▇▇
-
Quẻ bói của anh luôn chính xác, người tiếp theo chết sẽ là ▇▇
Tezuka không biết bản thân anh để ý Shinji Kido từ khi nào. Có thể là từ lần đầu tiên họ đụng mặt nhau và nảy sinh ra cái thứ gọi là tình đồng chí giữa những kẻ muốn ngăn cuộc chiến của những Rider tiếp diễn? Hay là những lần suy nghĩ của Shinji rối như tơ vò và Tezuka luôn ở đó để cố gắng giải thích cho cậu ta hiểu? Mấy cái vấn đề tình cảm này Tezuka luôn có thể tin tưởng vào bói toán của bản thân anh, thế nhưng tương lai của họ vô định anh không muốn xem trước nó làm gì.
"Nè nè Tezuka, chẳng phải anh có thể tiên tri được mọi thứ sao?"
"Hửm? Vậy cậu muốn tôi coi gì sao?"
Anh hỏi người kia chứ cũng chẳng khẳng định câu hỏi từ cậu. Mọi thứ à? Tezuka tự cười chính mình. Đôi lúc anh có thể tự tin vào khả năng của bản thân, nhưng đôi lúc anh cũng chẳng tự tin vào chính nó tới thế. Như là khi anh cố xem tương lai của Yui vậy, không gì cả, một mảng trống trơn đen hoắm ăn mòn lấy tương lai của cô mà Tezuka chẳng thể nào coi được. Hay ngay cả vận mệnh của người ấy.
"Không có, chỉ là tò mò thôi."
"Nếu cậu thích tôi có thể coi cho cậu miễn phí, hỏi về cái gì cũng được."
"Thật hả!! Ò, nhưng mà khoan không được, tại tui nghe ở đâu đó rằng coi bói mà không có qua có lại thì anh sẽ thiệt lắm. Để nào tui có lương thì hỏi sau đi!"
Nhìn nụ cười của người đối diện Tezuka chợt có chút tò mò, anh tò mò về vận mệnh của cậu, về kết quả của trận chiến và rằng cũng lo lắng cho cái cách mà Shinji sẽ nhìn thế giới ra sao sau tất cả mọi thứ sẽ xảy đến. Bởi con người của Shinji được tạo lên từ những thứ tốt đẹp nhất mà Tezuka có thể biết. Cái sự ngây thơ tới ngu ngốc cùng niềm tin vô bờ vào việc con người sẽ tốt và chính bản thân cậu sẽ thay đổi được vận mệnh, đôi lúc nó khiến Ren Akiyama tức tới sôi máu kết quả bọn họ sẽ lại gây gổ với nhau. Thế nhưng Tezuka có thể nhìn thấy sự quan tâm của người kia tới cái tên đần độn ngu ngốc này qua từng hành động tưởng chừng như không có ý ấy.
Thế còn anh thì sao? Tezuka cảm thấy sao về bản thân Shinji? Khó nói nhỉ, bởi Tezuka ít khi nào tự hỏi bản thân mình những câu hỏi như thế này. Kể từ khi người đó đi mất và anh tiếp tục cái hành trình mà người vốn chối từ ấy Tezuka đã ngưng hỏi bản thân những câu hỏi về cảm xúc của chính anh.
"Đừng có mà lượn lờ quanh thằng ngốc đó nhiều thế. Nó ngu lắm đấy."
"Cậu là đang để tâm tới tụi tôi à."
"Mắt anh có vấn đề à?"
Ren Akiyama chưa bao giờ là người tinh tế trong tình yêu, hắn vốn cũng chỉ là một tên khốn cộc cỡm được được Eri Ogawa thuần hóa mà thôi. Thế nhưng hắn có thể nhìn thấy rằng Tezuka có gì đó với Shinji, bởi cái ánh mắt mà Tezuka nhìn thằng ngốc đó không khác gì cái ánh mắt mà hắn sẽ dùng chỉ để nhìn Eri. Thế nhưng nhìn bằng ánh mắt đó trong cái khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng này sao? Đúng là chỉ những tên ngốc mới làm vậy, nhất là khi họ đều là Rider, sớm hay muộn cũng chỉ có một người sống sót. Thế nhưng Ren cũng không cảm thấy lạ nếu họ tới với nhau, bởi cả hai đều có chung một mục đích dù câu từ thể hiện có chút khác nhau. Bởi họ đều muốn trận chiến này dừng lại.
"Dù có đi chăng nữa tôi cũng sẽ không nói đâu."
Tezuka khẽ cười một nụ cười buồn cùng đôi mắt nhìn xa xăm. Dẫu sao thì tình cảm của anh với người ấy vẫn còn quẩn quanh nơi ngón út này chẳng thể nào chối bỏ, còn những gì với Shinji ấy à, anh sẽ tự nhận đó là chút tình cảm thoáng qua của những người chung hoàn cảnh, cái sự thương cảm mà đáng lẽ ra không nên có. Tezuka cũng chẳng muốn cậu ta sẽ phải suy nghĩ nhiều trong cái hoàn cảnh bây giờ khi mà vận mệnh của tất cả chỉ có một mà thôi.
Như hướng dương hướng nắng, đôi mắt của anh vẫn luôn hướng về phía cậu
Thế nhưng tự nhủ với lòng mình là thế Tezuka cũng chẳng thể nào lảng tránh được Shinji, anh vẫn luôn hướng về nụ cười của người kia mà chẳng thể nào kiểm soát nổi. Cái nụ người trong trẻo đầy thơ ngây ấy vốn là thứ đã thu hút Tezuka từ những ngày đầu tiên họ gặp nhau mà lại. Và rằng anh cũng chẳng muốn nụ cười ấy vụt tắt trong thoáng chốc khi mọi chuyện ập tới. Cái cau mày cùng những giọt nước mắt trực rơi, sự bất lực quẩn quanh Shinji là thứ mà Tezuka cảm thấy chúng chẳng hợp với cậu.
Khẽ vuốt nơi mí mắt Shinji, anh nhìn gương mặt người kia loang lổ những vết thương chưa kịp đóng vảy mà khẽ thở dài. Đáng lẽ ra cậu ta không nên ở đây, cái trận chiến này sẽ từ từ hủy hoại chính con người Shinji.
"Tại sao cậu lại lựa chọn con đường này chứ?"
"Vì tôi muốn cứu mọi người..."
Anh biết, anh biết điều đó, thế nhưng anh chẳng thể nào hiểu được cái ý định cao cả này của cậu. Nó tốt đẹp tới cùng cực, nó cũng là thứ sẽ kéo Shinji xuống nấm mồ tuyệt vọng. Vận mệnh của bọn họ chỉ có một kết quả mà thôi, thế nhưng Tezuka muốn thay đổi điều đó vì những tên rider ngoài kia cùng cái cuộc chiến này. Và cả người ấy, người đã lựa chọn từ bỏ con đường này chỉ vì cái tôi của bản thân. Giờ đây ngoài những lý do đó Tezuka còn có một lý do riêng ích kỷ khác, anh muốn thay đổi vận mệnh cũng vì Shinji.
Ngọn lửa từ que diêm rực cháy, vận mệnh của người trước mặt chỉ mình anh biết, đôi mắt Tezuka hết nhìn từ ánh lửa yếu ớt nhảy múa trước mặt lại chuyển qua người kia. Chà, Tezuka không muốn nó xảy ra một chút nào. Anh tin tưởng vào quẻ bói của chính bản thân mình, thế nhưng cái kết quả này Tezuka chần chờ không muốn tin.
"Sao vậy Tezuka? Trông sắc mặt anh không tốt lắm."
Nhìn thấy Shinji khẽ hỏi anh từ chiếc nệm được trải dưới sàn, đôi mắt của anh nhìn người kia mất một lúc chỉ để bản thân anh chả hiểu sao lại lặng lẽ chui từ giường xuống mà nằm cạnh người kia trong sự ngạc nhiên của Shinji. Anh biết có thể Ren chưa ngủ, thế nhưng còn bao nhiêu thời gian nữa chứ.
"Ngủ đi Shinji."
"À ừm..."
Anh vươn đôi tay qua eo người kia mà ôm Shinji vào lòng, cái ôm thật chặt như thể anh ta tham lam muốn khảm hơi ấm của người này vào trong người anh. Tezuka muốn đem Shinji giấu trong cái cơ thể mảnh khảnh này của anh chỉ để Shinji sẽ chẳng phải ra ngoài chiến đấu để rồi gặp gỡ cái vận mệnh sắp tới kia.
Cái hôn nhẹ rơi lên mái tóc bồng bềnh luôn thơm mùi nắng, nó là lời chúc, là lời tạm biệt của Tezuka dành cho cậu. Chẳng dám đặt nó lên đôi môi mềm kia vì cái thứ tình cảm này không nên nảy nở. Tezuka chẳng muốn gì ngoài vận mệnh của Shinji sẽ chệch hướng mà thay đổi.
Và rồi tạm biệt em ánh nắng của một buổi chiều tàn
"Cuối cùng nó cũng thay đổi rồi."
Anh khẽ mỉm cười đưa bàn tay yếu ớt gạt đi nước mắt rơi trên khuôn mặt của cậu, ngón tay vẽ lên từng đường nét trên khuôn mặt như thể Tezuka muốn sẽ mãi ghi nhớ nó vậy. Để rồi khi tới đôi môi của Shinji, anh vuốt nhẹ lên đó như thể đặt một nụ hôn tạm biệt lần cuối trước khi bàn tay anh rơi xuống cùng đôi mắt nhắm chặt.
Vòng tay của Shinji ôm lấy cơ thể lạnh lẽo, mới mươi giây trước nó còn vương hơi ấm của người giờ đây nó chẳng còn gì. Như que diêm bùng cháy rồi lại dần tắt, vận mệnh của họ chỉ có một thế nhưng Tezuka chấp nhận đẩy nhanh vận mệnh của chính anh chỉ vì cậu.
Có đúng là nó sẽ thay đổi được không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip