Ngoại truyện 1

Tôi là Trà tinh tám trăm năm, và hôm nay tôi gặp rắc rối rồi.

"Yêu tinh! Hiện nguyên hình mau!!"

Một kính chiếu yêu rọi thẳng mặt tôi.

Tôi giật lấy chiếc gương từ tay Rodrygo, là họ hàng xa của Toni Kroos, đồng thời cũng là đệ tử của thầy trừ yêu nào đó đang tu hành trên núi.

Nhìn bản thân trong gương, tôi hét lên đầy đau đớn.

"Aaaaaaaaa tại sao rụng hết một cái lá rồi"

Trong gương phản chiếu bóng hình của tôi là một cái cây trà nho nhỏ, bởi vì tôi là Trà tinh mà.  Mỗi một chiếc lá đều là niềm tự hào của tôi, rõ ràng tôi có 15 chiếc là trà cơ mà, sao bây giờ còn có 14 cái lá vậy?!?!

Rodrygo: ".....?"

"Anh ơi, anh đếm giúp em với, 14 hay 15 cái lá vậy", tôi nhìn anh Toni một cách tuyệt vọng.

Toni Kroos: "......."

Tôi hối thúc: "Đếm đi!"

Thế là anh ấy bắt đầu đếm.

"14....", anh nói.

Không thể nào!!!!

Tôi ôm đầu la hét một cách tuyệt vọng, huhu, rụng một cái lá rồi. Bao công sức chăm sóc bây giờ lại rụng một cái rồi, bây giờ rụng một lá, có phải sau này sẽ rụng tiếp không.

Rụng mãi, rụng mãi.....Tôi sẽ thành Trà tinh trụi lá.

Ahhhhh không muốn, đáng sợ quá.

Có lẽ thấy tôi quá tội nghiệp hoặc là do bị tiếng khóc làm phiền nên Rodrygo lên tiếng.

"Có khi đang thay lá không chừng"

Tôi ngẩng đầu nhìn chàng trai ấy.

Quào, khuyên tai của thầy trừ yêu này lấp lánh ghê.

"Anh ơi, em muốn đeo khuyên tai như anh ấy"

Tôi kéo tay anh Toni làm nũng, nghe vậy, anh Toni nhìn Rodrygo.

"Rodry đưa nó cho chị dâu nào"

Rodrygo: "......?"

Giỡn mặt hả anh trai?

Toni Kroos cũng thấy bản thân hơi vô lý, liền nói: "Chị dâu em thích, em đưa đi, anh mua cho em cái khác"

"......", Rodrygo im lặng rất lâu, nhìn tôi rồi nhìn anh Toni vài vòng. Vẻ mặt cực kì không cam tâm mà tháo khuyên tai xuống quăng cho tôi.

Có khuyên tai lấp lánh rồi, tôi quên mất ban nãy đang khóc ầm lên vì cái gì.

" Oa đẹp quá, anh ơi, đeo lên cho em đi"

Toni Kroos ngắm nghía tai tôi một chút rồi bảo, "Mai anh dẫn em đi bấm tai rồi mới đeo được"

Nghe không thể đeo ngay bây giờ, mặt tôi liền xụ xuống buồn hiu.

"Ôi bé Trà ơi, bây giờ anh dẫn em đi bấm tai liền đây", Toni bế tôi lên dỗ dành.

Tôi vui trở lại rồi.

Rodrygo, người bị bỏ quên nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Ê, vậy là anh biết cậu ta là yêu rồi á hả?"

Toni Kroos: "Biết lâu rồi"

Nhà của anh có một hầm rượu, đêm đó tôi tò mò nên có lén đi xuống nếm thử. Ai có dè, cái nước mà loài người thích uống lại cay đến như vậy, tôi không thèm uống nữa, vẫn là trà sữa ngon hơn.

Vậy nhưng điều tôi không lường trước được là tôi say rượu.....sau đó, tôi nửa tỉnh nửa mê quấn lấy anh Toni kể đủ thứ trên đời. Từ ngọn cây vô tri đến khi biến thành người, lại còn sợ anh không tin, tôi liền biến thành cây trà nhỏ trước mặt anh.

Tôi không nhớ chuyện của sau đó ra sao, tôi chỉ biết từ hôm đó, anh Toni luôn nói tôi đừng rời xa anh ấy.

"Anh sợ không giữ được em"

Anh Toni nói vậy.

Loài người nhỏ bé làm sao giữ chân được yêu tinh khi nó muốn rời đi.

Toni Kroos không sợ Arda Guler là yêu tinh, mà sợ rằng cây trà nhỏ này sẽ bỏ đi.

Rodrygo nhìn ông anh Toni, rồi thở dài, "Hết thuốc chữa"

Tôi rụt rè hỏi: "Anh có còn muốn bắt em không ạ?"

"Không bắt nữa", Rodrygo nói.

Chưa kịp vui mừng thì nghe câu tiếp theo của anh ấy.

"Khờ đến mức không muốn bắt luôn á"

Tôi mếu: ".....oaaaa"

"Ơ ơ bé Trà đừng khóc, ngoan nào", anh Toni hôn chụt chụt vào má tôi rồi dỗ, "Bé nhà anh là thông minh nhất"

Tôi đắc ý nhìn Rodrygo, thấy chưa, tôi thông minh mà.

Rodrygo: "......", biết thế ở trên núi tu luôn cho rồi, xuống núi làm gì.

Thế là cây trà nhỏ bình yên vô sự.

"Vậy là anh theo sư phụ học từ nhỏ luôn ạ"

Tôi mồm chữ O mắt chữ A khi nghe anh Rodrygo kể về những chiến tích lừng lẫy của mình.

"Bọn anh đâu phải yêu tinh nào cũng bắt, con nào gây hại cho nhân gian mới bắt thôi à. Hôm đó dọa em chơi thôi, chứ nhìn em là biết em bị ông Toni 'ăn' rồi"

Tôi khó hiểu: "Anh Toni sao lại ăn em"

Rodrygo nhìn tôi đẩy ẩn ý: "Vì ổng là trâu già"

Tôi lại không hiểu: "Anh ấy là con người mà"

Rodrygo vỗ nhẹ đầu tôi: "Tới lúc đó sẽ hiểu thôi, bé Trà khờ ạ"

Tôi bĩu môi không vui, cái người này cứ chê tôi khờ mãi.

Đột nhiên Rodrygo đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén nhìn lên bầu trời.

"Úi chà, yêu tinh này có mùi cao tay đấy. Há há anh đi bắt nó đây, bé Trà trốn đi nhé"

Tôi còn chưa kịp nói tiếng nào thì anh Rodrygo đã xách theo đồ nghề chạy vụt mất.

"......"

Toni thấy tôi đứng trước cửa nhà không nhúc nhích thì lo lắng hỏi.

"Em sao vậy, không khỏe chỗ nào sao"

Tôi lắc đầu, chỉ theo hướng anh Rodrygo vừa chạy đi.

"Anh Rodry chạy đi bắt anh Fede rồi"

"Anh Fede là ai?", anh Toni hơi nhíu mày.

"Anh Fede là Ưng tinh mà em kể cho anh nghe á"

"À, anh nhớ rồi", anh Toni nói, "Kệ đi, Rodry biết chừng mực mà"

Tôi gật đầu, "Mà anh ơi, ban nãy anh Rodry có nói với em một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Anh ấy nói anh là trâu già"

Toni Kroos: "......"

Tôi chớp mắt nhìn anh, "Vậy nghĩa là sao ạ, anh ấy cũng nói đợi lúc nào đó thì sẽ biết. Anh là trâu tinh ạ? "

Yết hầu Toni Kroos cứ lên xuống thất thường, mà ánh mắt anh nhìn tôi bỗng chốc nóng rực.

"Bé Trà à, anh không phải trâu tinh"

Anh hơi cúi người, bế tôi đặt lên giường. Bàn tay anh chậm rãi vuốt ve mắt tôi, rồi đến môi, đến vai, ngón tay anh hạ xuống chiếc eo nho nhỏ của tôi. Sau đó, anh cúi đầu gặm vành tai tôi, nói:

"Mà là cầm thú"

Tôi: "......?"

Đợi đến sáng hôm sau, khi mà chiếc eo mỏi nhừ, cả người đầy vết xanh đỏ thì tôi mới hiểu cầm thú là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip