Kẻ phản bội
Tôi nằm trên giường, lười biếng lướt mạng xã hội. Thói quen mới của tôi. Hồi năm nhất, năm hai cao trung, tôi không nghiện điện thoại như bây giờ. Tôi cá chắc rằng bất kì một đứa học sinh cuối cấp nào trên toàn nước Nhật đều đang học bài hì hục cho kì thi. Còn bản thân tôi chỉ nằm lướt mạng. Học lực của tôi không tệ như hai tên trong câu lạc bộ. Ba mẹ tôi muốn tôi đến Tokyo học. Trước kia, khi nghe từ "Tokyo", tôi nghĩ đến anh ấy. Bây giờ, tôi không chắc nữa. Nếu vài tháng trước, điện thoại tôi chắc hẳn đang hoạt định hết công suất ở phần mềm nhắn tin. Thì hiện giờ, nó im lìm quá. Lần cuối, tôi dùng nó là bốn mươi tám giờ trước. Tôi không chờ đợi gì. Nhưng thỉnh thoảng vẫn online.
Kuroo luôn bận. Học hành, công việc, bạn bè, đồng đội,... Anh ấy có nhiều mối quan hệ hơn tôi. Tôi từng nghĩ đó là một phần tính cách của anh ấy. Một chàng trai năng động, hoạt ngôn thì việc kết bạn chẳng khó khăn gì. Tôi dám chắc rất nhiều người mê mẩn anh ấy. Tôi đã từng như vậy. Tôi đã hẹn hò với anh ấy gần hai năm rồi. Ban đầu, tôi chẳng ưa gì cái thói nhiều chuyện, dẻo miệng của anh. Phiền phức là cảm giác duy nhất tôi cảm thấy trong suốt hội trại hồi tôi còn năm nhất. Sau đó, anh vẫn nhắn tin với tôi thường xuyên. Kéo tôi vào nhóm bạn của anh ta. Tôi cũng dần quen với nhịp độ tin nhắn và tính cách của anh hơn. Bất ngờ, sau vài tuần, anh ấy theo đuổi tôi. Tôi đã bối rối vì đó lần đầu có một người đàn ông muốn hẹn hò với mình. Tôi là gay, tất nhiên. Nhưng tôi chưa bao giờ nói với ai ngay cả đứa bạn thân nhất. Tôi cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng. Và anh ta vẫn biết, tôi lộ liễu vậy sao? Chúng tôi chính thức hẹn hò ngay trước thềm giải đấu mùa xuân. Bạn bè quanh tôi chẳng ai biết tôi hẹn hò với anh. Bạn bè anh cũng thế, tôi nghĩ vậy.
Sau khi tôi lên năm ba cao trung, Kuroo đã năm hai đại học. Tôi từng yêu chết cái miệng ngọt ngào của anh ấy. Nhưng dạo này, nó giống như một lý do hợp lý để tôi không bao giờ chắc anh ấy đang ở đâu, với ai. Tôi không hỏi. Chưa bao giờ muốn hỏi. Nghe có vẻ tự tin nhỉ, người ta có thể nghĩ tôi là một đứa kiêu căng và có phần bất cần đời nhưng thật ra chỉ là tôi ghét cảm giác mình giống kẻ bám dính thôi. Tôi muốn mình trưởng thành hơn khi đứng cạnh anh ấy dù cho anh chưa từng đòi hỏi. Nhưng trong tôi luôn tự hỏi mình rằng tôi và anh có thật sự hợp nhau. Nhiều lần, tôi đã vô tình nói ra miệng câu tự vấn ấy. Và anh đã nghe thấy, anh an ủi tôi. Lúc đó, tôi lại yêu anh hơn một chút. Dù vậy, câu hỏi ấy vẫn chưa bao giờ biến mất.
Thỉnh thoảng, khi cả hai đứng cạnh nhau, tôi thấy mình không nên ở đó, kế bên anh. Đêm nay, anh vẫn chưa nhắn tin hỏi tôi ăn tối chưa. Đêm hôm qua cũng vậy. Anh ấy bận, tôi biết. Nhưng bận làm gì, ở đâu thì chưa bao giờ biết. Tôi nằm trên giường, lắng nghe tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ chiếc cặp sách dưới chân giường. Tôi tò mò, cúi đầu xuống tìm kiếm.
À chiếc máy tính anh để quên từ lần gặp trước vẫn ở đây. Tôi quên béng đi mất, tôi đã có ý muốn sẽ trả lại để tạo điều kiện cho hai đứa gặp nhau. Nhưng anh từ chối với lí do đang theo dõi dự án gì đó ở trường, sợ rằng sẽ không có thời gian bên tôi. Kuroo đề nghị gửi chuyển phát nhanh cho anh ấy. Có thể lúc nãy khi tôi di chuyển chiếc cặp đã vô tình khởi động máy. Tôi định với tay cầm lên tắt máy. Bất chợt nó lại rung lên lần nữa.
Tôi thề mình không muốn đọc tin nhắn của anh đâu, chỉ là một sự cố thôi. Một sự vô ý khiến tôi hối hận.
Một gã trai tóc vàng. Như thể một làn khói thuốc vương vấn trên quần áo. Gay mũi và khó chịu nhưng khiến người ta mê mẩn.
...
Chúng tôi cãi nhau. Chẳng vì một lí do cụ thể nào. Trận cãi nhau vô thưởng vô phạt nhất tôi từng trải qua. Nhưng lại là trải nghiệm đau đớn, khó thở nhất đối với tôi. Đáng lẽ hôm nay, tôi phải hạnh phúc vì gặp lại anh sau nhiều tuần cô đơn. Cảm xúc tôi lâng lâng từ lúc còn trên tàu điện đến khi đã yên vị trên giường anh thì tắt ngủm.
Chàng trai tóc vàng. Mùi hương như giọt sương đêm lắng đọng trên chiếc lá.
...
Tôi trẻ con. Tôi chưa từng trưởng thành và có thể không bao giờ. Hệt như lời anh nói khi chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Em ấu trĩ hơn anh nghĩ đấy, Kei."
Đúng, tôi ấu trĩ, tôi chưa bao giờ hoàn thiện. Nhưng chẳng phải anh từng nói rằng chúng ta không cần hoàn hảo để có nhau trong đời hay sao? Tôi đã tin và yêu anh vì điều đó. Anh chối bỏ một sụ thật hiển nhiên như vậy.
"Anh chẳng có gì để nói nếu em không muốn hiểu vấn đề!"
"Anh với cậu ta chỉ là bạn!"
"Em có thể dừng việc móc mỉa anh được không?"
...
"Cậu đang đi quá giới hạn rồi đấy!"
Có giới hạn nào cho sự phản bội anh ta dành cho tôi không? Tôi ghét cay đắng mùi thuốc lá vươn trên áo anh khi cả hai hét vào mặt nhau. Anh ta còn chẳng hút thuốc vào những tháng trước.
"Anh nói dối."
...
Căn phòng yên tĩnh đến mức tôi nghe được tiếng đồng hồ treo tường. Mấy tiếng này trước đây chẳng bao giờ tôi để ý, vì lúc đó anh thường đang nói gì đó. Bây giờ thì không.
Ngày đầu tiên sau khi chia tay, tôi dọn bớt vài món quà tặng của anh vào thùng carton. Áo khoác, sách, gấu bông, móc khóa. Tôi không đụng vào cái áo hoodie đen anh hay mặc ở nhà nữa. Không biết là vì quên hay vì cố tình để lại. Tôi ghét mình vì chuyện đó. Giống như tôi đang cố giữ một mối liên kết mỏng manh vốn đã hao mòn từ lâu.
Tối nào tôi cũng mở điện thoại, kéo lại mấy đoạn tin nhắn cũ. Cơn nghiện mạng của tôi biến mất. Chỉ mở mỗi ứng dụng nhắn tin. Tôi cố gắng tìm lại những dấu hiệu phản bội trong từng tin nhắn của anh ta. Giống một kiểu tự ngược, hành hạ bản thân nhỉ. Tôi muốn mình luôn đúng trong mọi chuyện duy chỉ lần này tôi muốn mình sai, sai theo cách ngu ngốc nhất. Nhưng bằng cách nào đó, mắt tôi chỉ dừng ở những tin anh khen ngợi tôi. "Cao ráo ghê", "Trông ngầu thật", "Tsukki giỏi mà". Tôi muốn xóa hết.
Thất bại. Tôi ngay cả xóa một dòng tin nhỏ xíu vẫn không làm được. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như hiện tại.
Tôi nghĩ về câu "Cậu cũng chẳng khá hơn" mà anh nói hôm đó. Phải. Tôi đa nghi, kiêu căng, dễ ghét như bao người vẫn nói.
Điều đó chẳng thể thay đổi việc anh ta phản bội tôi. Anh ta ra ngoài và hẹn hò với chàng trai tóc vàng ấy chỉ sau một tuần chia tay tôi. Dù anh ta không bao giờ chịu thừa nhận và cảm thấy có lỗi nhưng Kuroo vẫn là một tên phản bội chết tiệt.
...
Tôi ghét việc những ký ức đó vẫn mãi chưa phai. Tôi ghét cơn đau đầu khi nghe đến từ "Tokyo". Tôi giận mình khi đã chìm đắm trong một cơn mê quá lâu, quá sâu mà mình không thể thoát ra lành lặn được. Tôi xé tan nát tấm ảnh cuối cùng của hai đứa. Cuối cùng, tôi chỉ còn lại một câu hỏi treo lơ lửng trong đầu dù biết sẽ không bao tìm ra câu trả lời.
Là do tôi không đủ tốt hay là tôi chưa bao giờ thực sự được chọn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip