Chương 4

Seven Clup.

"Ở đây Xán Liệt". Khánh Tú là người ít nói nhất nhìn thấy cậu thì vẫy vẫy tay. 

Xán Liệt đi lại phía bọn họ, nhìn xung quanh không thấy Bạch Hiền đâu: "Bạch Hiền đâu rồi".

"Cậu ta ở kia kìa". Chung Đại chỉ ra phía xa xa, Bạch Hiền đang cười nói với đám con gái, điệu bộ trông rất khó coi. Xán Liệt thấy cũng mặc kệ, lâu rồi cậu mới tới đây nhất định hôm nay phải thật thoải mái. 

"Nghe nói cậu về công ty làm việc rồi". Khánh Tú chỉ thuận miệng hỏi Xán Liệt.

"Ừ". Xán Liệt xoay xoay ly rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Vị cay của rượu khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo. Tự rót thêm cho mình một ly, Xán Liệt xoay lưng lại với bàn bar, cậu nhìn Khánh Tú: "Thực ra ba tớ vẫn chưa biết, nhưng đám nhân viên ở đó toàn là vô dụng, Khánh Tú, Chung Đại hay các cậu về đó với tớ đi". 

Xán Liệt nửa đùa nửa thật cạn ly với hai người kia. Khánh Tú im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Cậu thật sự cần".

"Đương nhiên, nếu cả cậu và Chung Đại đều về đó thì tớ rất vui rồi". Xán Liệt nhìn hai người, nửa ngày cũng không trả lời. 

Ở bên kia, Bạch Hiền sau khi vui vẻ uống vài ly với mấy cô gái thì đi lại phía họ: "Thật lâu lắm mới tụ tập được một lần, không say không về". 

"Không say không về". Chung Đại nãy giờ mới lên tiếng, hôm nay cậu có vẻ yên tĩnh không ồn ào như mọi khi.

Xán Liệt sau khi uống hết chai rượu thì đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cậu đi vào nhà vệ sinh, để mặc ba người kia tiếp tục uống rượu. Tửu lượng của cậu không tốt, uống nữa chắc chắn sẽ  say không biết trời đất. Phác Xán Liệt lảo đảo bám lấy tường, bước chân cũng không còn vững.

Chợt, cậu ngã vào lòng người nào đó, lúc ngẩng lên thì thấy hơi kinh ngạc nhưng sau đó bật cười rồi tự nhiên ôm lấy người ta: "Anh là Ngô Diệc Phàm hả? Không phải, anh ấy không đẹp bằng anh, cũng không cao như anh". Xán Liệt dựa hẳn vào người anh, lại còn đưa tay lên véo má. Ngô Diệc Phàm nhíu mày, không phải vì hành động của cậu mà vì cậu uống quá nhiều, còn nhận nhầm anh thành người khác.

"Cậu uống nhiều rồi đấy". Ngô Diệc Phàm cầm lấy bàn tay đang lộn xộn của cậu.

"A. Đúng rồi, anh là Diệc Phàm. Nhưng mà sao Diệc Phàm lại ở đây?" Phác Xán Liệt cọ cọ vào cổ anh, giọng nũng nịu khiến Ngô Diệc Phàm không chịu nổi. Cậu đáng yêu như vậy, nếu để kẻ khác nhìn thấy nhất định không là sói cũng sẽ biến thành sói mà thôi. Cũng may người cậu đang ôm là anh. 

Ngô Diệc Phàm gỡ tay cậu ra khỏi người mình, nhưng nhất quyết Xán Liệt không chịu buông lại còn ôm cổ anh chặt hơn. Giọng nói càng lúc càng nhỏ đi: "Ngô Diệc Phàm, anh chỉ cao một mét tám bảy thôi mà, nói cho anh biết tôi những một mét tám lắm đấy. Chỉ kém anh có hai centimet thôi, anh đừng có khi dễ tôi. Cho dù có là xếp tôi, nếu khi dễ tôi, tôi nhất định không tha cho anh".

Ngô Diệc Phàm bật cười, cậu nhóc này đúng là hết việc rồi, lại lôi chiều cao của anh ra so sánh với cậu. Anh cảm thấy không thể cứ đứng đây được mới ôm cậu ra ngoài: "Đi, chúng ta về nhà. Tôi đưa cậu về".

"Ai cho anh đưa tôi về, anh không được vào nhà tôi". Phác Xán Liệt vội buông anh ra, nhưng đứng cũng không vững nên anh vội ôm cậu lại. 

"Được, không về nhà cậu". Ngô Diệc Phàm mất kiên nhẫn, trực tiếp đem cậu ôm ra ngoài. Phác Xán Liệt lúc này giống như đứa trẻ ngoan ngoãn để anh ôm đi, thỉnh thoảng còn dụi đầu vào cổ anh. 

Ngô Diệc Phàm để Phác Xán Liệt ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn cho cậu rồi mới gọi cho Mân Thạc: " Cậu nói với Tuấn Miên và Lộc Hàm là tớ về trước".

"Đưa bảo bối của cậu về à? Xem ra cậu nhóc say lắm rồi, nhớ tận dụng cơ hội nhé". Mân Thạc cười. Ngô Diệc Phàm nghe thế thì liếc nhìn sang Xán Liệt đang ngủ say, thở dài: "Phải chờ cơ hội thôi".

"Hahaha. Không ngờ cậu cũng có ngày này". 

Ngô Diệc Phàm lập tức tắt máy, anh cũng không có ý định làm thịt cậu. Như thế có khi cậu sẽ tránh xa anh mất. Anh lái xe trở về căn nhà nhỏ của mình. Anh sống một mình nên không cần nhà rộng, như  vậy sẽ không thấy trống trải. 

Đặt Xán Liệt xuống giường đắp chăn cho cậu anh mới đi ra ngoài nấu cháo. Sáng mai nhất định sẽ dùng đến. 

Ngô Diệc Phàm ôm chăn và gối ra ghế sofa. Tối nay đành chịu ấm ức ngủ một đêm ở đây, lần sau nhất định anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Sáng sớm.

Phác Xán Liệt tỉnh dậy theo quán tính, thấy mình ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ thì giật mình. Cậu bật dậy, chăn cũng theo đó mà trượt xuống. Cậu không mặc quần áo. Phác Xán Liệt thất kinh. Không lẽ cậu lại chơi trò tình một đêm, cậu nhớ là mình không có thân mật với phụ nữ, làm sao có thể làm ra cái chuyện đó, nhưng quần áo của cậu... Phác Xán Liệt ngây ngốc ngồi trên giường. 

Ngô Diệc Phàm vào phòng, anh cũng không gõ cửa,nhìn thấy chăn lộn xộn,còn cậu nhóc kia đang ngây ngốc ngồi trên giường của anh, cái chăn đã bị tuột xuống hơn một nửa, để lộ nửa thân trên. Ngô Diệc Phàm nuốt nước bọt, anh gọi cậu: "Ra ngoài ăn sáng".

Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng gọi thì giật mình, quay lại nhìn anh. Khi anh ra khỏi phòng cậu mới hét lên: "Aaaaaa".

'Không ngờ cậu lại làm trò đó thật, hơn nữa đối tượng lại còn là Ngô Diệc Phàm. Trời ơi cậu phải đối mặt với anh như thế nào, hơn nữa anh còn là xếp cậu'. Phác Xán Liệt thầm kêu than trong lòng. Nhưng mà hôm qua cậu về đây bằng cách nào? Không lẽ anh đưa cậu về, cậu lại dâng mình lên miệng sói. Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu Xán Liệt. 

30 phút sau vẫn chưa thấy cậu ra khỏi phòng, Ngô Diệc Phàm tốt bụng có ý vào nhắc nhở cậu sắp muộn giờ làm thì lại bị cậu ném gối vào người: "Ngô Diệc Phàm, anh là đồ lưu manh". 

Ngô Diệc Phàm nhặt cái gối lên, tiến lại phía cậu trực tiếp đem cậu đè xuống giường: "Tôi là lưu manh. Cậu nói xem, hôm qua là ai ôm lấy tôi không chịu buông, ai bắt tôi đưa về nhà, còn không cho tôi đưa về nhà cậu?" 

Phác Xán Liệt ngây người, người hôm qua thực sự là anh, cậu lại nhìn thành người khác. Phác Xán Liệt nhớ lại bộ dạng của mình hôm qua thì xấu hổ. Thấy cậu im lặng anh nói tiếp: "Nhớ ra rồi chứ!". 

Xán Liệt đương nhiên là không chịu thua: "Vậy anh cũng đâu cần đưa tôi về nhà anh, lại còn giở trò".

"Tôi giở trò, bây giờ tôi cũng không ngại dở trò với cậu. Cùng lắm chúng ta nghỉ làm". 

Mặt Ngô Diệc Phàm càng lúc càng sát mặt cậu. Lúc nhìn thấy cậu ngồi trên giường, anh đã muốn đem cậu đặt dưới thân, trực tiếp biến cậu thành người của mình. Phải khó khăn lắm mới đè nén được dục vọng xuống thì cậu lại khơi dậy. 

Ngô Diệc Phàm giữ chặt hai tay Xán Liệt trên đầu, môi anh áp xuống. Phác Xán Liệt muốn đẩy anh ra nhưng hai tay bị giữ chặt không thể phản kháng. Phác Xán Liệt lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn mất nụ hôn đầu. Ngô Diệc Phàm không chú ý tới cậu, tiếp tục hành động của mình. Khi môi anh chạm môi cậu, mọi ý nghĩ kìm chế trong anh đều hoàn toàn tan biết. Ngô Diệc Phàm thuần thục cạy răng cậu đưa lưỡi mình vào trong khuấy đảo. Phác Xán Liệt bị anh làm cho mất hết lí trí, chút phản kháng cuối cùng cũng biến mất, toàn thân thả lỏng. Cậu cũng bắt đầu đáp lại anh một cách vụng về. Nhận được sự hưởng ứng từ cậu Ngô Diệc Phàm buông tay cậu ra tùy ý luồn vào mái tóc mềm mại của cậu,cảm nhận được nửa thân dưới của cậu bắt đầu cứng nhắc.

Anh biết, cậu chưa sẵn sàng. Cậu không hề mặc quần áo, rõ ràng anh có thể làm ra loại chuyện đó. Ngô Diệc Phàm thở dốc, ngồi dậy. Anh đem chăn lên quấn lấy cơ thể cậu khẽ nói: "Xin lỗi, tôi quá kích động rồi".

Phác Xán Liệt thấy anh dừng lại thì vừa vui vừa thấy trống rỗng. Cậu đã xác định được tối qua giữa anh và cậu hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, nhìn anh khó khăn đè nén dục vọng xuống Xán Liệt có chút bối rối, gương mặt cũng đã đỏ bừng.

"Vậy còn anh".

"Em mau đi tắm đi, tôi ra ngoài hâm lại thức ăn". 

Ngô Diệc Phàm ra ngoài, anh vào nhà tắm xả nước lạnh.

Lúc Xán Liệt ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng nước, cậu biết anh đang giải quyết,mà hậu quả đều do cậu gây ra. Cậu không ngờ anh lại phản ứng kịch liệt vậy. Xán Liệt ngồi xuống bàn, thấy nồi cháo để trên bàn vẫn còn bốc hơi nghi ngút thì đi lại lấy bát. Múc cho mình và cho anh. 

Ngô Diệc Phàm ra khỏi phòng tắm thì thấy cậu đang tự nhiên ngồi ăn cháo, vẻ mặt rất thỏa mãn. Phác Xán Liệt không có biết anh đứng sau mình từ lúc nào, cậu cầm lấy cốc sữa uống một hơi. Dạ dày đã được lấp đầy, Xán Liệt dựa vào ghế. Bỗng một cánh tay quàng qua cổ cậu, cậu quay lại nhìn. Là Diệc Phàm, Xán Liệt chưa kịp nói gì thì anh đã hôn lên môi cậu. Rất nhẹ nhưng cậu vẫn cảm nhận được đầu lưỡi anh quét qua môi mình, và môi anh cũng thật mềm.

"Ngọt quá". Ngô Diệc Phàm buông cậu, ngồi sang phía đối diện thong thả ăn cháo. Xán Liệt như muốn nói gì lại thôi, cậu im lặng nhìn anh ăn hết bát cháo mới đẩy cốc sữa cho anh.

"Em có muốn đi làm?" Anh ngẩng đầu, nhìn cậu.

"Từ lúc nào?". Cậu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi của anh.

"Tôi chẳng hiểu em nói gì". 

"Này, anh đừng có giả ngốc". Phác Xán Liệt kéo tay anh, cậu thực cảm thấy con người này quá lạnh lùng, cho dù đối với ai cũng có vài phần thờ ơ. 

Lúc Phác Xán Liệt chán nản, không muốn tiếp tục hỏi thì anh lên tiếng: "Từ lần đầu nhìn thấy em".

"Không phải anh thích em từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ?" Xán Liệt cười cười, cậu kéo anh ra ghế.

"Em đang tự nói mình đấy à?". Bị anh nói trúng, Xán Liệt im lặng, rất lâu sau mới quay ra hỏi anh: "Anh ở một mình?".

"Ừ". 

"Chúng ta hiện tại là gì của nhau?"

"Em nói xem".

Phác Xán Liệt tức giận, cậu phớt lờ anh, Ngô Diệc Phàm thấy cậu như thế thì càng tỏ ra vẻ thích thú, anh quay mặt cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dài rồi buông ra: "Em là của tôi".

Phác Xán Liệt mỉm cười, cậu không nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân sẽ yêu người cùng giới. Và cậu gặp anh, từ lần đầu tiên cậu đã thấy hoảng loạn. Trái tim như không còn nghe theo sự điều khiển của lí trí nữa. Cậu càng ngày càng sa vào thứ tình cảm mà cậu cho là sai trái, là  không thể. Nhưng rồi cậu phát hiện, anh cũng có cảm giác với cậu, cho nên cậu tình nguyện một chỗ với anh. Cảm nhận từng chút, từng chút tình yêu của anh dành cho cậu. 

Phác Xán Liệt năm 25 tuổi, cậu tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #krisyeol