, không có ý định mời anh vào nhà. Ngô Diệc Phàm cũng không có trêu chọc cậu trực tiếp quay đi. Anh còn 30 phút nữa để về nhà tắm rửa và đến công ty, hơn thế anh cũng biết nhất định anh sẽ gặp cậu ở đó.

 Ngô Diệc Phàm đến sớm hơn mọi người rất nhiều, anh là người rất coi trọng thời gian vì thời gian chính là tiền bạc. Mở cửa phòng của giám đốc, Ngô Diệc Phàm thấy Trương Hàn đang ngồi ở ghế sofa. Thấy anh bước vào anh ta lập tức dập tắt điếu thuốc tiến lại phía bàn lấy một tập tài liệu đưa cho anh.

"Đây là toàn bộ số liệu và hợp đồng sắp tới. Tôi hi vọng nó sẽ có ích cho anh, nếu anh cần gì khác cứ tùy ý".

"Tôi có thể tùy ý điều chỉnh nhân sự". Ngô Diệc Phàm nheo mắt nhìn người đối diện, anh cũng chỉ là hỏi cho có lệ.

"Bây giờ vị trí này là của anh. Mọi việc đều do anh quyết định".

"Cảm ơn". Ngô Diệc Phàm đứng dậy đưa tay ra theo phép lịch sự. Trương Hàn có chút ngạc nhiên nhưng rồi nắm tay anh nghiêng đầu cười: "Hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ".

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống, mở bảng nhân sự tìm kiếm đến cái tên Phác Xán Liệt. Anh cũng không nghĩ rằng cậu có thể đảm nhận chức trưởng phòng. Hứng thú đối với cậu ngày một nhiều, anh thực sự có ý nghĩ muốn cậu trở thành người yêu của anh cho dù từ trước đến giờ anh luôn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ phát sinh tình cảm khác ngoài tình bạn với người cùng giới. Nhưng khi nhìn thấy cậu, mọi suy nghĩ của anh đều bị dập tắt. Ngô Diệc Phàm gấp lại tập tài liệu, đi lại phía cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Và, Ngô Diệc Phàm cũng bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi Phác Xán Liệt, biến cậu thành người yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #krisyeol