1
Người ta nhặt hoa, còn Toni thì nhặt được một đứa nhóc đáng thương.
Trấn nhỏ nơi quê ngoại của ngoại anh nằm nép mình giữa thung lũng, nơi thời gian trôi chậm lại như dòng suối nhỏ bên lề cuộc đời. Mỗi khi trở về đây, Toni Kroos như được bóc đi lớp vỏ cứng cỏi của đời sống đô thị, trở lại làm đứa trẻ tóc vàng từng theo sau ông ngoại ra đồng, ăn bánh mì bẻ tay, hít thở mùi lúa chín và ánh mặt trời len lỏi qua từng phiến lá cây sồi già. Nhưng lần này, chuyến về quê của Toni mang theo một điều kỳ lạ.
Một sinh vật sống....
Một mảnh bất toàn.....
Một đứa trẻ.....
Cậu bé được anh tìm thấy giữa rừng thông cằn cỗi. Mảnh mai, lấm lem bùn đất, hai bàn tay trầy xước, đôi chân trần nứt nẻ bám đầy cát bụi. Cậu trốn trong hốc cây, run rẩy như một con thú nhỏ bị bỏ rơi. Khi Toni cúi xuống, cậu nhìn anh bằng đôi mắt mở to, mờ đục, trong đó có thứ gì đó vừa trống rỗng vừa tuyệt vọng đến nhức lòng. Cậu không la hét, không chạy, chỉ im lặng duỗi tay về phía anh, như thể sẵn sàng phó mặc số phận lần nữa.
Toni bọc cậu lại trong chiếc áo khoác của mình, bế qua những con dốc phủ rêu, về đến căn nhà xưa cũ nằm chênh vênh ở rìa trấn. Mẹ anh đang cặm cụi chiên cá trong bếp, mùi dầu sôi và thảo mộc bay khắp sân, làm con mèo già nằm phơi nắng cũng ngóc đầu dậy.
Nghe tiếng bước chân, đoán chừng con trai đã trở về . Bà quay lại, và mọi thứ im bặt.
Toni chưa kịp mở miệng. Hai mắt mẹ anh trở nên sắc bén, nghiêm khắc và chẳng khác gì đèn pha quét ban đêm đã lia ngay vào đứa trẻ trong vòng tay con trai.
"Mày bắt cóc trẻ em hả?", bà buông ra như sét nổ giữa trời quang. Câu hỏi mang theo chút ngạc nhiên, pha giữa tức giận và sợ hãi. Một bản năng của người mẹ, pha chút châm biếm Đức đặc trưng.
"Không phải, mẹ.",Toni trả lời, giọng mệt mỏi, "Con tìm thấy nhóc này trong rừng nên đem về thôi, chứ nhìn con giống bắt cóc trẻ em lắm sao?!?!"
"Vậy mày không báo cảnh sát mà bế nguyên đứa không rõ lai lịch về nhà?",bà quát lên, tay vẫn cầm cái vá cán dài như sẵn sàng đập nát thứ quỷ quái nào vừa theo con trai mình về.
Toni không đáp ngay.
Anh đưa mắt nhìn đứa trẻ khoảng mười ba, mười bốn tuổi gì đó, khuôn mặt nhỏ như quả hạnh khô, tóc xơ xác, hai tay bấu chặt vào áo Toni như bấu vào thứ duy nhất còn tin được trên đời.
"Mẹ không thấy sao?" Anh nói khẽ. "Không ai cần nó cả."
Mẹ anh khựng lại. Không phải vì bị thuyết phục, mà vì ánh mắt đứa trẻ. Bà quay sang quan sát cậu kỹ hơn không hẳn là ánh mắt một đứa trẻ bình thường. Mơ màng, thất thần, đờ đẫn.
Không kháng cự. Không phòng thủ. Không cả bản năng sinh tồn.
"...Hơi ngốc,", bà lầm bầm, rồi cúi xuống gần cậu bé hơn, hỏi rõ từng chữ.
"Tên gì? Nhà ở đâu?"
Cậu không trả lời. Chỉ mở miệng một chút như định nói, rồi lập tức khép lại. Môi run rẩy. Đôi mắt rũ xuống như cây non bị gãy cành.
"Bị câm hả?"
"Không rõ,", Toni nói, "Con hỏi cậu ấy bao nhiêu lần rồi, chỉ lắc đầu chứ không phát ra âm thanh nào hết"
Mẹ Toni nhìn đứa trẻ một lần nữa, đôi mắt xét nét nhưng không hoàn toàn lạnh lùng. Bà từng là y tá, cái nhìn của bà không bỏ sót được những chi tiết nhỏ: sẹo cũ dọc xương sườn, quầng thâm dưới mắt, dáng đi khập khiễng... tất cả giống như đứa trẻ này đã từng bị giữ như súc vật. Và cái cách mà cậu không nói lời nào, chỉ lắc đầu hoặc gật nhẹ như một con mèo hoang biết vâng lời, khiến lòng bà, dù cố tỏ ra cứng rắn, cũng hơi dao động.
Bà thở hắt, "Không nói không có nghĩa là không hiểu."
"Con biết," Toni đáp, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt đầu Arda. "Cậu ấy hiểu. Chỉ là không biết nói, hoặc... không còn dám nói nữa."
Cuối cùng, bà đứng dậy, bỏ vá vào nồi, lau tay vào tạp dề:
"Mày mang về thì mày tự lo, tao quá tuổi để giữ con nít rồi"
Toni thở phào, cúi xuống, siết nhẹ vai cậu nhóc. "Nhóc nghe rồi đó. Ở lại được rồi."
Cậu bé ngẩng đầu, rất khẽ gật đầu.
Không nụ cười. Không tiếng cảm ơn. Nhưng trong đôi mắt ươn ướt kia, có gì đó như một tia sáng đầu tiên của sự yên ổn.
Tối hôm ấy, Arda—tên mà Toni đặt cho cậu, vì cậu không nói tên mình—được tắm sạch, cắt móng tay, mặc đồ cũ của Toni ngày nhỏ. Cậu ăn cơm bằng tay, lấm lét nhìn quanh như sợ có ai đó sẽ giành lấy miếng cuối cùng.
Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Toni kể vài chuyện lặt vặt với mẹ, cố giữ không khí bình thường. Nhưng thỉnh thoảng, anh liếc nhìn Arda, rồi thấy ánh mắt cậu dán chặt vào môi anh khi anh nói. Cậu không hiểu tiếng Đức rõ, có lẽ vậy, nhưng lại cố gắng nghe, nhớ từng nhịp điệu, từng biểu cảm như con chó nhỏ học ngôn ngữ loài người.
Khi về phòng, Toni trải đệm dưới chân giường, đưa cho cậu tấm chăn mỏng. "Ngủ ở đây nhé, yên tâm là chỗ này sẽ không xuất hiện sói hay hổ gì đâu mà lo"
Arda không nói gì, gật gật chiếc đầu nhỏ và nằm xuống như được lập trình. Nhưng khi Toni vừa tắt đèn, chỉ mới nhắm mắt, đã nghe tiếng sột soạt khe khẽ.
Một bàn tay nhỏ luồn dưới chăn, rồi cả người Arda trèo lên giường, chui vào nằm sát lưng Toni như một cái bóng.
Không xin phép, không e dè. Chỉ là... quá cần hơi người.
Toni quay đầu, bắt gặp ánh mắt ấy lần nữa. Mờ nhòe trong bóng tối, nhưng sáng rực một điều gì đó như tín ngưỡng.
"Nhóc sợ à?", anh hỏi khẽ.
Arda không trả lời. Chỉ vùi mặt vào lưng anh. Một âm thanh nhỏ, lặng thinh, nhưng nặng như cả nỗi cô độc chảy qua xương tủy.
Đêm đó, Toni không ngủ được. Anh nằm yên, lưng ấm lên bởi nhịp thở đều đều của cậu bé ngốc không tên. Anh không biết mình đang nuôi dưỡng thứ gì. Một mảnh tàn dư của bi kịch? Hay là một đứa trẻ không ai cần, đang được yêu thương lần đầu trong đời?
Nhưng anh biết một điều rằng từ hôm nay, thế giới cũ của anh đã kết thúc. Và cậu bé này sẽ trở thành cái trục quay âm thầm cho một định mệnh mà anh chưa hề chuẩn bị.
Vì một khi đã ôm lấy một linh hồn vỡ vụn...
Anh sẽ không thể nào đặt nó xuống nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip