1

tôi có thể là một người khá may mắn

tôi là model nổi tiếng trong giới thời trang, nổi tiếng tới mức .. khó mà không biết đến tôi. cái tên toni kroos đã trở thành từ khoá quen thuộc trên những bìa tạp chí đắt đỏ, các chiến dịch quảng cáo khắp châu Âu, và cả trong mơ của lắm thằng nhóc mới vào nghề

không thiếu người gọi tôi là hình mẫu lý tưởng. họ học cách đi của tôi, cách nhìn của tôi, cách tôi im lặng mà vẫn khiến người khác không thể không chú ý

tôi luôn ở trang đầu của mọi tờ báo mà tôi xuất hiện

gia đình mà tôi có cũng thuộc loại "đủ đầy". có một người bên cạnh, gọi là "vợ" cũng được — hay đúng hơn, là cậu nhóc từng sinh cho tôi vài đứa con xinh như thiên thần. em ấy yêu tôi. yêu nhiều đến mức có thể chịu được cả sự lạnh nhạt hay thờ ơ của tôi mỗi ngày

nhưng tôi thì không yêu em ấy

tôi chỉ có chút thiện cảm — chủ yếu là vì gương mặt ấy. phải nói là quá đẹp, đẹp tới mức tôi phải gọi là thiên thần. đôi hàng mi dài che phủ đôi mắt màu xanh ngọc, đôi môi hồng hào và làn da trắng hồng. mọi thứ thuộc về em ấy đều khiến tôi phải thốt lên 2 chữ " thiên thần"

tên của em ấy cũng xinh đẹp không kém - arda guler

cậu nhóc kém tôi mười lăm tuổi. khi tôi bắt đầu sải bước trên sàn catwalk Milan, em vẫn còn nằm trong nôi. lúc tôi 33, ở đỉnh cao của sự nghiệp, thì em mới tròn 18 — cái tuổi người ta còn chưa biết cách giữ ấm cổ trong ngày đông

nghe buồn cười thật. em gọi tôi bằng chú chắc cũng hợp lý

lần đầu tôi gặp em là ở hậu trường buổi chụp ảnh cho Versace, Madrid, tháng 1 năm 2023. không có gì đặc biệt hôm ấy — ánh đèn chói gắt, trợ lý chạy văng cả lời chửi, tôi thì vừa bận vừa mệt. nhưng giữa đám người lộn xộn đó, có một thằng nhóc trông cực kỳ lạ mắt cứ đi theo tôi suốt

tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt non trẻ, áo phông trắng đơn giản xách theo túi đạo cụ to đùng. cậu ta có đôi mắt xanh kiểu .. tò mò vô tội, như đang khám phá thế giới lần đầu

- anh kroos! năm nay anh bao nhiêu tuổi thế? -

tôi vừa mở nắp chai nước, mắt liếc qua

- sao em biết tên tôi? -

- trên thẻ của anh ghi mà! -

tôi bật cười khẽ, giọng thản nhiên đáp

- ừ. tuổi của tôi đủ để em gọi bằng chú đấy -

cậu ta ngớ ra một chút, rồi cười toe toét như không thèm giận

- thế anh có biết em bao nhiêu tuổi không? -

tôi nheo mắt nhìn gương mặt trắng hồng ấy, hơi ngây thơ nhưng cũng lém lỉnh

- sinh năm 2000? -

- trời, đâu đến mức đó! nhìn em già vậy à? -

tôi hơi nghiêng đầu, chống tay lên hông

- vậy em sinh năm bao nhiêu? -

- 2005 lận... nhìn em đâu có đến mức đó ha? -

tôi không đáp. chỉ nhìn em vài giây, rồi quay đi, trong đầu bất giác cười khẽ

một nhóc con. lẽo đẽo theo sau tôi, hỏi đủ thứ chuyện như con vẹt, nhìn tôi không chớp. mắt sáng trưng như phát hiện điều kỳ lạ

tôi bước về phía bàn trang điểm để chỉnh lại tóc trước khi vào cảnh tiếp theo. từ trong gương, tôi thấy em vẫn đứng đó. không nói gì. không chạy theo. nhưng ánh mắt ấy — vẫn bám theo lưng tôi

lát sau, khi ánh đèn flash lại rực lên lần nữa, tôi đã quên mất bao người có mặt trong trường quay hôm ấy. chỉ nhớ mỗi một điều

có một đôi mắt xanh dõi theo tôi rất lâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip