Chapter 1
-Oaaa oaaaaaa
-Con gái của ba nín nha con
-chúng ta sẽ đặt tên con là gì anh nhỉ..
-hmmmm
-Con bé có 1 mái tóc hồng
-Hay đặt là Krixi đi
- Được được..Krixi ơi con gái của ba ơi~~
Krixi có mái tóc màu hồng kèm chút xanh,đôi mắt màu xanh lá, đôi môi đỏ mộng và làn da hồng hào trông rất đáng yêu.
-chắc lớn lên con bé sẽ xinh lắm.
//Thấm thoắt Krixi đã được 14 tuổi//
Đêm hôm ấy.
-Krixi à..hôm nay ba mẹ bận chút việc nên khuya mới về tới,con ở nhà ăn cơm trước đi nha
-Vâng ạ
//tút tút....//
Hôm nay ba mẹ của Krixi lại có việc bận nên nhóc lại phải ở nhà 1 mình......
-Anh à, hay chúng ta sắp xếp công việc lại về nhà ăn cơm với con bé được không...chúng ta cứ bỏ con bé 1 mình....em thấy sót lắm.
-Um....Anh cũng nghĩ vậy,để anh gọi điện cho quản lý dời công việc vào ngày khác.
-Tôi nghe...giám đốc cần giúp việc gì ạ?
-Anh dời công việc lại vào hôm sau giúp tôi
-Được rồi để tôi sắp xếp
//tút tút...//
-Chúng ta về..
Cứ thế ba mẹ của Krixi lên xe và cố gắng về sớm để cùng Krixi ăn 1 buổi ăn cho con bé không tủi thân,nhưng.........biến cố ập đến gia đình Krixi vào đêm hôm đó.*Bùm*gọi cấp cứu nhanh lên//tiếng xì xào xung quanh//tiếng mưa lách tách trong đêm,máu chảy lan ra khắp đường đi....người dân xôn xao bàn tán.
-cảnh sát đến rồi
1 đội cảnh sát xuống xe và bắt đầu khám nghiệm.Vài phút sau thì xe cấp cứu cũng đến ,2 nạn nhân được đưa lên xe, chiếc xe lăn bánh càng lúc càng xa, những người gần đó cũng bắt đầu giải tán. Người thì không thấy nữa...nhưng vẫn còn những vết máu,những mảnh vụn của sự va chạm,những nỗi ám ảnh của người dân gần đó.......
-Sao tiếng xì xào biến mất rồi? M-mình đang.....mắt mình...dần nhắm lại....
Krixi đang ngồi trong 1 góc tối bấm điện thoại xem lại ảnh mình và ba mẹ đi du lịch,đi chơi thì tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi.
-Chuyện quái gì nữa đây!
Krixi bực bội dậm chân đi xuống lầu.
-Al....
Chưa kịp hỏi có chuyện gì đầu dây bên kia cất giọng bảo-
-Xin chào cô có phải người nhà của người tên ****** Không ạ
- Chính tôi.. Có chuyện gì xảy ra với ba mẹ tôi vậy// hét to//
-Vậy xin cô đến bệnh viện gấp hiện tại người nhà đang chảy rất nhiều máu và cần có người nhà để phẩu thuật ạ!
-Được rồi gửi đi chỉ cho tôi nhanh lên,nhanh lên nào
Sau khi Krixi hối thúc thì người đấy đã đọc địa chỉ cho cô ngay sau đó.
-bác tài ơi chạy nhanh hơn dùm cháu được không ạ
-tốc độ nhanh nhất rồi đó cháu..vả lại cũng tối rồi chạy nhanh dễ gây tai nạn lắm
-bác giúp cháu với ba mẹ cháu đang gặp tai nạn cháu xin bác
- được rồi để bác cố chạy nhanh hơn
Sau khi tới bệnh viện,Krixi xuống xe chạy nhanh vào cửa viện mà quên mất chưa trả tiền.Bác tài xế cũng chạy đi...có phải bác đã quên?
-*thương con bé ,lo lắng cho bố mẹ như vậy chắc là thương bố mẹ của nó lắm...xem như là bác chưa chở cháu đi.....chúc cháu may mắn*
Bác ấy không phải quên...mà chỉ là thương cảm cho số phận của cô bé Krixi.//Bên phía Krixi// Krixi bước tới quầy lễ tân rồi hỏi nhân viên ở đó
-Cô ơi cho cháu hỏi có bệnh nhân nào tên ******** vừa gặp tai nạn đến đây không ạ//giọng nói gấp gáp//
-À,người đấy đang ở phòng cấp cứu
- Vậy chỉ cháu đến đấy đi ạ
- Phía kia
-Vâng cháu cảm ơn
Krixi hớt hải chạy về phía phòng cấp cứu,bước tới cánh cửa bỗng 1 cô y tá mở cửa ra và hỏi.
-Xin chào,cô là người nhà của 2 người phía sau đúng không
-Vâng chính là cháu,ba mẹ cháu sao rồi
Mặt cô y tá bỗng trở nên buồn và ngập ngừng không muốn nói cho cô bé Krixi biết.
Krixi hối hả xin cô y tá nói cho mình biết tình trạng của ba mẹ cô.
-cháu xin cô, ba mẹ cháu sao rồi cô nói đi mà cháu xin cô
-B-ba mẹ của cháu bị thương rất nặng ......
- có cứu được không cô....
- hiện tại thì không biết...nhưng nguy cơ tử vong lại rất cao...
Gương mặt Krixi biến sắc,con bé ngồi gục xuống người thì run run 2 hàng nước mắt bắt đầu chảy ra.....//người bên cạnh cất tiếng nói//
-Đừng khóc
Krixi ngơ ngác lau nước mắt ngước mặt lên nhìn người kia
-Anh....anh là ai vậy,sao lại bảo tôi đừng khóc ...chúng ta có quen nhau à
-Không,chỉ là muốn an ủi thôi
-m-mà anh là ai vậy sao lại đứng trước phòng cấp cứu ba mẹ tôi nằm
-Tôi là người đưa ba mẹ em đến đây
-A-ai...
-có chuyện gì?
-ai là người đã gây ra tai nạn
-người đấy sau khi gây ra tai nạn đã bỏ trốn rồi....
-...............
//Mở cửa//Cô y tá cất tiếng nói.
-rất tiếc.....chúng tôi không cứu được ba mẹ của cô....
Nghe câu nói ấy Krixi như sụp đổ, cô bé lặng thinh,gương mặt dần mất đi cảm xúc,em không còn khóc nữa.....mà em như chết lặng.Lời nói ấy như 1 nhát dao đâm vào em,Krixi gần mất đi ý thức....
-này này cô có sao không cô bé
-nhóc này xỉu rồi
-đưa con bé vào giường bệnh ngày mai tính tiếp
-được
Krixi mất đi ý thức và ngất xỉu bỗng tiếng nói vang lên
- Con gái.. Chúng ta cùng đi chơi thôi
Cô mở mắt ra thì thấy ba mẹ cô đứng trước mắt,cô hớn hở chạy lại muốn ôm ba mẹ nhưng hình như....em càng chạy thì hình bóng ba mẹ em càng xa dần,bỗng Krixi vấp té....như những lần trước,con bé té thì ba mẹ sẽ lại đỡ cô dậy....nhưng sao lần này ba mẹ lại bỏ Krixi vậy....?
-Chờ con với.....
-Ba.......mẹ... Chờ Krixi đi theo nữa....sao ba mẹ lại bỏ con vậy....
Krixi mơ hồ tỉnh dậy
- ba m......hóa ra là mơ
//Cô y tá bước vào//
-Cháu tỉnh rồi sao
-Ngồi dậy ăn miếng cháo cho có sức
-V-vâng...
-Tại sao cháu lại ở đây vậy...
-còn hỏi...sau khi ba mẹ cháu mất cháu ngất xỉu rồi bất tỉnh mấy ngày trời
-h-hả...
Krixi mở điện thoại lên xem thì biết hôm nay là thứ 4
-C-cháu bất tỉnh 4 ngày?
-ừm
-còn ba mẹ của cháu....
-đã có người sắp xếp mai táng cho ba mẹ cháu rồi
-người đấy có để lại thư cho cháu này
//đưa thư cho Krixi//
*Krixi mở thư ra và đọc*//bức thư ẩn//
Sau hôm đó Krixi đã không còn cười,không thể nói là không cười nhưng hiếm khi thấy con bé cười.Còn nhỏ như vậy mà đã chịu 1 cú sốc lớn...quá khứ này chắc hẳn em sẽ không quên được. Sau khi ba mẹ mất,số tài sản ba mẹ cô kiếm được đã thuộc về tay cô,có rất nhiều người muốn xin vào làm việc nhưng họ đều có ý đồ xấu với gia sản của cô.Cô thì chẳng để ý mấy,lâu nay cô sống 1 mình quen rồi và cũng không cần quản gia hay người giúp việc nên không bao giờ cô quan tâm hay lo sợ về tài sản của cô....Nhà giàu là vui à?đấy là suy nghĩ của 1 cô bé cấp 2 ,vì ở trường cô không có bạn,đa số ai muốn kết bạn với cô đều vì lợi dụng....Krixi chỉ mong muốn có 1 ngôi nhà bình thường có mẹ có ba ở cạnh....dù nghèo đi nữa nhưng vẫn vui hơn khi nhà giàu nhưng lại cô đơn 1 mình.
//năm Krixi lên 16 tuổi//
-Hôm nay là ngày khai giảng à....?
Krixi nhìn lên tấm lịch trên tường và thấy ký hiệu hôm trước cô đánh dấu.
-Thay đồ tới trường thôi.
Krixi thay đồng phục và mặc thêm 1 chếc áo khoác len .Con bé bắt đầu đứng trước gương và bắt đầu chải chuốt mái tóc của mình.
-Xong rồi,đến trường thôi.
Như đã nói, Krixi không cần quản gia hay là người giúp việc ...và dĩ nhiên tài xế cũng không . Trước đó,ngày nào em cũng bắt taxi tới trường, điều này dần khiến bạn học của em nghi ngờ nhà em không giàu và bắt đầu nói xấu ,tẩy chay em,đây là điều thứ 2 khiến Krixi không có bạn.Và hôm nay cũng vậy , Krixi bắt 1 chiếc taxi và bước lên đi đến trường. Thật ra cô bé cũng chẳng hứng thú đi học , nhưng thành tích học của cô lại rất giỏi, điều này càng khiến bạn cùng lớp ghét cô hơn.
Tới trường, Krixi xuống xe và không quên trả tiền cho chú tài xế taxi.Khung cảnh thật nhộn nhịp, nhìn mặt ai cũng vui vẻ hớn hở xem thông báo và nhận lớp của mình ,riêng Krixi thì.....gương mặt lạnh tanh như không có sức sống, cô nhìn từng người rồi lại suy nghĩ:
-Sao mình không thử cười 1 cái ,ngày đầu nhận lớp mà mặt mình như vậy có phải gây nhiều hiểu lầm không.
Krixi nở 1 nụ cười gượng gạo.
-Chậc* đã bao lâu rồi chưa cười , quên mất cách cười .Chắc không cần thiết đâu.
Có lẽ nở 1 nụ cười rất khó với Krixi....
Còn tiếp
Nếu hay thì cho mình 1 sao kèm 1 theo dõi ạ cảm ơn:33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip