Chương 3

Phác Xán Liệt đến công ty thì đã muộn năm phút. Cậu vốn rất ghét người trễ hẹn và không đúng giờ lại chẳng ngờ mình cũng có ngày đến muộn.

Xán Liệt bước vào sảnh, cậu cảm nhận được mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình. Có người ngưỡng mộ, cũng có người ghen tỵ với vẻ đẹp của cậu. Nhưng nếu cậu quan tâm đến những người đó thì đó đã không còn là Phác Xán Liệt nữa rồi. Cậu bước đi, đến liếc qua cũng không có nhìn đám người đang xì xào bàn tán sau lưng mình nhưng lại không nghe sót một từ nào từ miệng họ.

"Nghe nói công ty mình có giám đốc mới, anh ấy rất đẹp trai. Ôi mình muốn nhìn thấy anh ấy quá".

"Trưởng phòng mới của bọn mình cũng đẹp trai không kém. Hình như hôm nay cả hai người ấy đều đi làm thì phải. Chắc nhìn thấy anh ấy mình không làm việc nổi mất".

" Trưởng phòng mới ấy, nghe nói anh ấy mới 25 tuổi, còn giám đốc hình như 27 tuổi, liệu chúng ta có cơ hội không?" 

"Cậu ở đấy mà mơ tưởng đi, chắc chắn là anh ấy có người yêu rồi, làm gì đến lượt chúng ta".

Phác Xán Liệt đứng chờ thang máy, thang mở cửa cậu bước vào khiến mấy cô gái lúc nãy đứng hình. Thấy mấy người vẫn không chịu vào, cậu nhìn đồng hồ trên tay trực tiếp ấn nút đóng lại. Cậu không có đủ kiên nhẫn để chờ mấy người đó tỉnh lại, càng không muốn mở miệng. 

"Chờ chút". Một cô gái hớt hải chạy đến, cô ta đặt tay vào khe giữa hai cánh thang. Lúc ấy mấy người đứng nãy giờ mới bừng tỉnh, theo cô gái kia đi vào.

"Cảm ơn anh".

Phác Xán Liệt im lặng, cũng không có ai dám lên tiếng. Đến tàng của mình, cậu bước ra ngoài lúc này mấy người kia mới thở phào. 

"Không phải chứ? Hình như anh ấy là giám đốc mới".

"Nếu vậy thì không phải đã nghe thấy hết bọn mình nói chuyện rồi sao?"

"Ôi, phải làm sao đây? Liệu anh ấy có đuổi việc bọn mình không?"

Những tiếng bàn tán vẫn không ngừng, đương nhiên là Phác Xán Liệt không nghe thấy những lời đó.

Phòng làm việc của Xán Liệt khá gọn gàng, cậu thích sự đơn giản như thế mới có thể suy nghĩ được nhiều thứ. Trên bàn làm việc chỉ có một tập tài liệu. Xem ra đây là những thứ sắp tới cậu cần xử lí,  Phác Xán Liệt ngồi dựa vào bàn, tùy ý cởi áo khoác ngoài vắt lên tay. Từ phòng cậu có thể nhìn ra bên ngoài vì căn phòng này được thiết kế bằng kính, từ trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện có một bức tường kính trong, có thể nhìn sang phòng khác. Cậu thấy một người đang ngồi trên ghế sofa, tay áo xắn cao, vài cũng áo tùy tiện bung ra. 

Phác Xán Liệt ngây người, nuốt nước bọt rồi vội vã quay đi chỗ khác. Nhưng nghĩ lại, sao cậu lại cảm thấy người này quen thế nhưng cái khí chất kia tuyệt không phải của 'ai đó'. Cậu quay lại lần nữa để xem mình có nhận nhầm người không, đúng lúc Ngô Diệc Phàm cũng quay lại nhìn. Bốn mắt chạm nhau, Ngô Diệc Phàm giống như một người hoàn toàn xa lạ, anh chỉ nhìn cậu một cái rồi tiếp tục làm việc. Phác Xán Liệt nửa ngày không nói được câu nào, cũng không biết phải nói gì thì có tiếng gõ cửa. Cậu hồi phục lại tinh thần, vắt áo khoác lên ghế rồi ngồi xuống: "Vào đi".

"Trưởng phòng, đây là những việc cần xử lí trong hôm nay".

Phác Xán Liệt liếc qua: "Cô để đó đi, 30 phút sau gọi nhưng người làm việc này đến phòng họp cho tôi". 

"Vâng". Hân Di - người trước giờ vẫn theo Trương Hàn theo lệnh anh ta phải ở lại giúp đỡ Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm yếu ớt trả lời cậu.

Đống tài liệu cô vừa mang vào cho dù chỉ đọc thôi cũng đã mất nửa ngày, cô đã cố chọn ra những thứ quan trọng nhất cần xử lí gấp. "Anh ta là người gì vậy, 30 phút có thể đọc xong đống đó". Tuy nghĩ như vậy nhưng Hân Di cũng không dám làm trái ý cậu, đi nhắc những người có liên quan đúng 30 phút sau đến phòng họp. 

Cửa phòng bật mở, Phác xán Liệt bước vào, cậu còn chưa hết tức giận thì thấy một đám người nhốn nháo. Người thì nghịch điện thoại, người thì ngồi sơn móng tay...

"Rầm". 

Tiếng động khiến tất cả những người có mặt trong phòng đều giật mình. Nhìn sắc mặt của Phác Xán Liệt tối sầm, tất cả đều xốc lại tinh thần.

"Mấy người có biết đây là cái gì không?". Xán Liệt chống tay xuống bàn nhìn từng người trong phòng họp. Không ai lên tiếng khiến cậu càng tức giận. "Tôi không cần biết các người làm như thế nào, cái tôi cần là kết quả chứ không phải quá trình nhảm nhí. Khách hàng yêu cầu một đằng, các người làm một nẻo. Hợp đồng 10 cái thì đến 6 cái bị hủy bỏ. Công ty trả lương cho các anh chị để đến đây ngồi chơi, muốn ra sao thì ra à?". Phác Xán Liệt nói một hồi, tức giận đến mức mặt cũng đã đỏ bừng. Cậu không ngờ công ty con này lại bắt đầu mục nát đến vậy, nhân viên thì vô trách nhiệm, đến người quản lí cũng thờ ơ nốt.

Tất cả đều cúi đầu, nếu giờ mà mở miệng chắc chắn sẽ rước họa vào mình, nhưng họ cũng chẳng biết rằng chính vì im lặng nên kết cục mới càng thảm hơn. 

Cửa phòng một lần nữa mở ra, lần này người bước vào là Ngô Diệc Phàm. Thấy anh mọi người đồng loạt đứng dậy: "Giám đốc".

Phác Xán Liệt lại giật mình. 'Anh ta là giám đốc'. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy anh ngồi xuống vị trí của cậu, nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Ngô Diệc Phàm nhàn nhạt mở miệng: "Tôi cho các người 1 phút để nhận lỗi". 

Ngô Diệc Phàm nhìn đồng hồ, đã qua 1 phút, vẫn không có ai lên tiếng. Anh đứng dậy, quay sang nhìn Xán Liệt: "Bảo họ nộp đơn thôi việc ở phòng nhân sự, tôi sẽ phê chuẩn hết". 

"Được". Phác Xán Liệt lập tức đồng ý với ý kiến của anh. Nuôi một đám vô dụng không phải là tác phong của cậu. Lại nhìn sang đám người đang cúi đầu kia lập tức không kìm chế được mà quát lên: "Các người mau thu dọn và cút hết cho tôi".

 Ai nấy đều thất kinh. Không ai ngờ được vẻ ngoài nho nhã, dễ gần như thế mà lúc tức giận thật đáng sợ. Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế trong phòng họp, day day thái dương. Muốn tăng doanh thu, e rằng chỉ dựa vào một mình cậu là không được. Đuổi hết đám người kia đi thì mọi chuyện cậu sẽ phải tự mình làm hết. Phác Xán Liệt nghĩ thôi đã thấy đau đầu, cậu nghĩ đến chuyện tuyển người. Phác Xán Liệt ra khỏi phòng thì thấy Hân Di đi vào.

"Cô thu dọn đống giấy trên bàn giúp tôi, vứt hết vào thùng rác". 

Đi được vài bước, cậu quay lại: "Còn nữa, thông báo tuyển nhân sự giúp tôi".

Phác Xán Liệt đi làm ngày đầu tiên đã bị phiền muộn, cậu thật không hiểu nổi ba cậu đang nghĩ gì nữa. Đúng lúc điện thoại đổ chuông.

"Cậu thiêng thật đấy, tớ đang định gọi cho cậu".

" Có chuyện gì thế đại thiếu gia, không phải ngày đầu đi làm đã bị khi dễ rồi chứ?" Bên kia Bạch Hiền có vẻ rất vui.

"Cậu không phải đang rảnh rỗi đấy chứ?" Xán Liệt không chịu thua, cậu lập tức hỏi lại, thấy bên kia im lặng cậu mới khẽ cười.

"Tớ đang quan tâm cậu đấy, hừ, không cần thì tớ cúp máy". Bạch Hiền giả bộ tức giận, cậu biết thừa Xán Liệt sẽ đầu hàng. 

"Tối nay gọi Khánh Tú và Chung Đại tụ tập một hôm đi, lâu rồi tớ không gặp hai người họ". Xán Liệt đứng bên cửa kính, tay đút túi quần nói với Bạch Hiền.

"Đại thiếu gia à? Cậu tự mình gọi đi, tớ bận lắm. Tối nay 7 giờ ở Seven Clup nhé". Bạch Hiền nói xong liền cúp máy. 

Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã gần trưa rồi, cậu không có ý định đi ăn cơm. cậu nghe nói cơm ở canteen thật sự rất khó nuốt. Hiện tại cậu chỉ muốn ngủ một giấc, bất giác lại nhìn sang phòng bên cạnh, Ngô Diệc Phàm vẫn đang chăm chú làm việc. Tay lật tài liệu, thỉnh thoảng lại cầm bút đánh dấu vài chỗ, nhìn cũng không có vẻ muốn đi ăn. Trên miệng cậu lập tức nở nụ cười mà chính cậu cũng không biết.

 Ngô Diệc Phàm không phải không biết cậu đang nhìn mình, nhưng đây là ở công ty, không nên quá thân thiết với cậu. Xem một lúc nữa thì điện thoại anh đổ chuông, là Mân Thạc. Ngô Diệc Phàm bắt máy, bật loa ngoài để điện thoại sang một bên tiếp tục xem tài liệu.

"Diệc Phàm, nghe nói cậu đang theo đuổi một cậu nhóc à?"

"Cậu ấy chỉ kém mình có hai tuổi, nhóc cái gì chứ?" Diệc Phàm vẫn không có liếc qua điện thoại, nói đủ để Mân Thạc nghe thấy.

"Ừ thì không phải nhóc. Mà không phải cậu không có hứng thú với người cùng giới sao?"

"Bây giờ có hứng, sao không?"

"Mình không cãi nổi cậu. Haiz, mà chúng ta có nên tụ tập một bữa không? Gọi cả Lộc Hàm và Tuấn Miên nữa".

"Tùy cậu".

"Tối nay 7 giờ ở Seven Clup nhé". Mân Thạc hào hứng nói với Diệc Phàm. Trước đây mọi cuộc tụ tập anh đều từ chối, khó khăn lắm mới có một bữa khiến anh đồng ý.

Ngô Diệc Phàm nhìn đồng hồ, đã quá trưa. Dạ dày cũng không có dấu hiệu đau như mọi khi nên anh liền mặc kệ, tiếp tục làm việc. 

Có tiếng gõ cửa, anh cũng không có ngẩng đầu lên: "Vào đi".

"Giám đốc, anh chưa ăn đúng không? Đây là mì ý tôi vừa mới đặt, anh mau ăn đi". Hân Di cứ tưởng anh sẽ cảm ơn cô, ai ngờ một câu cảm ơn cũng không có, thậm chí còn thẳng thừng đuổi cô ra ngoài.

"Cô ra ngoài đi, lúc ra nhớ đóng cửa lại". 

"Nhưng.."

"Ra ngoài, tôi không nói lần hai".

Ngô Diệc Phàm vẫn không ngẩng đầu, giọng nói đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh không dám chắc mình sẽ quát lên nếu co không ra ngoài ngay lập tức. Hân Di không cảm thấy bực bội vì thái độ của anh, cô lập tức ra ngoài và không quên đóng cửa lại. Dù sao cô cũng không phải thư kí của anh, càng không phải cố ý nịnh nọt để được thăng chức hay gì cả. Cô làm những chuyện này đều vì một người, mà người này không hề để cô vào trong mắt. 

Ngô Diệc Phàm mất gần một ngày để xử lí hết đống tài liệu mà Trương Hàn đưa cho anh. Rắc rồi nhất vẫn là phần vật liệu cho công trình sắp tới, thiết kế của trưởng phòng cũ gần như là độc nhất vô nhị kèm theo đó vật liệu cũng rất khó tìm, nếu như đặt cũng phải mất 3,4 tháng mà phí vận chuyển cũng rất cao đi kèm theo đó giá công nhân cũng sẽ mất nhiều. Anh đang nghĩ đến chuyện đổi bản thiết kế, công việc nhiều đến mức thời gian uống một cốc nước cũng không có. 

Phác Xán Liệt ở phòng bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh, thấy anh chăm chú làm việc thì có phần yên tâm nhưng cũng bắt đầu thấy lo lắng. Cậu thấy anh không hề rời chỗ, có lúc nhăn mặt. Xem ra có rất nhiều thứ khó giải quyết. Phác Xán Liệt đứng dậy, gõ gõ vào cửa kính. Nghe thấy tiếng gõ, anh ngẩng đầu lên, thấy cậu đang nhìn mình thì dừng bút đứng dậy.

"Có chuyện gì vậy?" Anh dùng khẩu hình nói với cậu.

"Chúng ta ra ngoài chút đi".

"Được". Anh không hề do dự, lập tức đồng ý. Thực ra anh cũng muốn ra ngoài một chút, nếu tiếp tục anh không chắc mình sẽ không phát điên.

Quán cafe.

"Cho 2 capuchino". Anh vẫn nhớ khẩu vị của cậu. 

Phụ vụ vừa quay đi thì cậu gọi lại: "Đổi cho tôi hai ly cafe thành hai ly sữa nóng đi. và cho tôi hai chiếc bánh".

Ngô Diệc Phàm không phản đối cũng không hỏi lí do. Thấy anh trầm mặc cậu nghĩ anh đang thắc mắc nên giải thích: "Tôi chưa ăn gì, anh chắc cũng thế, uống cafe không tốt cho dạ dày". 

"Ừ". Anh chỉ ừ một tiếng giống như không hề quan tâm đến việc cậu vừa nói khiến cậu buồn bực. 

Phác Xán Liệt không biết phải nói gì đành ngồi im ăn bánh ngọt. Ngô Diệc Phàm một chút cũng không động đến chiếc bánh kia, anh chỉ uống một chút sữa.

"Há miệng". Phác Xán Liệt đưa miếng bánh đến trước mặt anh, anh lắc đầu: "Tôi không thích đồ ngọt".

"Há miệng". Cậu mặc kệ anh phản đối cậu vẫn giữ nguyên miếng bánh trước miệng anh. Ngô Diệc Phàm đành ngoan ngoãn mở miệng. Sau khi bắt anh ăn hết chiếc bánh trước mặt, cậu đưa khăn giấy cho anh: "Ăn một lần cũng đâu có chết".

"Không chết nhưng sẽ không bao giờ động đến lần thứ hai". Ngô Diệc Phàm nhận lấy khăn giấy, cảm giác như muốn nôn hết số bánh vừa ăn ra. Thật kinh sợ, anh cũng không biết mình nuốt hết số bánh đó xuống bằng cách nào.

Phác Xán Liệt nhìn biểu tình trên mặt anh thì có chút hài lòng, cậu chính là cố ý. Rõ ràng có thể không ăn vậy mà vẫn ngoan ngoãn ăn hết chiếc bánh. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu, Xán Liệt sau khi được ăn no thì tâm tình tốt hẳn lên. Nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan làm, họ đã ra ngoài những hơn một giờ đồng hồ. Xán Liệt không có ý định quay lại công ty nên mới hỏi Ngô Diệc Phàm: "Anh có quay lại công ty không?"

"Không". Ngô Diệc Phàm trả lời, đứng dậy thanh toán rồi đi ra khỏi quán. 

Vẫn như mọi lần, một trước một sau. Cậu rón rén như sợ giẫm phải kiến đi sau anh, Diệc Phàm quay lại nhìn cậu chợt bật cười. Mọi áp lực dường như tan biến hết, anh cảm thấy cậu làm người yêu anh cũng không tệ. Có thể ngày ngày nhìn thấy cậu, cùng cậu ăn cơm, cùng cậu đi làm, cuộc sống như vậy đúng là không còn mong gì hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #krisyeol