Chương 5

Chương 5:

Tối hôm ấy, Tsukishima liên tục mơ thấy ác mộng. Dường như việc hồi tưởng quá khứ đã khiến em nhớ lại những toàn bộ gì đã trải qua. Kuroo trải nệm ngủ dưới sàn bên cạnh sau khi đắp chăn cẩn thận cho cậu nhóc. Đến nửa đêm, hắn nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ vang lên bên tai, những tưởng Tsukishima thức giấc nên choàng dậy, mở đèn, phát hiện em vẫn đang ngủ mê man, vai gầy run run, hàng lông mày nhíu chặt. Kuroo nhích lại gần nắm lấy tay em, ngón cái xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay. Tsukishima cựa nhẹ, có vẻ vẫn chưa thể tìm lại giấc ngủ ngon. Hắn chồm tới, bàn tay nhiều vết chai sạn của người từng trải qua huấn luyện nặng, tận lực dịu dàng, mang theo tiết tấu vỗ nhẹ lên mái tóc mềm, thành công làm khuôn mặt cậu nhóc giãn ra. Kuroo mỉm cười, lưng tựa lên đầu giường, cứ thế ngủ ngồi.

Nhưng mà ai biết tật ngủ hắn xấu cỡ nào. Trời tảng sáng, gà trống cũng thức dậy, phát hiện bản thân tự lúc nào không biết đã yên vị trong cùng một chiếc chăn với Tsukishima, tay choàng qua ôm gọn em vào lồng ngực. Kuroo hơi hoảng ngồi bật dậy. Hắn lo sợ em có bài xích tiếp xúc thân thể với người lạ. Cũng may người thức dậy trước là hắn, nếu không Tsukishima mở mắt ra mà nhìn thấy cảnh này chưa biết chừng sẽ nghĩ hắn có ý đồ gì bất chính.

Kuroo quay sang nhìn cậu nhóc vẫn say giấc, khuôn mặt em quay về phía hắn, hơi thở sâu đều đặn, hàng chân mày cũng không còn nhíu chặt như đêm qua, gò má hồng hồng.

"Có vẻ nhóc ngủ ngon lắm", hắn bất giác mỉm cười.

Kuroo rón ra rón rén vén chăn xuống giường, làm vệ sinh, chuẩn bị bữa sáng, vừa làm vừa huýt sáo ngân nga. Hôm nay là thứ bảy, không phải đến công ty, hắn phấn khởi vì lâu lắm rồi mới không phải trải qua cuối tuần một mình, có thể dành trọn hai ngày cho nhóc đang ngủ say trong kia.

Khi bữa sáng sắp hoàn tất, Kuroo mới đẩy cửa phòng ngủ, định bụng xem Tsukishima đã thức dậy chưa. Nắng mùa đông rất nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, phản chiếu lên cậu nhóc đang ngồi ngẩn ngơ trên giường. Mái tóc màu vàng nhạt, nước da như trứng gà bóc, áo ngủ trắng tinh, xung quanh là chăn đệm sạch sẽ thơm tho, Kuroo có ảo giác Tsukishima đang phát sáng như tiểu tinh linh, chẳng mấy chốc sẽ mọc thêm đôi cánh mà bay đi mất.

Tsukishima chỉ vừa mới dậy, vẫn còn đang ngẩn người dụi dụi mắt, huyết áp thấp nên mỗi lần thức giấc đều hơi khó khăn. Mất một lúc mới tỉnh táo, nhìn thấy Kuroo đang đứng sẵn ở cửa phòng thì tròn mắt, nhanh chóng nhổm dậy bước xuống giường.

"Chào buổi sáng, anh Kuroo..."

Có vẻ em vẫn còn ngái ngủ, giọng mũi đặc sệt làm Kuroo mỉm cười. Hắn phát hiện cứ nhìn Tsukishima là khóe miệng mình lại không tự chủ được mà cong lên:

"Vừa tỉnh thì đừng ngồi dậy nhanh như thế, không tốt cho huyết áp. Nhóc rửa mặt đi, bữa sáng sắp xong rồi"

Tsukishima lại ngơ ra. Em phát hiện cứ ở gần Kuroo là bản thân liên tục rơi vào trạng thái ngẩn người, như thể bị giảm cả IQ lẫn EQ.

Bữa sáng có cơm nắm onigiri, salad trộn sốt mayonnaise, cá hồi áp chảo cùng sữa ngũ cốc nóng hổi. Tsukishima lại tròn xoe mắt, không ngờ một người có vẻ ngoài xuề xòa như Kuroo lại đó thể đảm đang như vậy. Em không biết là hắn đã vì bữa sáng nay mà nghiên cứu công thức nấu ăn cả đêm qua, cũng chỉ dám chọn mấy món đơn giản.

Kuroo nhìn Tsukishima cầm đũa lên chuẩn bị gắp mà căng thẳng cực độ, sợ thức ăn không hợp khẩu vị em. Nhưng cậu nhóc ăn rất ngoan, còn khen cơm nắm và cá hồi rất ngon. Hắn thở phào, vui vẻ không thôi.

Tsukishima sẽ không nói là salad trộn hơi nhạt còn cá hồi thì muối hơi quá tay đâu. Cũng lâu lắm rồi mới có người vì mình mà vất vả chuẩn bị bữa sáng, Tsukishima cắm cúi ăn sạch sẽ, lòng nhủ sẽ tìm cách cảm ơn Kuroo. Người đàn ông này quá tốt với em, gần như vô điều kiện. Cho dù cả hai chỉ vừa mới gặp chưa được bao lâu, nhưng Kuroo đã năm lần bảy lượt không ngần ngại đưa tay về phía em, cứu giúp và che chở, cho em những quan tâm ân cần.

Tsukishima biết bản thân Kuroo dường như cũng không hề được sống an nhiên như biểu hiện bên ngoài. Đêm qua em thức giấc giữa chừng, phát hiện được hắn ôm rất chặt, siết đến cả người phát đau khiến ban đầu em có hơi hoảng hốt. Nhưng bàn tay chưa đẩy Kuroo ra đã kịp nhìn thấy hàng chân mày nhíu chặt trên gương mặt điển trai bị tóc đen lòa xòa che phủ. Mặc dù chìm trong giấc ngủ, nhưng hơi thở của Kuroo lại nông và gấp gáp, giống như bị một cơn ác mộng dai dẳng đeo bám. Tsukishima vô thức đưa tay vuốt mấy sợi tóc trước trán hắn, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường đang cau chặt. Sau khi phát hiện hơi thở của người đàn ông trước mặt dần trở nên đều đặn, chân mày giãn ra, vòng tay ôm em cũng nhẹ nhàng hơn, Tsukishima mới thu tay lại, xoay mặt về hướng lồng ngực Kuroo, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ hắn, an tâm tiếp tục thiu thiu ngủ.

Nhớ đến đây, Tsukishima hơi ngước lên nhìn. Kuroo thấy cậu nhóc dường như muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng mãi bèn mở lời:

"Muốn hỏi anh gì sao? Anh đây tốt bụng lắm, nhóc cần gì cứ nói đừng ngại"

Tsukishima bĩu môi nhẹ, nghĩ thầm biết là anh tốt rồi, nhưng thốt ra một câu khoe khoang như vậy mà mặt vẫn tỉnh rụi thì cũng quá tự tin đi.

Nhưng đúng là một câu này của Kuroo thành công dẹp bỏ hết ngại ngùng trong lòng Tsukishima. Hai tay em chụm lại đặt trên đùi, thấp giọng nói:

"Bình thường anh Kuroo đi làm về đều tự nấu ăn ở nhà sao?"

"Không. Anh đều ăn ở bên ngoài, hôm nào trễ toàn phải ăn mì gói. Tsukishima biết nấu ăn đúng không? Em muốn nấu ăn cho anh à?", Kuroo hỏi, hai mắt chớp chớp lấp la lấp lánh.

"...", Tsukishima ngước lên nhìn hắn, ngạc nhiên nghĩ có lẽ dường như Kuroo luôn đoán được điều em muốn nói, sau đó sẽ tình nguyện làm kẻ mặt dày để giúp em biểu đạt. Bên dưới cái vẻ ngoài tùy tiện và gương mặt với biểu cảm cợt nhả thường trực đó là một tâm hồn sâu sắc, ấm áp, tinh tế vô cùng.

Tsukishima gật đầu: "Em muốn làm chút gì đó để báo đáp anh"

Kuroo giúp đỡ em vốn đều là tự nguyện, cứu em cũng là cứu lấy chính mình, ơn nghĩa gì đó đều không cần. Nhưng hắn khá là hiểu cá tính của cậu nhóc. Nếu hắn nói không cần em báo đáp điều gì, chắc chắn Tsukishima sẽ không thể thoải mái nhận sự giúp đỡ của hắn, càng vì tự ti mà khó có thể mở lòng. Hơn nữa, Kuroo cũng thực sự thích cảm giác có một người ở nhà, cơm canh nóng hổi đợi mình về. Đây là điều hắn cầu còn không được. Hắn đã quá chán ngán cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi hay thức ăn ở hàng quán. Dù cho những thứ thức ăn đó có nóng hổi, cũng không thể sưởi ấm được cõi lòng cô đơn nguội lạnh của hắn.

"Cảm ơn nhóc! Anh vui phát khóc luôn rồi!", Kuroo giả vờ đặt tay lên ngực làm ra vẻ xúc động, thật ra là đang muốn che giấu âm thanh trái tim đang đập bình bịch bên trong.

Và thế là sau bữa sáng, tóc đen cùng tóc vàng vui vui vẻ vẻ đi khám phá căn bếp nhỏ. Hắn tận tình hướng dẫn em sử dụng mọi thứ. Tiện nghi khá đầy đủ, chỉ thiếu mỗi... thức ăn, tủ lạnh trống rỗng vì Kuroo không có thói quen nấu ăn ở nhà. Đây cũng là điều khiến em lo lắng. Sau sự việc phát sinh tối qua ở Trung tâm thương mại, Tsukishima chắc chắn không dám đặt chân ra ngoài một lần nào nữa, cũng không thể làm phiền Kuroo tan ca còn phải ghé mua nguyên liệu. Nhưng Kuroo nhanh chóng nhận ra điều em đang đắn đo. Hắn nắm tay kéo em tới ngồi lên sopha, chụm đầu hướng dẫn Tsukishima cách đặt hàng online qua ứng dụng trên điện thoại. Còn không quên nói đùa rằng thứ duy nhất hắn không thiếu chính là tiền, thứ hắn thiếu chính là người giúp hắn tiêu tiền, cho nên là em muốn mua bao nhiêu cứ thoải mái.

Kuroo không nói dối. Cái ghế Giám đốc Nhân sự của một công ty công nghệ lớn đem đến cho hắn nguồn thu nhập không hề nhỏ. Nhưng bao năm qua hắn sống khép kín, không vui chơi giao lưu với ai, chỗ ở cũng chọn một khu khiêm tốn vắng vẻ, thực sự chẳng có dịp để tiêu tiền. Ngẫm lại thì cuộc sống lâu nay muốn bao nhiêu tẻ nhạt thì có bấy nhiêu, hắn cũng không hề thấy buồn thảm, trái lại còn cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ đã có Tsukishima ở cùng, nếu buộc phải quay lại sống lủi thủi như trước kia, Kuroo nghĩ thôi cũng sẽ bắt đầu cảm thấy tủi thân.

Tsukishima một bên chăm chú lắng nghe Kuroo giảng giải, một bên không kìm được thỉnh thoảng len lén ngắm nhìn sườn mặt của người đàn ông đang kề sát bên mình. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, xương quai hàm rõ nét sắc như dao, môi mỏng thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, sống mũi cao thẳng kiêu ngạo, mắt tam bạch với đồng tử nhỏ màu nâu nhạt, trông vừa ngầu, vừa ranh mãnh như một con mèo hoang đầu đàn.

Kuroo cảm nhận được Tsukishima đang nhìn mình chằm chằm, chẳng biết nãy giờ có nghe hắn thao thao bất tuyệt hay không. Kuroo bất thình lình quét mắt sang khiến cậu nhóc đang say sưa phải giật bắn mình. Hắn nhe răng cười nhăn nhở:

"Tsukki thấy anh đẹp trai sao?"

"Xấu", Tsukishima ghét bỏ quay mặt đi, "Với lại tên em là Tsukishima!"

"Anh đây cứ thích gọi Tsukki đấy!", Kuroo vẫn không thể nghiêm túc được, "Tsukki nghe dễ thương hơn, giống em. Tsukki! Tsukki! Nếu em thấy chưa đủ dễ thương thì anh sẽ gọi là Tsukki-chan nhé!"

"..."

Tại sao lúc trước không phát hiện anh ta còn có một bộ mặt này nhỉ? – Tsukishima nghĩ thầm.

Cuối cùng thì đơn hàng cũng được siêu thị giao tới. Tsukishima khá thông minh, hầu hết Kuroo chỉ cần nói qua một lần là em làm được ngay. Vậy mà hai năm nay không được đến trường, không biết đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Nghĩ đến những chuyện mà người cha tồi tệ kia đã làm với em, Kuroo chỉ ước có thể ngay lập tức gô cổ gã vào tù. Thế nhưng gốc rễ niềm tin vào luật pháp của hắn bị lung lay suốt thời gian qua, cộng với việc lo sợ Tsukishima sẽ không chịu được đả kích mà hắn đã phải cắn răng nuốt phẫn hận vào lòng. Kuroo thề trong tương lai nhất định sẽ bắt gã này phải trả đủ cả vốn lẫn lãi.

Tsukishima loay hoay bỏ thức ăn vào tủ lạnh, Kuroo đi ra đi vào phụ em bưng đồ. Dáng dấp em so với hắn thật gầy, tạp dề quấn quanh vòng eo nhỏ, cổ tay thanh mảnh trắng trẻo, lưu loát thao tác trên bếp, nấu xong còn chu môi thổi thổi bớt hơi nóng trước khi đưa cho hắn nếm thử mùi vị. Kuroo bỗng nhiên có cảm giác không biết từ lúc nào đã cưới được một cô vợ nhỏ.

Thấm thoắt đã đến bữa trưa, Kuroo nhìn một bàn thức ăn mà suýt thì rơi nước mắt. Cơm cà ri thơm phức, tonkatsu giòn rụm vàng ươm, salad trộn sốt mè tươi ngon, súp miso nóng hổi bốc khói nghi ngút, còn có cả bánh yatsuhashi tráng miệng mềm dẻo ngọt ngào. Mấy năm nay Kuroo chưa bao giờ được ăn bữa cơm nhà nấu ngon đến vậy. Hắn chân thực cảm thấy Tsukishima chính là món quà mà Thượng đế ban cho hắn, nhất định phải trân trọng giữ lấy.

Chiều đến, Tsukishima cuộn tròn trong chăn ngồi trên sopha, cùng Kuroo xem Công viên kỷ Jura. Cũng chỉ có mỗi em thích thú với mấy con khủng long, còn người đàn ông bên cạnh thì mải mê nhìn biểu cảm biến hóa trên gương mặt cậu nhóc tóc vàng. Ngoài cửa sổ tuyết đang rơi dày hơn, bốn bề chìm trong lạnh lẽo, bên trong căn hộ nhỏ, có hai trái tim đầy vết thương đang yên lặng sưởi ấm cho nhau.

Cơm cà ri

Tonkatsu - thịt heo chiên xù.

Canh miso

Yatsuhashi - bánh gối tam giác nhân ngọt

-

Thời gian cứ thế bình đạm trôi qua. Cho dù ngoài kia có bao nhiêu khắc nghiệt, cho dù công việc hằng ngày ở công ty vẫn không thay đổi, thì bằng một cách nào đó, Tsukishima đã làm cho cuộc sống thường nhật tẻ nhạt của Kuroo trở nên vô cùng thi vị. Chăn đệm có thêm hơi người, nhà bếp không còn lạnh lẽo. Hằng ngày đều có người chuẩn bị một bàn thức ăn đợi hắn, mỗi đêm phải tăng ca trở về, đứng dưới nhìn lên đã thấy điện nhà sáng trưng, bước vào cửa lò sưởi ấm áp đã bật sẵn. Sáng có thể chào nhau bằng một nụ cười, mỗi đêm trước khi ngủ tặng nhau một câu chúc ngủ ngon. Trời lạnh sẽ có người quan tâm hỏi hắn có cần thêm chăn không, mà hắn lúc đó cũng chỉ muốn lôi tất cả chăn mền trong nhà ra ủ ấm cho em, quấn em thật chặt, để em ngủ thật an giấc.

Cả hai người mặc dù không ai nói gì, nhưng mối quan hệ này đã tiến triển đến mức nào Kuroo hiểu rất rõ. Hắn nhất định không thể sống thiếu Tsukishima, mà em, cũng đã bắt đầu dần ỷ lại, dựa dẫm vào hắn.

Còn vài hôm nữa là đến Giáng sinh. Cuối cùng thì Kuroo lại có thể dụ dỗ thành công Tsukishima ra ngoài chơi một lần nữa. Bằng cách này, hắn có thể dễ dàng khiến em mở lòng hơn, dạn dĩ hơn so với chỉ suốt ngày ở trong bốn bức tường. Con người được sinh ra và ban cho ý chí tự do, có quyền được lựa chọn cách mình nhìn nhận, tiếp xúc với xã hội. Kuroo muốn đưa em ra thế giới bên ngoài, hướng dẫn em nếp sinh hoạt của thành phố này, dạy em cách giao tiếp bình thường với người khác. Sau đó dù cho Tsukishima có chọn cách sống thế nào, hắn cũng đều yêu thương em như cũ. 

Thật ra, Kuroo đã từng có suy nghĩ ích kỷ giữ khư khư em trong căn hộ của mình, chơi trò Kim ốc tàng kiều*, khiến em phải dựa dẫm vào hắn, từ nay về sau không thể sống mà không có hắn. Dù sao thì trong mắt Kuroo, thế giới ngoài kia vẫn rất nguy hiểm đối với người như em.

*Kim ốc tàng Kiều (金屋藏嬌): nhà vàng cất giữ giai nhân, cũng được dùng để chỉ những thứ đẹp đẽ nhưng quạnh quẽ, cô tịch.

Nhưng tiếng nói lương tâm đã không cho phép hắn làm điều đó. Trái tim Kuroo mách bảo hắn phải để cho Tsukishima được nhìn thấy hết mọi mặt của thế giới này, giúp em có thể lựa chọn được sống dưới ánh mặt trời như bao người bình thường khác. Quá khứ không tốt đẹp không đồng nghĩa với việc phải tự mình chôn vùi cả tương lai. Tsukishima còn một khoảng trời rộng lớn ở trước mặt, không cần phải luôn ở cạnh một con người như hắn, chịu đày đọa cùng hắn. Nếu sau này em lựa chọn rời đi, hoặc bản thân hắn xảy ra chuyện, thì Tsukishima vẫn có thể một mình yên ổn sống tiếp, không còn lo sợ bị ngươi lừa ta gạt. Thiếu em, hắn sẽ sống không nổi. Nhưng hắn muốn Tsukishima không có hắn, vẫn có thể bình an vui vẻ.

Suốt năm qua Kuroo chỉ có một lộ trình duy nhất: từ nhà đến công ty và ngược lại, đều di chuyển bằng tàu điện ngầm, lặng lẽ đi đi về về. Nhưng Tsukishima sợ nơi đông người, để thuyết phục được em chịu ra ngoài, Kuroo đã tậu một con xe bốn bánh bằng nửa số tiền tiết kiệm của mình.

Cho nên là, giờ phút này Tsukishima đang ngồi yên vị ở ghế phó lái, mắt tròn mắt dẹt nhìn đèn đường rực rỡ chậm chạp lướt qua cửa kính. Tuyết bên ngoài rơi dày làm cảnh vật xung quanh thêm phần lung linh huyền ảo. Em tận hưởng cảm giác an toàn tuyệt đối bên cạnh hắn, bị những thứ mới mẻ hấp dẫn, vô tư thích thú ngắm nhìn màn đêm sinh động của Tokyo, không để ý người đàn ông bên cạnh thỉnh thoảng quay sang lặng lẽ nhìn em, ánh mắt trìu mến nhưng đầy ưu tư.

Kuroo lái xe vào bãi đậu xe công cộng. Cách đó không xa có một tiệm bakery nhỏ xinh, nằm ở một vị trí khá khiêm tốn. Kuroo không nói gì, chỉ quay sang nhìn em nhe răng cười thần bí, vươn người chồm qua giúp em tháo dây an toàn, đội mũ len, quấn khăn mấy vòng quanh mặt và cổ, chỉ chừa lại đôi mắt vẫn còn đang ngơ ngác nhìn hắn, chả hiểu chuyện gì.

"Nóng...", trong xe có hệ thống sưởi, vốn đã rất ấm áp, giờ còn mặc thêm nhiều lớp như vậy, Tsukishima dù sợ lạnh cũng bắt đầu thấy khó chịu.

"Ra ngoài đi, anh đưa em đến một nơi"

Tsukishima chỉ nghe đến đây thì đã vội vàng bật dậy, lắc đầu nguầy nguậy: "Kuroo, em không đi!"

"Không sao đâu, chưa đầy một phút là đến nơi rồi. Chắc chắn Tsukki sẽ thích mà, anh bảo đảm!", Kuroo vừa nói, vừa nắm lấy xoa xoa hai bàn tay đang chụm lại của Tsukishima. Hắn biết rõ thói quen của em, cũng biết cách làm sao có thể khiến cậu nhóc an tâm hơn.

Đối với Kuroo mà nói, Tsukishima là một cậu bé vô cùng mạnh mẽ và thông minh. Em thực sự biết cách tự lập, suy nghĩ ở một vài phương diện rất chín chắn. Nếu không phải chịu những bất hạnh kia, chắc chắn bây giờ em đã là một cậu bé vô cùng xuất sắc, nổi bật ở trường, học giỏi, biết chơi thể thao và có những người bạn thân thiết.

Mặc dù em vẫn sợ hãi, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để Kuroo phải thuyết phục thêm. Tsukishima thừa biết mình không thể chỉ quanh quẩn trong nhà, cả đời chỉ biết sống dựa dẫm vào hắn. Em không lý giải được cảm xúc của mình dành cho Kuroo, cũng không hiểu lý do hắn luôn ân cần quan tâm em vô điều kiện. Em chỉ là thích ở bên cạnh người đàn ông này, tin tưởng hắn như cách hắn tin tưởng em. Nếu Kuroo đã nhất định muốn em làm gì đó, em sẽ nghe theo.

Tsukishima gật nhẹ đầu. Chỉ cần được cùng Kuroo, em có thể đi tới bất cứ đâu, dù cho có nguy hiểm.

Kuroo mỉm cười đưa tay cho em nắm lấy, bóng hắn và em đổ xuống đường, cận kề không rời. Cả hai chạy thật nhanh, rẽ vào góc phố nhỏ nơi tiệm bakery khiêm tốn nằm ở đó. Tsukishima nhìn một loạt bánh ngọt to nhỏ đa dạng phong phú bên trong tủ kính, có những loại em chỉ mới được nhìn thấy trong sách dạy nấu ăn, chưa bao giờ được nếm thử. Nhưng thu hút nhất vẫn là mấy chiếc bánh dâu tây, là loại bánh lúc nhỏ em vẫn thường được ăn, do chính tay mẹ làm. Bánh vàng ươm thơm mùi bơ được quét một lớp kem tươi mỏng vị ngọt nhẹ, thật nhiều dâu tây tươi phủ đầy bên trên, rắc thêm một ít dâu vụn sấy khô, thật giống cách mà mẹ hay làm, thành công khiến mắt Tsukishima tỏa sáng lấp lánh.

Kuroo mua cho em một hộp bánh khổng lồ đủ thứ loại. Mặc cho Tsukishima liên tục nói rằng mình ăn không nổi, lấy bánh dâu tây thôi. Nhưng chỉ cần ánh mắt em dừng lại ở chiếc bánh nào quá 5 giây, Kuroo sẽ mua luôn không chần chừ. Hắn cũng biết Tsukishima vốn ăn rất ít nên tình nguyện sẽ xơi hết phần thừa bị bỏ mứa, miễn là em được thỏa mãn tò mò.

Về đến nhà, Tsukishima ôm hộp bánh thơm phức trong tay ngồi trên ghế sopha, ngắm nghía từng cái, xinh xắn và đắt đỏ đến mức không nỡ ăn, sợ ăn nhanh sẽ hết mất. Kuroo bên cạnh thấy cậu nhóc cứ cầm muỗng chần chừ xắn từng miếng nhỏ, đưa lên miệng thè lưỡi liếm như mèo, hắn sốt ruột thò tay qua bốc lên một miếng. Hành động này thành công thu hút sự chú ý của Tsukishima, em ngẩng lên, nhìn Kuroo rồi lại nhìn chằm chằm miếng bánh trên tay hắn, môi mím chặt nhưng không nói gì. Bình thường có khi em đã chồm tới giật lại rồi, nhưng đây là của Kuroo mua cho em, em còn chưa biết cảm ơn thế nào cho đủ làm sao dám giành lại đây.

Nhưng hắn chỉ muốn trêu em thôi. Miếng bánh được đưa tới bên miệng Tsukishima, bên trên là lớp kem tươi cùng dâu tây đỏ mọng hấp dẫn, Kuroo ra lệnh:

"Há miệng ra nàooo"

Gương mặt nhỏ nhanh chóng đỏ bừng. Tsukishima quay mặt đi.

"Tsukki không ăn là anh ăn đấy nhé!"

Bên này vẫn không nhúc nhích, chỉ có miệng nhỏ mím chặt hơn.

Kuroo chồm qua nhét luôn miếng bánh vào miệng em. Tsukishima theo phản xạ cắn một ngụm, vị ngọt ngào lập tức lan tỏa trong khoang miệng, đánh tan cơn sóng bối rối đang dâng lên trong lồng ngực.

Hương vị giống y hệt ngày xưa mẹ vẫn làm, Tsukishima ngạc nhiên lẫn xúc động. Kuroo sẽ không nói rằng hắn đã tìm hiểu thật lâu mới ra được tiệm bánh này, ông chủ vốn xuất thân từ Miyagi, khẩu vị chắc chắn phù hợp với nhóc kén ăn.

Hắn yên lặng quan sát gương mặt hạnh phúc của em. Hình như do trời lạnh làm gò má Tsukishima hồng hồng, môi ửng đỏ như vừa mới trải qua một nụ hôn. Kuroo bất giác nâng tay nhẹ nhàng lau đi lớp kem tươi ngọt ngào dính bên khóe miệng em, xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay nhanh chóng lan đi khắp lục phủ ngũ tạng, testosterone trong người hắn nháy mắt tăng cao.

Lúc tỉnh táo lại, Kuroo nhận ra tại khoảnh khắc mất tự chủ hắn đã chồm tới, hai bàn tay nâng mặt em lên, môi chạm môi. Trong không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ, Kuroo lặng lẽ trao cho Tsukishima một nụ hôn trước đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng của em.

-

Tác giả lảm nhảm: tuần này bận quá đi... T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip