Chương 6
Trong phòng họp, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người. Ngô Diệc Phàm cũng không lên tiếng, anh đã cho họ cơ hội rồi. Lướt qua một lượt những con người mà anh còn không nhớ mặt, anh cười nhạt.
"Không ai có gì muốn nói đúng không?"
Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh nghe anh nói vậy cũng thấy lạnh sống lưng. Anh khi làm việc quả thực rất nghiêm túc, đến cậu cũng có vài phần sợ hãi.
Ngô Diệc Phàm đột ngột quát lớn: "Vậy thì mấy người mau cút hết cho tôi".
Những ngày sau đó, ai nấy đều trở nên bận rộn, dây thần kinh lúc nào cũng căng, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ mình lại làm gì đó sai. Đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, cái anh cần là kết quả, kết quả khiến anh hài lòng. Nhưng lũ người đó ngay cả đến một lời giải thích cũng không có. Không phải anh không cho họ cơ hội, mà là họ tự tay nén đi cơ hội của mình.
"Xán Liệt, gọi giúp tôi Khánh Tú và Chung Đại".
"Được".
Khánh Tú bước vào phòng, cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy Ngô Diệc Phàm gọi mình. Anh ngồi trên ghế sofa, thong thả uống nước.
"Chung Đại vừa đi xuống xưởng, cậu ấy sẽ gặp anh sau".
"Có vài chuyện tôi muốn bàn bạc lại với cậu".
Khánh Tú nhíu mày, cậu hóa ra vẫn chưa hiểu hết con người này. Cậu nghic rằng anh gọi cậu vào là vì chuyện của anh và Xán Liệt chứ không phải vì công việc. Cảm nhận được ánh mắt của cậu anh khẽ cười: "Tôi là người công tư phân minh, sẽ không đem chuyện cá nhân vào công ty. Sau giờ làm, tôi có thể mời cậu và Chung Đại đi ăn được chứ".
'Không phải là mời, mà đang là ra lệnh đấy'. Khánh Tú nghĩ thầm rồi cũng gật đầu. Dù sao cậu cũng muốn biết anh sẽ nói gì.
Ngô Diệc Phàm hài lòng gật đầu, anh mở máy tính đưa cho cậu: "Đây là thiết kế của cậu?"
"Không phải anh đã sớm biết rồi sao?"
"Xem ra cậu cũng khá hiểu tôi nhỉ?"
"Ý của tôi là gì, anh hiểu rõ", Khánh Tú tiếp tục xem những bản vẽ phía sau của mình, hình như đã bị thay đổi đôi chút.
Người khác có thể không nhận ra, nhưng cậu thì tuyệt đối không thể không nhìn thấy. Có điều những thay đổi đó hoàn toàn đánh vào những chỗ sai của cậu mà cậu chưa biết nên thay đổi thế nào. Khánh Tú thầm thán phục, bản vẽ này cậu vừa mới gửi cách đây hơn một tiếng.
"Anh thay đổi thiết kế".
"Đúng thế". Ngô Diệc Phàm đặt cốc cafe xuống trước mặt cậu. "Tôi nghĩ có một vài chỗ không hợp lý nên đã thay đổi, hơn nữa về vấn đề vật liệu, tôi nghĩ nó rất khó để tìm được".
"Việc này anh có thể hỏi Xán Liệt".
"Cậu ấy quá bận rồi, tôi muốn cậu thay đổi một chút vật liệu".
Ngô Diệc Phàm vắt chân chữ ngũ, anh giống như là đang ra lệnh hơn là hỏi ý kiến cậu. Khánh Tú im lặng hồi lâu sau đó mới gật đầu đồng ý: "Được, 30 phút sau tôi sẽ gửi lại cho anh, hi vọng anh sẽ hài lòng".
Khánh Tú đứng dậy, Ngô Diệc Phàm gọi lại: "Cậu có thể cầm nó về". Anh nhìn xuống chiếc máy tính đặt trên bàn.
Khánh Tú lắc đầu: "Không cần, tôi đã nhớ".
Ghi nhớ hình ảnh chính là sở trường của Khánh Tú, cậu có thể một lúc ghi nhớ rất nhiều hình ảnh, từng chi tiết nhỏ nhất trong khoảng thời gian ngắn.
Ngô Diệc Phàm trầm tư, nhìn chiếc máy tính bỏ lại trên bàn, một chút cũng không động đến, anh đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đến thang máy thì gặp Mân Thạc, anh cũng giật mình. Cậu ấy sao lại ở chỗ này.
"Diệc Phàm/ Mân Thạc". Cả hai cùng lúc gọi tên nhau.
Mân Thạc bật cười, cũng không ngờ Diệc Phàm lại làm việc ở đây. Anh khoác vai Diệc Phàm nhưng quả thực không được, cậu ấy quá cao. Mân Thạc thở dài: "Cậu làm việc ở đây".
"Ừ". Ngô Diệc Phàm bước vào thang máy, ấn nút xuống tầng 1.
"Cậu nhóc đó cũng làm việc ở đây".
"Em ấy tên Xán Liệt". Ngô Diệc Phàm thấy Mân Thạc gọi Xán Liệt là cậu nhóc thì vẻ mặt không vui, nhắc lại tên cậu.
"Được rồi, Xán Liệt. Là Phác Xán Liệt sao?". Mân Thạc có vẻ ngạc nhiên.
"Ừ, cậu muốn đến đâu nói chuyện".
"Quán cafe phía trước".
Trong quán.
Ngô Diệc Phàm theo thói quen gọi 2 ly capuchino, cũng may là Mân Thạc cũng thích loại cafe này.
"Cậu không biết công ty cậu đang làm là của nhà Phác Xán Liệt sao?". mân Thạc vừa nhâm nhi ly cafe trong tay vừa nói.
Bàn tay đang cầm ly cafe của Diệc Phàm hơi dừng lại, chỉ một giây sau đó tiếp tục uống: "Không biết".
"Cậu thực sự không biết". Mân Thạc không tin anh không biết cậu ta là ai mà lại vào đó làm việc.
"Ừ".
Cả hai đều ịm lặng cho đến khi tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí im lặng đó. Liếc nhìn màn hình, Mân Thạc cười: "Bảo bối gọi kìa, mau nghe đi".
"Không cần". Ngô Diệc Phàm tắt máy, không có thể hiện cảm xúc trên mặt. Mân Thạc không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Giống như nhớ ra điều gì, Mân Thạc nói với anh: "Có lẽ tớ cũng sẽ làm việc cùng công ty cậu".
"Đối tác".
"Ừ, đó là yêu cầu của bố mẹ tớ".
Diệc Phàm trầm tư, anh cũng không có ý kiến. Bạn bè của anh hầu hết đều làm việc theo ý muốn của gia đình. Còn anh... Ngô Diệc Phàm cười lạnh, có lẽ anh cũng nên đón mẹ về. Anh đã trưởng thành, đã có thể lo được cho bản thân, anh đã xuất sắc hơn người rồi. Tiền tài, địa vị anh đều đã có.
Mân Thạc không cười nổi nữa mà nghiêm túc nhìn Diệc Phàm: "Cậu vẫn còn hận mẹ mình?"
"Sao có thể, dù sao người đó vẫn là mẹ mình".
Mân Thạc gật đầu, tuy rằng chơi với nhau không lâu nhưng anh hiểu tính cách của Diệc Phàm. Cậu ấy tuyệt đối không phải người giận lâu. Những chuyện có thể bỏ qua đều cho qua hết nhưng nếu động đến lòng tự trọng và tôn nghiêm của cậu ấy thì tuyệt đối không thể tha thứ.
Mân Thạc cũng biết rằng mọi chuyện Diệc Phàm đều giấu trong lòng, cậu ấy tự tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng, tưởng chừng như không thể đập vỡ. Nhưng không ai biết được đằng sau cái vỏ bọc ấy là một trái tim ấm áp, là một người luôn khát khao được yêu thương. Anh nhìn ra ngoài cửa kính. Anh luôn ngưỡng mộ Diệc Phàm, cậu ấy xuất sắc có thể chơi đàn rất giỏi đá bóng cũng rất tốt, đánh bóng rổ cũng vậy. Dường như không có chuyện gì là cậu ấy không làm được, nhưng anh biết để đạt được thành tựu như thế cậu ấy đã phải nỗ lực rất nhiều.Ngô Diệc Phàm không phải được sinh sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền thế.
"Chúng ta nên về thôi". Mân Thạc đứng dậy. Trời đã bắt đầu tối sầm, có lẽ chỉ một lát nữa sẽ mưa.
***
Ngô Diệc Phàm trở về công ty thì không nói lời nào, sắc mặt cũng không tốt. Phác Xán Liệt nhìn thấy anh thì bắt đầu buồn bực. Cậu gọi điện anh không nghe, về đến công ty thì lại phớt lờ cậu, coi cậu như người vô hình. Thật không hiểu nổi anh làm sao nữa.
Khi trở về thì trên bàn đã đặt bản thiết kế mà Khánh Tú sửa lại, Ngô Diệc Phàm hài lòng gật đầu.
"Lịch trình của chiều nay thế nào?"
"Buổi chiều sẽ đi gặp khách hàng".
"Em đi cùng tôi". Ngô Diệc Phàm lúc này mới ngẩng đầu lên. Phác Xán Liệt vẫn đang chăm chú vào bản vẽ.
"Không". Cậu từ chối anh, đây là lần đầu tiên.
Ngô Diệc Phàm biết cậu giận, cũng không có ép cậu, nhưng mà anh cũng không thể để cậu giận mãi. Phác Xán Liệt mải vẽ đến mức anh ở sau lúc nào cũng không biết. Mãi đến khi anh nâng cằm cậu lên, Xán Liệt mới giật mình ngửa ra sau khiến cậu suýt thì hôn đất. Cũng may anh kéo cậu kịp. Vừa định mở miệng mắng thì bị anh chặn lại, những lời định nói ra đều nuốt hết trở lại.
Phác Xán Liệt chủ động hôn anh, cậu rất nhanh, dùng lưỡi của mình lướt qua môi anh rồi mới đưa vào khoang miệng anh mà khuấy đảo. Ngô Diệc Phàm ôm lấy cậu, thấy hiếm có một khi cậu chủ động như thế thì khóe miệng nhếch lên.
Hai người trong phòng ôm hôn đến say đắm, không còn chú ý đến bất cứ ai, khiến cho hai người phòng bên kia đến nhìn cũng không dám.
Chung Đại thở dài nhìn Khánh Tú: "Thật không biết hai người họ đang làm cái trò gì nữa".
Khánh Tú lắc đầu: "Tối nay chúng ta được mời đấy. Có vẻ như sẽ có rất nhiều chuyện để nói".
Chung Đại đương nhiên là hiểu ý Khánh Tú. Cho dù là công việc hay trong cuộc sống hai người họ tuyệt nhiên phốt hợp rất ăn ý. Nếu người khác không biết, sẽ tưởng hai người họ là một đôi. Đáng tiếc Khánh Tú đã có người trong lòng, Chung Đại cũng biết điều đó. Người trong lòng Khánh Tú là một cậu nhóc kém cậu hai tuổi. Khẽ nén tiếng thở dài, cậu nghĩ thế giới này sao lại hỗn loạn đến vậy. Bạn bè cậu nếu không có người yêu thì cũng đã có người trong lòng. Còn cậu... Sao cứ mãi cô đơn thế chứ.
Tan làm, Ngô Diệc Phàm để Xán Liệt trở về nhà trước. Anh nói là có một cuộc gặp quan trọng không thể không đến. Xán Liệt dù không vui nhưng cũng không thể ngăn anh được. Anh xoa đầu cậu: "Ngoan, tôi sẽ về nhanh thôi".
"Tuyệt đối không được về muộn quá 10 giờ".
"Được". Anh sảng khoái gật đầu, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đứng vẫy xe. Để cậu lên xe anh mới an tâm quay đi.
Nhà hàng Lancover.
"Thật không ngờ giám đốc lại mời tôi ở nơi này". Thật không chịu được, nói câu nào là châm chọc câu đấy. Ngô Diệc Phàm không tức giận, anh kéo ghế ngồi xuống: "Đã hết giờ làm việc, có thể gọi tôi là Diệc Phàm hoặc Ngô Diệc Phàm".
"Được, vậy tôi không khách khí". Chung Đại kéo ghế cho Khánh Tú rồi mới ngồi xuống.
"Hai người cứ tự nhiên, tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi, nhưng chỉ trong phạm vi tối nay". Ngô Diệc Phàm mở rượu, tự nhiên rót 3 ly đưa cho Khánh Tú và Chung Đại.
"Anh cuối cùng là có mục đích gì? Tại sao lại tiếp cận Xán Liệt".
"Tôi có mục đích gì? Người như tôi có thể có mục đích gì được. Không phải cậu đã điều tra gia đình tôi trước rồi sao, Độ Khánh Tú".
Khánh Tú giật mình, anh cũng biết cậu điều tra anh, nhưng lại không nói gì với Xán Liệt. Hình như cậu đã hiểu lầm anh, nhưng dù sao cậu cũng muốn nghe câu trả lời từ chính miệng anh nói ra.
" Cậu nghĩ tôi vì tiền mới tiếp cận cậu ấy". Ngô Diệc Phàm cười cười, nhấp li rượu sóng sánh trong tay. "Nếu cậu nghĩ vậy thì cậu quá xem thường tôi rồi".
Khánh Tú và Chung Đại im lặng. Cả hai đều đã tìm được câu trả lời của mình, người khác có thể tiếp cận Xán Liệt vì tiền nhưng Ngô Diệc Phàm tuyệt đối không phải. Họ cảm thấy hình như mình đã lo lắng quá nhiều rồi. Lại còn giống như đang đe dọa người khác. Chung Đại bật cười nhìn Khánh Tú.
"Xem ra là chúng tôi đã hiểu lầm anh, tôi sẽ tự phạt 3 ly để tạ lỗi, chúng ta hôm nay không say không về". Khánh Tú nhìn ly rượu trong tay mỉm cười nhìn anh.
"Được, tôi liều mình làm quân tử". Ngô Diệc Phàm cười đáp lại.
Hai bảy năm sống trên đời, lần đầu tiên anh cảm thấy giở khóc dở cười. Anh còn cảm thấy mình như đang đi ra mắt bố mẹ vợ, hừ. Ngô Diệc Phàm liên tục rót rượu, khi ba người đã ngà ngà say anh mới dừng lại. Nhìn đồng hồ, 9 giờ 30 phút.
"Hai người nên bắt xe về".
"Tôi sẽ đưa cậu ấy về, anh yên tâm". Khánh Tú vẫn còn chút tỉnh táo nói với Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm tửu lượng rất khá, cho dù uống với hai người họ nhiều như thế vẫn không hề say. Anh lái xe trở về nhà. Điện trong nhà vẫn sáng, còn 5 phút nữa là 10 giờ. Ngô Diệc Phàm chợt thấy cảm động, cậu vẫn chờ anh về. Lần đầu tiên anh cảm thấy, hóa ra cảm giác có một người ở nhà chờ đợi mình cũng hạnh phúc đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip