3
Người đàn bà ấy từng là y tá. Bàn tay bà đã băng bó cho hàng trăm vết thương, lau người cho những kẻ hấp hối, đỡ đẻ cho con gái nhà hàng xóm trong một mùa đông bão tuyết không ai gọi kịp bác sĩ. Bà từng thấy máu, nước mắt, phân và nước tiểu hòa lẫn trên cùng một chiếc giường bệnh.
Thế nên, bà hiểu.
Khi nhìn Arda, bà biết đây không phải chỉ là một đứa trẻ lang thang.
Nó là một đứa trẻ đã bị con người tàn phá một cách tàn nhẫn.
Cậu bé im lặng ngồi ngoài sân, vẽ gì đó lên đất. Toni trong phòng, gõ laptop. Mẹ Toni đứng trong bếp, giả vờ rửa rau nhưng mắt vẫn nhìn ra qua cửa sổ.
Arda quá ngoan, chỉ ngồi yên lặng một chỗ.
Nhưng cái cách cậu giật mình khi nghe tiếng chổi quét sân, cách cậu co người lại mỗi khi có ai bước nhanh về phía mình, hay việc cậu dùng hai tay để cầm từng miếng ăn như sợ bị giành mất, tất cả khiến bà thấy bực mình không rõ lý do.
Không bực vì đứa nhỏ.
Bực vì cái nơi đã tạo ra một đứa nhỏ như vậy.
Chiều hôm ấy, bà bảo Toni:
"Thằng nhỏ hình như đi không đều, coi chừng viêm khớp.", bà suy nghĩ rồi nói tiếp, "Dùng nước ấm mà tắm cho nó, tối thì cho nó ngâm chân với thảo dược đi"
Toni ngước lên:
"Con tưởng mẹ không quan tâm chứ?"
"Thì tao nhắc thôi." Bà quay lưng, bỏ lên gác.
Nhưng mắt vẫn liếc nhìn bàn chân nhỏ nhắn bị thương của Arda.
Sau đó một tuần, bà bắt đầu để thêm một chiếc khăn nhỏ trong rổ phơi.
Không ai hỏi của ai. Nhưng khi Toni đưa cho Arda, cậu chạm tay vào nó một lát, lâu đến mức tưởng như đang cầm một báu vật.
Một lần khác, thị trấn nhỏ đón nhận cơn mưa lớn, gió ào ào như muốn quật ngã hết chướng ngại vật, sấm vang rền trời như con thú kêu gào nuốt chửng mọi thứ.
Toni đang tắm. Bà bước ra, định gọi con trai thì thấy Arda co người, trốn dưới bàn ăn, tay ôm đầu gối, mắt nhắm chặt. Dù không hề phát ra tiếng âm thanh nào, nhưng cũng đủ hiểu cậu bị hoảng sợ đến cùng cực.
Bà dừng lại.
Rồi không nói gì, đi vào trong, lôi ra một chiếc áo khoác cũ lót lông.
Đặt trước mặt Arda.
Không bảo mặc, cũng chẳng dỗ dành như cách Toni hay trấn an Arda.
Chỉ để đó rồi quay lưng bỏ đi.
Nhưng khi quay lại, cậu đã quấn chiếc áo quanh người như mai rùa. Hai tay siết chặt cổ áo, mắt nhìn theo bóng bà bằng thứ ánh nhìn mà bà không đủ dũng cảm để đáp lại.
Một buổi tối nọ, gió lọt qua cửa gỗ cũ.
Arda nằm trên giường không ngừng ho khan. Toni vội vàng chạy đi mua thuốc, trước khi đi còn nói:
"Nếu được mẹ lên xem em ấy giúp con"
Bà lập tức trả lời, "Tao không rảnh"
Xe Toni dần khuất bóng, bà khẽ thở dài bước lên lầu.
Arda ngủ rồi, nhưng trên gương mặt vẫn hiện sự khó chịu vì cơn sốt hành hạ.
Bà vươn tay khẽ vuốt lấy tóc Arda, dịu dàng như vuốt ve con mèo già....không, đây là mèo con non nớt.
Tầm 10 phút sau, Toni cũng quay trở lại với vị bác sĩ già ở thị trấn này.
Lặng lẽ nhét dưới gối Arda một túi thơm có tác dụng giúp tinh thần thoải mái, sau đó bà liền rời đi.
Rồi một hôm, bà ngồi ăn sáng, lật báo mà không đọc. Chỉ lên tiếng:
"Mắt bên trái nó hơi yếu, tập viết thì nên để đèn từ phía phải. Nên lựa đèn không nên chói quá, nhớ dùng thuốc nhỏ mắt để làm dịu mắt trái của nó"
Toni bật cười.
"Mẹ để ý ghê vậy."
"Tao nói vậy đó, mày không nghe cũng được"
Toni im lặng.
Bà không nói gì thêm. Nhưng từ hôm đó, đèn bàn trong phòng Arda được xoay đúng hướng. Và có thêm một cây bút mới màu xanh đặt cạnh cuốn sổ.
Không ai gọi tên những điều bà làm.
Chỉ là bà nấu thêm một bát súp, để thêm một đôi đũa, mua thêm một chiếc bàn chải. Chỉ là bà giặt riêng áo của Arda bằng nước ấm pha gừng mỗi tuần một lần.
Chỉ là mỗi khi cậu bé được Tôn dẫn ra tắm nắng, bà dặn Toni:
"Nhớ đội mũ cho nó. Đầu thằng nhỏ mềm, gió lùa dễ trúng gió."
Một buổi trưa oi nồng, căn nhà ngập trong tiếng ve và mùi gỗ cũ hâm nóng dưới ánh mặt trời. Trong phòng, Arda tỉnh giấc giữa chừng, người đẫm mồ hôi lạnh.
Chỉ một cái chớp mắt dài, rồi cậu ngồi dậy, lặng lẽ mở cửa. Tiếng bản lề rít khẽ như sợ làm ai đó thức.
Cậu đi ra hành lang, định tìm Toni.
Nhưng ngay khi vừa bước xuống hai bậc đầu, Arda khựng lại.
Mẹ Toni đang ngồi nơi chân cầu thang.
Bà ngủ gục, đầu hơi cúi, vẫn mặc nguyên bộ đồ nhà bếp chưa thay. Một tay đặt hờ lên chiếc khăn bông xếp gọn, tay kia nắm hờ chai dầu gió. Gương mặt bà lúc ấy vì ánh sáng xiên vào từ cửa sổ không còn khắc khổ như thường ngày, mà chỉ hiện ra như một bóng dáng kiệt sức và bình yên.
Arda đứng đó.
Một lúc lâu sau, cậu từ từ ngồi xuống, cách bà một bậc thềm.
Cậu chỉ lặng lẽ ngồi nghiêng người, điều chỉnh bóng của mình sao cho vừa khéo, vừa đủ chạm sát vào bóng của bà đang đổ nghiêng về một phía trên nền gạch.
Như thể nếu không thể tới gần người thật, thì chỉ cần chiếc bóng chạm vào là đủ.
Mẹ Toni vốn ngủ không sâu. Ngay khi nghe tiếng động đầu tiên, bà đã tỉnh.
Nhưng bà không mở mắt ngay, bởi muốn xem đứa bé đó sẽ làm gì.
Và rồi, khi hé mắt nhìn qua hàng mi, thứ bà thấy không phải là ánh nắng hay cầu thang, mà là hình ảnh khiến cổ họng bà nghẹn lại trong một nhịp đập.
Chiếc bóng nhỏ của Arda đang tựa vào chiếc bóng của bà.
Rụt rè, nhưng ngoan ngoãn và tuyệt đối tin tưởng, như một con chim non đi lạc đang tìm về tổ, để được một chiếc bóng-mẹ vô hình vỗ cánh chở che.
Hôm ấy là một sáng nắng đẹp.
Nắng lấp lánh như sữa tràn khỏi mép ly, rót lên bậc thềm, len vào kẽ lá, hong khô những vệt sương còn đọng trên mái ngói.
Arda ngồi một mình ngoài sân.
Toni ra thị trấn mua đồ. Mẹ anh thì đang ở trong nhà, chẻ củi khô cất vào bếp. Không ai nói với cậu, cậu cũng không lên tiếng. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ, hai tay ôm gối.
Nhưng hôm nay có gì đó... khác.
Không còn co ro như mấy hôm đầu. Không còn nhìn quanh tìm lối trốn. Arda ngồi giữa nắng, để ánh sáng rọi lên mặt mình, như thể đang thử làm bạn với ánh sáng lần đầu.
Cậu bé nhìn thấy một cành hoa cúc dại, nở đơn độc bên gốc tường cũ.
Cành không cao, màu vàng nhạt, nghiêng nghiêng theo chiều gió.
Arda ngồi rất lâu, như có điều gì đó thúc đẩy, cậu cúi xuống, chạm vào thân hoa.
Một lúc sau, cậu mới khẽ khàng bẻ cành hoa, nâng lên như nâng một con bướm ngủ.
Mẹ Toni đang chẻ củi thì nghe tiếng chân.
Bà ngước lên. Đứa bé đứng đó, tay cầm một cành hoa.
Không nói gì.
Hai tay nâng lên, như dâng một thứ gì đó không biết diễn tả bằng lời.
Mắt không dám nhìn vào mắt bà, mà chỉ chăm chăm nhìn mũi chân của mình.
Cành hoa cúc dại, bé xíu, hơi lệch, một bên cánh đã rách.
Mẹ Toni nhìn.
Và tim bà khựng lại một giây.
Một cử chỉ không có ngôn ngữ. Nhưng nói nhiều hơn tất cả những câu "con cảm ơn mẹ" giả tạo ngoài đời.
Bà không biết nên nhận hay không.
Tay bà vẫn còn dính nhựa củi, mồ hôi rịn nơi cổ.
Một phần trong bà muốn bước đi, lờ đi bà giả vờ không thấy.
Nhưng rồi cậu bé vẫn đứng đó, không nói gì cả thế mà lại khiến bà không cất bước nổi.
Cuối cùng, bà vươn tay, đón lấy cành hoa.
Cành hoa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay nhăn nheo, chai sạn.
Bà không nói gì.
Chỉ quay đi, tiếp tục chẻ củi.
Được vài nhát, rồi dừng.
Không vì mỏi cũng không vì mệt.
Mà vì cành hoa nằm trong túi tạp dề, mùi cúc dại vẫn còn lẩn khuất, và có thứ gì đó ươn ướt trực trào nơi khoé mắt bà.
Lúc Toni về, thấy trên bàn ăn có một cành hoa cúc, được ép vào giữa cuốn sổ nấu ăn cũ của mẹ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip