(Kryber) Chồng ơi........
Lúc nào, tôi vẫn luôn nhận mình là chồng nhỏ, là chỗ dựa của nhỏ và là một nửa cuộc đời của nhỏ. Nhỏ thì cứ không chịu nhận mà chỉ nói hoài một câu:
- Làm được rồi nói! Sớ......
Tôi đập mạnh vào ngực mình, hét to:
- Yên tâm đi sẽ là của tôi.
Nhỏ tự tin nhìn tôi một cách hì vọng nhưng dù sao chẳng có ai biết chúng tôi làm gì, riêng Boss và Luna biết và luôn ngán ngẫm nhưng hành động của chúng tôi. Và những hành động ấy của chúng tôi trong mắt fan chỉ skinkip cũng chẳng ngoài gì từ đó, tôi mong mình là một người đàn ông chính chắn chứ không phải một người con gái với bề ngoài là con trai, tôi cứ hứa với nhỏ "Nhỏ sẽ là vợ còn tôi là chồng". Cứ hứa cứ hứa, nhưng lại không làm được. Đến khi một mình tôi đang bâng khuâng chuyện sau này của tôi và nhỏ. Thì ngờ đầu, đùng một cái nhỏ bay vào ôm tôi nựng nịu nhưng chỗ nhỏ cưng ý. Tôi cứ vậy, cho nhỏ cứ tiếp tục làm nhưng gì mình một rồi đẩy cho xuống. Nằm trên người nhỏ, tôi bắt đầu bằng nhưng đầu ngón tay đang thèm thuồng thân thể nhỏ. Sắc mặt chuyển thành tên biến thái, tôi đan vào môi nhỏ thật lâu. Đau với những ngón tay đang nghiền nát thân hình bé bỏng của, la lên một tiếng rồi lại bị tôi chặn với một nụ hôn đang cắn xé môi nhỏ.
"Biến thái dễ sợ"
Đúng tôi đã trở thành một kẻ biến thái à không phải nói là một tên điên loạn biến thái,
thân hình và bờ môi căng mọng của nhỏ làm cho tôi không thể chịu nổi. Cứ đắm chìm vào cảm giác này rồi phải dừng trong tiếc, nằm trong lòng tôi nhỏ yên ắng rồi nói:
- Chúng sẽ mãi mãi bên nhau rồi thành vợ chồng mà phải không?
- Đồ ngốc! Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau mà.
Nói mạnh một cách dứt khoác, tôi không chừng chừ khi nhỏ hỏi vậy. Nhưng nghe thấy nhỏ lại nói:
- Liệu ai có chấp nhận chúng ta? Ai có thể chấp nhận một tình đồng giới chứ?
Cảm thấy mình ướt đẫm, nhìn qua thì ra nhỏ đã khóc, khóc vì không thể nói chúng tôi yêu nhau, khóc vì chỉ biết chôn vùi tình cảm này. Tôi nhìn nhỏ mà cứ muốn khóc theo, cứ im lặng nhìn nhỏ khóc để cảm thấy nhẹ lòng mà chẳng muốn nói gì thêm. Một ngày nào đó sẽ cho tất cả biết, tôi và nhỏ sẽ là hai người hơn cả mức bạn bè và sẽ trở thành vợ chồng của nhau. Tôi yên mình ôm vùi nhỏ, cứ để giọt lệ trong mình chẳng muốn nhỏ thấy.
Ngày nọ, đó là ngày mà những bài báo hai Idol gần đây đã yêu nhau 1 năm đó là một tình nam, nữ. Dù vậy, mà fan cả hai bên không đồng ý mà chửi bưới. Bên fan Idol nam thì phản đối kịch liệt chửi Idol nữ chẳng có cái đít gì mà sánh bằng, còn bên Idol nữ thế yếu fan chẳng làm được gì mà cứ im hơi lặng tiếng cho vụ việc vừa mới xảy ra. Trời! Cả hai là tình nam, nữ vậy mà cũng không đồng ý. Nói chi một tình đồng giới này, tôi ôm đầu nhức nhói chỉ muốn chửi mình chẳng làm được gì. Nó đằng sau, nói nhẹ rồi ôm tôi:
- Không sao đâu mà!
Tôi nhìn lại nhỏ, nước mắt tôi tuôn rơi từ trước đến nay tôi chẳng bao giờ khóc trước mặt nhỏ thật xấu hổ khi cảnh tượng bây giờ. Nhỏ ôm tôi và giỗ dành:
- Cứ khóc đi, hãy làm những nỗi đau bây giờ thay bằng những giọt lệ đang rơi này.
Tôi yên mình nằm vào lòng nhỏ, muốn nói với nhỏ thì lại bị chặn lại một câu nói:
- Từ bỏ việc Idol thành những người bình thường và rồi hai ta sẽ cưới nhau nha!
Tôi giật mình, nhìn nhỏ bằng ánh mắt khó hiểu. Nhỏ lại nói:
- Đừng đau khổ mà chôn vùi này nửa, hãy là vợ chồng của nhau suốt cuộc đời này.
Nhỏ cười với tôi, thật vui khi kết thúc chuyện này phải không? Suy nghĩ cuối cùng của tôi là sẽ từ bỏ việc Idol mà cả hai mơ ước thành một niềm hạnh phúc cao cả hơn, lập tức chúng tôi đã hủy họp đồng với công ty và chờ danh tiếng mà mình làm nên sẽ tan biến. Xong hết mọi việc, tôi và nhỏ bay đến một nơi mà hai người luôn muốn đó là Pháp. Đó là một nơi dành cho những tình yêu, những tình yêu thuần khiết và nồng ấm. Chúng tôi đã đến đó và làm một đám cưới mà chỉ có vài người quen của chúng tôi, mọi người đã vui vẻ trong buổi tiệc. Lời hứa của tôi bây giờ đã thực hiện, tôi đã trở thành chồng của một con nhỏ mà tôi yêu quý. Và được nhỏ gọi mỗi ngày là "Chồng". Thật hạnh phúc mà phải không.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip