2
Tia nắng đầu tiên rọi vào căn phòng nhỏ lọt thỏm nơi rìa trấn. Gió sáng mang theo mùi cỏ non, hơi sương và mùi đất ẩm. Ngoài sân, con mèo già đã tỉnh giấc, vươn vai ngáp dài, nhảy khỏi bệ cửa.
Toni mở mắt.
Cảm giác đầu tiên không phải là ánh sáng, mà là một thứ ấm áp bất thường áp sát lưng. Nhỏ và nặng như một bí mật.
Arda.
Cậu bé vẫn còn ngủ, hai tay ôm chặt lưng Toni như sợ anh sẽ biến mất lúc nào không hay. Khuôn mặt nhỏ gầy vùi vào áo anh, hàng mi xõa xuống như cánh bướm ngủ trong sương.
Toni nằm im, không dám cử động mạnh.
Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra thế nào là trở thành nơi trú ẩn. Không phải bằng máu mủ, không bằng lời hứa, mà bằng chính sự hiện diện. Rằng nếu anh thở mạnh, cậu bé ấy sẽ tỉnh. Và nếu anh rời đi, cả thế giới của cậu sẽ sụp đổ.
Tiếng mẹ anh vọng lên từ dưới bếp:
"Xuống ăn sáng! Tao không nấu hai lần đâu!"
Arda giật mình.
Cậu bật dậy như một con chim nhỏ nghe thấy tiếng còi, lùi hẳn ra mép giường, mắt đảo quanh tìm lối thoát. Vẫn là phản xạ ấy rằng phải trốn, phải nấp, phải biến mất.
"Này," Toni ngồi dậy, nhẹ giọng. "Không sao cả, là mẹ gọi mình xuống ăn thôi."
Arda không đáp. Cậu vẫn nhìn chăm chăm vào cửa phòng, như sợ người phụ nữ dưới bếp kia sẽ lao lên với cây chổi hoặc sợi dây thừng trong tay.
"Đi rửa mặt nhé? Rồi ăn sáng."
Cậu bé gật khẽ, bước theo Toni như cái bóng nhỏ.
Trong nhà tắm, Toni giúp Arda vốc nước lên mặt. Cậu giật mình khi nước lạnh chạm vào da, như thể chưa từng được rửa mặt bằng vòi nước trong suốt thời gian dài. Rồi khi Toni đưa chiếc khăn bông sạch, cậu nhìn nó như thể đó là một món đồ xa xỉ.
"Dùng đi là của nhóc đó."
Một nhịp chần chừ. Rồi cậu quấn lấy khăn, rụt rè chùi lên má, rồi cổ, rồi tai cẩn trọng như thể sợ làm hỏng thứ gì đó không thuộc về mình.
Bữa sáng là trứng chiên, bánh mì đen và phô mai lạnh. Mẹ Toni đã dọn sẵn, rồi ngồi bên cửa sổ đọc báo, giả vờ không quan tâm.
Arda ngồi xuống đối diện Toni. Không nhìn ai, cũng không đụng đũa.
"Nhóc có đói không?"
Toni hỏi.
Cậu gật gật đầu.
"Vậy ăn đi."
Arda nhìn bàn tay mình. Rồi nhìn tay Toni. Rồi đưa tay cầm miếng bánh mì — bằng hai tay, cẩn thận và vụng về như thể sợ bị giật mất. Cậu ăn chậm, nhỏ nhẻ, không phát ra tiếng, nhưng mắt vẫn dán vào từng cử động của mọi người quanh bàn.
"Giống con mèo hoang thiệt chớ," mẹ Toni lẩm bẩm sau tờ báo.
Toni nhìn bà, định nói gì đó, nhưng thôi.
Arda đã khựng lại khi nghe tiếng bà. Cậu không hiểu hết lời, nhưng cậu không dám nhúc nhích nữa.
Toni đặt tay lên bàn, gần cậu bé. Một khoảng khích lệ lặng lẽ. Arda không chạm vào, nhưng ánh mắt dịu đi một chút.
Sau bữa sáng, Toni dắt cậu ra sân. Nắng đã lên, vàng nhạt và không gay gắt. Những giọt nước còn đọng trên cánh cúc dại.
"Nhóc thích hoa không?", anh hỏi, rồi tự bật cười. "À quên, nhóc không trả lời mà."
Arda cúi đầu. Ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa, không ngắt, chỉ chạm như thể xác nhận nó thật sự tồn tại.
Toni nhìn thấy, và anh nghĩ: nhóc này biết phản ứng với lời mình nói, vẫn còn hy vọng.
Sau đó anh lấy ra một cuốn sổ, một cây bút chì.
"Viết tên nhóc được không?"
Cậu nhìn anh đầy ngơ ngác.
Một lát sau, Arda rụt rè cầm bút. Cậu vẽ một đường xiêu vẹo. Một ký hiệu, nét nguệch ngoạc không rõ chữ gì.
Rồi nhìn Toni như thể muốn hỏi: "Được không ạ?"
Toni nhìn, một dấu mực run run. Không phải tên càng không phải chữ.
"Không biết viết à?"
Arda gật đầu.
"Không sao.", Toni xoa đầu cậu. "Vậy thì... từ giờ, anh sẽ dạy nhóc. Nhé?"
Một giây chần chừ và rồi Arda gật đầu.
Lần đầu tiên từ khi được nhặt về, cậu gật đầu thật sự không phải vì sợ hãi, mà vì đồng ý....từ trái tim.
Đến trưa, Arda ngồi ở bậc thềm, xem Toni cắt cỏ. Mắt cậu dõi theo từng nhát kéo.
Không nói gì, cũng chẳng phá gì. Chỉ ngồi đó ngoan ngoãn như một bực tượng, lẵng lặng nhìn.
Mẹ Toni nấu súp khoai. Bà không hỏi thêm gì nhưng trước khi vào bếp, bà dừng lại cạnh cậu bé, nói nhỏ:
"Cắt móng chân nữa đi. Dơ quá."
Arda ngẩng lên. Cậu không hiểu hết lời, nhưng vẫn gật đầu thuận theo.
Toni nhìn theo, rồi cúi xuống lặng lẽ lôi kéo cậu về phía chiếc ghế gỗ.
Khi cắt móng chân cho Arda, anh chợt nhận ra từng đầu ngón chân đều có vết thâm, vết chai và vài chỗ biến dạng.
Có lẽ... từng bị cùm lại. Hoặc đi bộ hàng trăm cây số với đôi chân trần.
Arda không than đau. Chỉ ngồi im, nhìn vào không gian như thể đã quen với việc cơ thể mình là vật thể được người khác sử dụng.
Toni cắt xong móng chân, phủi tay, rồi vỗ nhẹ lên gối cậu:
"Từ giờ, ai đụng vào người em..... phải xin phép, phải có sự đồng ý của em và dĩ nhiên em phải thấy thoải mái. Biết chưa?"
Arda không hiểu hết.
Nhưng vành mắt của cậu lại đỏ hoe.
Buổi chiều lặng như mặt hồ.
Toni ngồi trước hiên nhà, sửa lại mấy sợi dây phơi mục. Arda nằm dài trong bóng râm, ôm con mèo già vào lòng. Nó vốn không thích ai, nhưng hôm nay lại lười đến mức để yên cho cậu vuốt ve.
Thế rồi từ ngoài đường lớn truyền đến tiếng xe tải nổ máy vang trời, với người bình thường thì đó là việc không đáng quan tâm.
Nhưng Arda lại giật bắn người.
Cậu bật dậy như lò xo, con mèo hoảng loạn nhảy khỏi tay. Cậu không nhìn Toni, không hét, chỉ chạy thẳng vào nhà.
Cánh cửa va vào tường rầm một tiếng.
Toni đứng sững, mất một giây để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Anh bước vội vào. Gọi lớn:
"Arda?!"
Không một tiếng đáp lại, không một tiếng động nào phát ta.
Arda đang co người lại, hai tay bịt tai, mắt nhắm nghiền, toàn thân run bần bật. Miệng cậu mím chặt, như đang cắn vào nỗi sợ. Vai co rút, chân đạp lùi sát vách như thể mọi thứ đang trở lại....tiếng động đó, ký ức đó, con người đó.
"Này...",Toni quỳ xuống. Giọng anh thấp, đều như gió nhẹ. "Không sao đâu, chỉ là tiếng xe của người giao hàng thôi...."
Cậu vẫn không mở mắt.
Toni duỗi tay vào gầm giường
"Arda, nắm lấy tay anh có được không em"
Một phút trôi qua.
Rồi thêm một chút.
Cậu hơi hé mắt, lúc này anh mới thấy mắt cậu đã đỏ hoe lại hiện lên tia sợ hãi vẫn còn vương lại.
Toni vẫn để tay đó.
Arda nhìn anh.
Rồi, rất chậm, cậu đưa tay mình ra đặt lên tay anh.
Anh nắm lấy, một cách đầy nhẹ nhàng và trìu mến.
"Không sao đâu, Arda. Có anh ở đây mà, không ai làm hại em đâu"
Cậu ngả đầu lên tay anh, mắt vẫn ươn nước, nhưng nhịp thở chậm lại không còn dồn dập sợ hãi nữa.
Tối hôm đó, Arda ngủ sớm.
Toni ngồi trong phòng khách, một tay cầm ly trà nguội, tay kia vuốt ve trán.
Mẹ anh ngồi đối diện, tay đan len. Lặng lẽ. Rồi bà buông một câu:
"Nó có thể bị PTSD."
"Con biết," Toni đáp. "Con không chắc mình đủ sức hay không...."
Bà dừng tay. Rồi nhìn anh ánh mắt không còn xét nét như hôm đầu nữa, mà là một ánh nhìn từng trải, của một người đã chứng kiến đủ những tổn thương con người có thể gây ra cho nhau.
"Đừng nghĩ mình là cứu tinh, Toni. Con không phải bác sĩ, không phải cha mẹ nó. Chỉ cần làm một việc..."
Toni nhìn bà.
"Làm người đầu tiên ở lại, kể cả khi nó gào khóc và cào cấu. Là người đầu tiên không bỏ đi khi nó không còn dễ thương nữa."
Toni siết chặt ly trà, sau đó chậm rãi nói:
"Không bao giờ"
Không bao giờ bỏ rơi Arda.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip