Happy Ending
Tôi là Liu Yiyun 1 sinh viên năm 2 hậu đậu may mắn được lọt vào trường đại học âm nhạc Hàn Quốc - SM . Tôi không có nhan sắc trời ban , chiều cao thì cũng tàm tạm 1m78 và khả năng đàn hát thì có thể gọi hơn người , tôi lại mang phong cách tomboy như vậy đến cả bản thân mình vẫn không thể hiểu được vì sao mình lại đậu . Có khi nào do giám khảo ngủ gật trong lúc chấm thi không nhỉ ..?
2 năm sinh viên của tôi trôi qua tẻ nhạt không có gì gọi là kỉ niệm cả , tôi nhút nhát rụt rè đã vậy lại nghèo rớt xác thử hỏi có ai muốn kết bạn với tôi chứ . Cuộc đời tôi đôi khi đùa với tôi thật trớ trêu , đã không 1 mảnh tình vắt vai vậy mà đến 1 mống bạn thân cũng không có .
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của tôi , vậy là tôi chính thức bước vào năm thứ 2 đại học rồi , cánh cổng trường to lớn chào đón những tân sinh viên kia sao lại làm cho tôi chẳng có chút dao động vậy nhỉ , bao nhiêu người mơ ước được bước đến còn tôi vào được rồi bây giờ lại muốn ra . Nhìn qua nhìn lại toàn hotboy hotgirl xinh đến nứt vách sập tường đã vậy gia thế lại kinh khủng . Còn tôi , có người còn nghĩ tôi là nhân viên của trường ... Người lại nghĩ tôi là .... Giữ xe ....
Định bước vào cổng thì bỗng ở đâu cả khối người ùa ra khắp nơi , người thì cầm điện thoại , máy tính bảng người thì xách cả máy ảnh loại hiện đại nhất chen lấy xô đẩy giành lấy chỗ đứng . Đám đông bắt đầu ngày càng náo loạn hơn khi chiếc van đen hay chở nghệ sĩ chạy đến , tôi cũng tò mò muốn biết đó là gì bèn chen vô hóng hớt .
" Á ! Cô ấy kìa ! "
" Trời ơi ! Cô ấy xinh quá ! Tôi yêu em ! "
" Chị ơi ! Chị đẹp quá ! "
" Cô ấy là Jung Soo Jung con gái của chủ tịch trường chúng ta đấy mọi người ! Ôi tớ không ngờ cô ấy lại đẹp đến như thế , tớ nghĩ chắc tớ cũng thành fan cô ấy rồi quá ! "
" Soo Jung à ! Làm bạn gái anh nhé ! "
Mọi người hét lớn khi bóng dáng 1 người con gái mặc sơ mi trắng và chiếc váy đen ngắn cùng đôi boost da bước xuống xe . Trên khuôn mặt cô ấy như toả ra hào quang sáng chói áp đảo bao nhiêu ánh đèn flash đang hướng về mình . Đẹp ... Thật sự quá đẹp ...
Soo Jung ? Là cô gái đó sao ? Ngôi sao hàng đầu của trường được mọi người yêu quí và hâm mộ nhiều nhất SM ? Không ngờ cũng có ngày lại được gặp cô ấy . Học chung trường đến 2 năm vậy mà giờ tôi mới có cơ hội được gặp mặt . Cô ấy đã nổi tiếng trước khi vào ngôi trường này rồi , 1 phần vì gia thế giàu có 1 phần nhờ tài năng âm nhạc thiên bẩm , cô có thể chơi nhiều lại nhạc cụ và có thể hát được nốt cao . Cô tuy là tiểu thư danh giá được đùm bọc cẩn thận nhưng từng đạt huy chương môn trượt băng nghệ thuật toàn quốc , là mẫu người trong mơ của mọi chàng trai và mẫu người mà các cô gái mong muốn trở thành , danh tiếng của cô còn được cánh nhà báo biết đến và có mặt khắp các tờ báo chả khác ngôi sao K-pop là mấy .
Tôi nhìn cô ấy thất thần , ánh mắt không thể chớp và cũng không thể rời ra . Tim tôi đập rất mạnh đập như muốn nổ tung vậy , không lẽ tôi bị cô ấy hớp hồn rồi sao ?
Bỗng nhiên cô ấy nhìn về phía tôi và nở nụ cười nhẹ rồi quay lưng đi .
" Ê ẻm cười với tao kìa bọn bây "
" Không cười với tao mới đúng ! "
" Bọn mày điên cả rồi !! Là tao !!! "
" Mệt bọn mày quá nói chung là cả đám "
Bọn họ cười như được mùa rồi lại còn đứng quơ chân múa tay như được trúng số độc đắc vậy . Chắc có lẽ cô ấy chỉ thuận miệng cười qua bên này thôi hoặc do tôi ảo tưởng là cô ấy cười với mình . Haizzz cũng phải tôi làm gì có cửa với cô gái đấy chứ , bị mọi người gọi là nam không ra nam nữ không ra nữ thì làm sao xứng với cô gái xinh đẹp nữ tính đấy được . Hư cấu quá , bỏ đi .
Tôi lẳng lặng bước ra khỏi đám đông và đi về phía lớp học của mình . Cảm giác có chút hụt hẫn và thoáng buồn , biết là mình không thể chạm đến cô gái ấy rồi nhưng tại sao tôi vẫn không thể dứt ngay hình ảnh đó nhỉ ? Không lẽ tôi bị trúng sét do em giáng xuống rồi sao ? Đây chỉ là tình cảm thoáng qua thôi khoảng vài ngày là hết ấy mà - tôi nghĩ bụng .
" Ê chúng bây nghe tin gì chưa ?!! " - tên Min Ho chạy nhanh vào lớp đứng trên bục giảng và đập tay vào bảng hô lớn .
Cả lớp nhốn nháo lên hóng hớt người thì chấp tay cầu nguyện người thì hào hứng người thì sợ hãi riêng tôi thì im lặng không vui cũng không hồi hộp .
" Tụi bây biết Krystal không ?! Krystal Jung Soo Jung ấy ! "
Nó vừa nói đến đây tim tôi liền thắt lại , cảm giác ban nãy lại trổi dậy , có phải tôi nghe nhầm không ..? Krystal Jung Soo Jung ? Là em sao ?
" Trời ơi nói lẹ đi ba ! Ai mà không biết nhỏ đó ! " - tên Tae Min hóng hớt
" Nhỏ đó năm nay học lớp mình đó ! Tụi bây mất hồn chưa ?! Tao shock đến tận óc chạy đi báo tin cho bọn mày nghe này ! "
Cái gì !? Tôi có nghe lầm không vậy ? Em sẽ học lớp tôi á !? Tôi còn chưa hoàng hồn lại kịp thì chuông vang lên inh ỏi và mọi người vội vã ổn định chỗ ngồi thật nhanh , nghe nói đâu giáo viên năm nay rất dữ tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đối phó .
" Chào cả lớp , tôi là Lee Soo Man , tôi sẽ chủ nhiệm các em năm nay . Chắc hẳn các em nghe đến tên tôi rồi , tôi rất khó tính . Tuy nhiên , ai làm tôi hài lòng tôi sẽ theo dõi sát người đấy và phát triển các em và tất nhiên nếu càng giỏi thì tôi sẽ bầu cử các em làm trainee cho nhà trường ." - ông ta nói với giọng đầy thuyết phục
" Woa " - cả lớp đồng thanh .
" Hôm nay lớp chúng ta có thêm 1 học sinh mới nữa , các em chào đón bạn ấy nào . Bước vô đây đi em "
Khi ông ta nói đến đây cổ họng tôi nghẹn đắng lại , mặt không tí giọt máu và tim cứ đập thình thịch khi nghe cô ấy bước vào . Tôi chỉ thầm mong sao cho khoảng khắc này ngừng trôi thôi ...
" MÁ ƠI ! Là cô ấy kìa ! Là cô ấy thật đó ! Hú hú " - 1 tên trong lớp đã nhanh nhảu nói trước .
" Jung Soo Jung !!!! Là cô ấy thật rồi !! "
" Cả lớp trật tự ! " - thầy Soo Man lớn giọng quát lên .
" Chào mọi người , mình là Jung Soo Jung , các bạn có thể gọi mình là Krystal cũng được , rất vui được làm quen ! " - em kết thúc câu nói bằng 1 câu lên giọng và 1 nụ cười toả nắng , khi em cười mắt em híp lại không thấy trời đất gì nữa cả , em đẹp quá , đẹp đến ngừng thở , đẹp đến quên mất mọi thứ xung quanh .
" Em có thể tự lựa chỗ ngồi " - thầy Soo Man nói
Cả lớp ai cũng xa lánh tôi vì thế không ai muốn ngồi gần tôi và bây giờ tôi phải cảm ơn họ vì điều đó . Chỉ còn duy nhất 1 chỗ bên cạnh tôi trong lớp và mọi thằng con trai trong lớp này đang tức điên lên vì ghen tị , cũng là do lỗi bọn nó , không ngồi thì thôi bây giờ chỗ này sẽ là của Soo Jung .
" Em sẽ ngồi bàn cuối lớp cạnh bạn kia ạ ! " - Soo Jung nói rồi chỉ tay về phía tôi làm tim tôi ngừng đập trong mấy giây , có thật là em sẽ ngồi kế tôi không ? Đầu óc tôi loạn xạ và các dây thần kinh căng như muốn đứt hẳn ra vậy .
" Ừ em về chỗ đi . Cả lớp chúng ta bắt đầu môn đầu tiên nào . Hôm nay chúng ta sẽ học về thanh nhạc . Các em lật sách ra . " - giáo sư mời em về chỗ rồi bắt đầu tiết học .
" Chào cậu , tớ ngồi đây nhé ? "
* thịch thịch * tim tôi đập to đến độ tôi có thể nghe thấy mà không cần ống nghe . Mặt tôi đỏ như trái cà chua và miệng tôi thì cứ lắp bắp không nói nên lời , tôi không thể nhìn thẳng mặt em để mà nói chuyện vì tôi sợ em thấy bộ dạng này của tôi và bật cười .
" Ừ..ừ..m cậu...cậu..ngồi đi .. "
" Tớ đâu có ăn thịt cậu đâu mà sao cậu lại sợ tớ vậy ? " - em vừa nói vừa cười với tôi , lúc này tôi chính thức ngất xỉu trong não rồi .
" À ừ ... Tớ không sao "
" Hồi nãy chúng ta đã gặp nhau rồi phải không ? Vậy thì cậu còn ngại sao ? "
Cái gì em nhớ mặt tôi trong đám đông ban nãy sao ? Tôi có mơ không vậy ? Vậy nụ cười đó là dành cho tôi sao ? Chúa ơi , làm ơn cứu con ...
" Cậu .. Cậu nhớ tớ sao .. ? "
" Tất nhiên rồi vì cậu rất xinh đẹp , trong đám đông tớ đã phát hiện ra được 1 người đẹp như cậu và làm sao tớ có thể bỏ qua " - em lại cười , nụ cười của em như nắng ban mai soi sáng thế giới đen tối của tôi vậy . Tôi thật sự có thể được 1 người như em cười với sao ? Đến ba mẹ tôi còn hiếm khi cười với tôi như vậy mà em có thể trong 1 buổi sáng cười với tôi 3 lần ? Em là thần hay là tiên ?
" Xinh...xinh đẹp á...? Cậu nhầm người..r..rồi "
" Không có đâu , là cậu mà , tớ đã có ấn tượng với cậu từ lúc đấy rồi ai ngờ cậu lại chung lớp với tớ đã vậy chúng ta lại còn chung bàn . Hehe là duyên à ~ "
Duyên ? Em tính giết tôi thật sao ?
" Tớ...tớ mệt lắm ... Nói..nói chuyện..v..với..c..cậu sau nhé ! " - tôi hồi hộp đến độ không thể tiếp tục được nữa rồi , phải tìm cách trốn em đi thôi .
Em nhìn tôi cười nhẹ rồi lắc đầu , em đáng yêu quá , với người lạ em cũng có thể cười thoải mái vậy sao ? Em có thể cho tôi sống ổn 1s không ? Em cứ muốn giết tôi bằng nụ cười đó mới được hả ..?
-----------------
* reng *
Tiếng chuông tan học vang lên , cả ngày hôm nay tôi thật sự chịu không nỗi nữa rồi , đến 1 câu chữ cùng không đọng lại trong đầu mình , làm sao mà tôi học cho vô đây nếu em cứ lẩn quẩn trước mặt tôi mãi thế này , đến quyển vở trắng trước mặt tôi còn nhìn thấy hình ảnh em hiện lên ...
" Hẹn cậu mai gặp nhé ! Cậu biết tên tớ rồi nhỉ nhưng tớ chưa biết tên cậu đấy ! " - em buông 1 câu làm tôi thất thần
" Yi..Yinyun...Liu Yiyun ... " - tôi lắp bắp
" Okay ! Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Yunnie và cậu cũng có thể gọi tớ là Soo Jungie ~ bye bye " - em nói rồi vẫy tay chào tôi bỏ đi .
Tôi vẫn cứ đứng đấy thất thần nhìn theo bóng dáng em rời xa , cố thu gọn sách vở thật nhanh chạy ra để kịp ngắm rõ em hơn thì từ lâu tôi đã mất chỗ rồi , đám người vây quanh em đông như đi hội , 7-8 vệ sĩ cũng không cản nỗi . Em vẫn cười và còn vẫy tay chào với họ , khuông mặt đã lộ vẽ mệt mỏi vậy mà vẫn cố cười .. Em đúng là thiên sứ thật rồi ...
Tôi leo lên chiếc phân khối lớn của mình phóng thẳng về nhà , chiếc xe này là món quà của chú tôi tặng chỉ có điều bây giờ chú đã mất rồi , cuộc đời tôi tuy bất công vậy mà ông trời vẫn thương tôi 1 tí , cái xe là tất cả của tôi , ai nhìn cũng tưởng tôi là dân nhà giàu vậy thôi chứ thật ra nghèo đến rách túi .
Sáng hôm sau tôi đến trường thật sớm , hít thở cái không khí trong lành này và cảm nhận không gian yên tĩnh đến thư thái cả người . Tôi đặt lưng xuống ghế đeo tai nghe vào và cảm nhận từng nốt nhạc . Đang nghe đến đoạn điệp khúc thì bỗng nhiên có 1 bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi .
" Yiyun à , cậu đang ngủ hả ? "
Giọng nói này rất quen và ấm áp vô cùng , tôi bừng tỉnh dậy thì quả nhiên đó là em , người con gái đã làm tôi thao thức hết cả đêm khiến bây giờ trông tôi như con gấu trúc vậy .
" Tớ .. Ờ... Tớ chỉ đang nghe nhạc tí thôi ... Cậu đến sớm quá nhỉ ? "
" Tớ phải đến sớm như thế này để tránh bớt phóng viên và mọi người nếu không chắc tớ sẽ trễ mất cả 1 buổi học luôn "
" Cậu có vui khi làm người nổi tiếng không ? " - tôi bị điên hay sao vậy !? Tự dưng lại bắt chuyện với cô ấy chứ !? Aiss ngốc quá !
" Hửm ? Tớ hả ? Tớ không thích tí nào cả , tớ không chọn cuộc sống của người nổi tiếng mà chính nó chọn tớ ... " - em nhẹ giọng trả lời
" Tớ xin lỗi ... Tớ không nên nói nhiều ..."
" A không sao đâu ! Tớ đang vui vì cuối cùng cậu cũng chịu mở lời với tớ rồi đấy ! " - em cười rồi còn vỗ vỗ vai tôi như 2 thằng bạn thân vậy .
Tụi tôi nói chuyện 1 hồi thật lâu cho đến khi mọi người bắt đầu đến đông đủ hơn , lâu lắm rồi mới có người cười với tôi và làm tôi cười như thế này .. Em đang muốn giúp tôi vui vẻ lên hay cũng giống như những kẻ lợi dụng tôi trước đây ? Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của em và nụ cười đấy tôi có thể tin là em thật sự muốn giúp tôi không ?
-------------------------------
Ngày qua ngày chúng tôi đều như vậy , tôi đến thật sớm để chờ em và đôi khi là em chờ tôi , chúng tôi trò chuyện về cuộc sống hằng ngày của đối phương và đủ thứ chuyện , lâu lâu 2 đứa còn dắt nhau ra công viên của trường ngắm cá rồi dạo bộ với nhau .
2 đứa tôi ngày càng thân nhau hơn , mọi người bắt đầu chú ý đến tôi nhiều hơn khi mà cứ trông thấy tôi đi với em , họ bép xép đủ mọi chuyện về em làm tôi tức điên nhưng em luôn bảo tôi kìm lại và mặc họ đi , em đã quá quen với chuyện này rồi .
Đến giữa năm học chúng tôi chính thức là đôi bạn thân tri kỉ , không thể tách và cũng không thể rời xa nhau . Ngoài việc làm bạn thân tôi còn bị kiêm luôn cả chức osin không công , em ngày càng thích sai vặt tôi hơn và em còn bắt tôi mua cho em rất là nhiều đồ . Vì thế bây giờ không xưng nhau là Soo Jung hay Yiyun nữa rồi mà chỉ toàn Princess và Servant thôi .
---------------------------------------------------------------------
Vậy là 1 học kì đã trôi qua , kì nghỉ đông đã đến ở trường tôi và mọi người ai nấy đều có 1 nơi trong lòng để sưởi ấm trái tim riêng tôi vẫn chưa có ai sở hữu nó cả , chỉ là 1 mình tôi yêu đơn phương em thôi ..
" Soo Jung à , làm bạn gái tớ nhé ? " - tên Min Ho đứng giữa lớp chìa bó hoa hồng ra trước mặt em và nói .
Tôi đã quá quen với cảnh này rồi , 1 ngày cũng có chục đứa tỏ tình với em và thằng nào cũng bị từ chối hết nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ .
" Soo Jung à .. Sao cậu từ chối họ nhiều vậy ? Bộ không ai vừa ý cậu sao ? " - tôi cùng em ngồi ngắm trường trên sân thượng giờ giải lao thì tôi thắc mắc .
" Không phải .. Họ đều rất tốt "
" Vậy tại sao cậu lại từ chối hết vậy ? "
" Vì...vì tới thích người khác rồi .."
Nghe đến câu này tim tôi thắt quặng lại . Tại sao ? Tại sao lại ...? Tôi muốn khóc trào ra rồi , tim tôi đã đau nay còn đau hơn , tôi cố ngăn không cho dòng nước mắt trào ra , không muốn em biết là tôi đang đau đớn đến thế nào ...
" Vậy là cậu thích người khác rồi hả...? Ai mà sướng vậy ? " - tôi ngu ngốc hỏi em để rồi tăng độ đau lên .
" 1 người rất tốt bụng và đáng yêu ... Rồi cậu sẽ biết thôi " - em dường như không muốn cho tôi biết tên người đấy .
" Không cần đâu , chuyện bí mật mà cậu là ngôi sao nên phải giữ chuyện riêng tư chứ ... "
Tôi thật sự muốn khóc lắm rồi , tim tôi tan nát thành nghìn mảnh chưa đủ hay sao em còn muốn thiêu nó thành bụi ?
" Umh ... " - mặt em đỏ lên và em bắt đầu thấy ngại , chỉ cuối xuống đi qua mặt tôi để tôi không thấy bộ dạng của em .
Sau buổi học hôm ấy tôi phóng như bay trên chiếc xe của mình thả hồn và Seoul lạc lõng .
Bây giờ tôi mới bắt đầu khóc , khóc rất nhiều , không có gì có thể miêu tả được tâm trạng tôi lúc này , tại sao tôi lại yêu con gái mà lại là em chứ , ông trời đùa tôi sao ?
Hôm sau tôi nghỉ học , tôi không muốn lên lớp để rồi phải nhớ lại chuyện em đã nói hôm qua .. Tôi không muốn nghe thấy câu em đã yêu 1 người khác , tôi không muốn nhìn thấy 1 ngôi sao lớn trước mặt mình là em .
Tôi nghỉ học vì thế tôi chưa nghe tin gì cả . Trái tim tôi càng thắt lại hơn và tôi nghĩ tôi đã chết rồi khi quá buồn dẫn đến ngất xỉu . Sức khoẻ tôi rất yếu , trước đây có đau mấy tôi vẫn chịu được còn bây giờ thì không thể nữa .
Tôi không hay được tin gì cả , không biết rằng tôi sẽ phải đón chịu 1 cú đau còn gấp trăm vạn lần nỗi đau này .
Ngày hôm sau tôi đi học lại , vẫn thấy em đấy , em vẫn đến sớm và chúng tôi vẫn bình thường như bao ngày , em thậm chí còn không hỏi thăm tôi 1 câu vì sao tôi nghỉ học . Bây giờ em không còn dành thời gian để mà nói chuyện với tôi nữa rồi , em lại giành thời gian của mình để mà nhắn tin cho 1 người khác . Điện thoại em liên tục nháy tin và em không hề bỏ lỡ 1 lần nào . Tôi cảm thấy lạc lõng , không biết em có biết rằng tôi đang ngồi trước mặt em không ...
Đúng như tôi dự đoán , hôm đấy có 1 tin gây shock toàn bộ SM ... Soo Jung và T.O.P đang hẹn hò với nhau ... Tôi hiểu rồi ... Người em thích là người này ... T.O.P và em đã quen biết nhau hơn 5 năm nay tôi làm sao có cửa để mà chen vào ... Mà tôi cũng không thể chen vào........vì tôi là con gái ...
Tôi chỉ lặng im không bất ngờ cũng không nói câu gì cả , thấy em tôi cũng không hỏi về chuyện đấy nhìn em mệt mỏi và bị đám người kia làm phiền thì tôi đứng dậy làm vệ sĩ cho em kệ họ bàn tán xôn xao .
" Cậu không bất ngờ sao Yiyun ..? " - bỗng nhiên em hỏi tôi
" Không hẳn ... " - tôi trả lời ngắn gọn
" Tớ xin lỗi đã giấu cậu ... "
" Không sao cả , tớ hiểu mà ... "
2 đứa im lặng 1 hồi lâu thì T.O.P bước vào lớp . Cả lớp ồ lên muốn banh cái phòng , hắn ta đi cùng đàn em của mình ăn mặc rất sang trọng cùng chiều cao ước ao của mọi thằng đàn ông làm hắn như mĩ nam hàng đầu Hàn Quốc vậy ...
Hắn bước đến chỗ chúng tôi với bó hoa to trên tay và nụ cười nửa miệng như ta đây là thiếu gia nhà giàu . Soo Jung nhìn thấy hắn thì cứng người lại , em vẫn cười nhưng không hiểu sao lại nhìn buồn đến vậy hay là do tôi ảo tưởng ? Em là bạn gái hắn mà ...
" Anh tặng em " - T.O.P đặt bó hoa vào tay em .
" Em cảm ơn " - Soo Jung cười ngọt ngào nhìn hắn .
Cử chỉ của bọn họ làm cả lớp hét tung lên , vang như âm thanh của SM's concert vậy . Nhìn họ như thế tim tôi như dao cứa vào vậy , tôi ngồi xuống úp mặt vào quyển vở đeo tai nghe và đánh 1 giấc . Tôi không muốn nhìn người tôi yêu hạnh phúc cùng người khác nữa .
--------------------------------------------------------------
Sau khi em quen T.O.P chúng tôi không còn nói chuyện thường xuyên như trước , em cũng ít hẳn việc giành thời gian cho tôi , tôi không trách em cũng không buồn em mà ngược lại tôi lo cho em hơn , 1 người con gái nhỏ nhắn như em tại sao phải chịu khổ như vậy chứ . Vừa lo cho công việc , học hành lại còn dư luận , tôi thương em đến vậy biết cất vào đâu đây ?
Tôi biết ăn mặc đẹp hơn từ sau đấy , tôi cũng chịu khó chải chuốt cho bản thân mình hơn rồi , tôi không mặc áo thun , quần short , sneaker nữa mà là áo sơ mi , quần tây đen , cùng giày âu , tôi chính chắn hơn . Nhưng lí do mà tôi làm việc này tôi vẫn chưa tìm ra , có lẽ là vì em , tôi muốn em chú ý đến tôi hơn ...
" Yiyun unnie ... Em thích unnie lắm ... Unnie xin hãy chấp nhận tình cảm của em ạ ! " - 1 cô bé năm nhất xinh xắn nào đấy vừa tỏ tình với tôi sao ? Khôi hài thật nhỉ ... Tôi ... Mà cũng có người thích à ....
" Tôi thích người khác rồi ... Xin lỗi em ... " - tôi không thể làm ai đau khổ cả ... Tôi cũng không muốn dành tình cảm cho ai . Vì trái tim tôi đã thuộc về e, rồi ... Tôi từ chối cô bé và bỏ đi .
" Này ~ có người vừa tỏ tình với cậu hả ? " - Soo Jung ngồi xuống cạnh tôi và nói với giọng tinh nghịch .
" Ừ... "
" Cô bé đó biết chọn người lắm đấy ~ à mà cậu có đồng ý không ? "
" Tớ từ chối rồi ... "
" Ồ .. Tớ xin lỗi ... "
Tôi thật sự không thể chịu nỗi nữa rồi , tôi không thể để yên như vậy được . Tôi muốn hành động . Tôi sẽ nói hết với em suy nghĩ của mình , nếu có từ chối thì tôi cũng sẽ trút được gánh nặng . Cùng lắm chuyển sang khối khác học , không phải gặp em nữa . Vì thế tôi quyết định tối nay sẽ nói hết với em .
" Soo Jung à ..? "
" Hửm ? "
" Tối nay cậu rảnh chứ ? "
" Tất nhiên ~ mọi tuần tớ đều rỗi 1 ngày này thôi ~ "
" Tối nay cậu đi ăn tối với tớ nhé .. "
" Okay ~~ cậu muốn đi đâu nào ? "
" Bất cứ đâu cậu thích ... "
" Được ! Tối nay 7 giờ qua đón tớ nhé ~ "
" Ừm ... "
Đúng như lời hẹn 7 giờ tôi đón em . Hôm nay tôi ăn mặc chỉnh chu nhất có thể , tôi mặc sơ mi , cà vạt và quần kaki .. Tất cả đều màu đen vì tôi muốn trông mình đẹp trai nhất có thể . Phóng như bay đến khu em sống và đợi trước cửa ... Lần này tôi mượn xe ô tô của 1 người bạn , cậu ấy rất tốt với tôi mà nhà lại giàu vì thế cho tôi hẳn con Audi để mà chạy cho sướng .
Soo Jung bước xuống . Người em toả lên 1 thứ mà không ai có được cả ... " khí chất " .. Nhìn em như 1 quý cô kiêu sa lộng lẫy nhưng lại dịu dàng giản dị . Em bước đến bên tôi miệng vẫn là nụ cười ấy , ánh mắt ấy và vẫn là giọng nói ấy ...
" Chờ tớ có lâu không ? "
" Không hẳn... "
" Giờ chúng ta đi nhé ? "
" Được ... "
Trên đường đi chúng tôi trò chuyện khá nhiều và em cứ khen mãi về bộ đồ của tôi , bảo trông tôi rất khác , đẹp trai hơn bình thường rồi đủ chuyện cả . Em đáng yêu quá đi mất , trái tim tôi lại 1 lần lỗi nhịp vì em rồi ...
Đến nơi , tôi lịch thiệp bước ra mở cửa dìu em đứng dậy và nắm tay em vào trong nhà hàng mà tôi đã đặt sẵn trước đó , tôi không giàu nhưng tôi quyết định tiêu tất cả tiền của mình vào 1 lần này lần đầu cũng là lần cuối ..
" Yiyun ~ cậu bảnh thật đó nha ~ vậy mà bảo nghèo này ! "
" ... Gọi món đi "
" Mới chọc tí là dỗi rồi .. "
" Tớ... Không có ... "
" Thôi nào ~ để tớ gọi món vậy ~ "
Chúng tôi cứ trò chuyện như thế suốt buổi ăn và tôi vẫn chưa thể nói với cô ấy . Nói về trường lớp , bạn bè , cuộc sống cá nhân nhưng tôi lạo tránh đề cập đến T.O.P . Tôi không muốn nhìn gương mặt phấn khích của em khi kể về tên đấy ...
Chúng tôi ăn xong định lên đường thì bắt gặp 1 gương mặt rất thân quen . Là T.O.P . Anh ta đi cùng với 2 cô gái khác . Soo Jung có vẻ khá bất ngờ nhưng rồi em cũng thả lỏng lại . Tôi thì không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi thấy hắn hôn 1 cô .
Soo Jung co người lại và kéo tay tôi đi nhưng tôi không thể , nóng giận vút lên đỉnh đầu và tôi lao đến túm lấy cổ áo tên khốn đấy đấm thật mạnh vào mặt hắn làm hắn gãy mũi ngay phát đầu tiên .
" Thằng khốn ! Mày là ai mà đánh tao ! " - T.O.P quát lên .
" Mày mới là thằng khốn nạn ! Dám đối xử như vậy với Soo Jung ! Tao giết mày ! "
Hắn lấy lại thế và xông tới đánh lại tôi , chúng tôi cứ đánh đập mãi như thế mặc Soo Jung khóc lóc van xin , cho đến khi bảo vệ vào ngăn chúng tôi mới buông tay .
Thế là kế hoạch của tôi hỏng bét . Trên đường đưa em về em đã khóc rất nhiều .. Tôi chỉ lẳng lặng vỗ về em rồi lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho em . Đến nơi , Soo Jung lôi tôi lên phòng em và lấy hộp sơ cứu ra sát trùng vết thương cho tôi . Em vừa lau vừa khóc còn tôi thì vẫn im lặng mà chùi nước mắt chp em . Đây là lần đầu tôi với em gần nhau đến thế này .
" Cậu ngốc quá .. Sao cậu lại đánh hắn ..? "
" Tớ không thể đứng yên nhìn cậu bị phản bội ... "
" Tớ xin lỗi đã không nói sớm với cậu ... Tớ và hắn không hề yêu thương gì nhau cả ... Chúng tớ làm vậy vì công ty ép buột mà thôi ... "
Gì cơ ? Ép buột ? Chết tiệt... Sao có thể ...
" Tớ...tớ... Tớ xin lỗi ... Vì quá hồ đồ mà gây hại cho cậu rồi ... "
" Không sao cả... "
" Vậy tại sao cậu lại khóc ? " - tôi rất thắc mắc điều này , tại sao em lại khóc cơ chứ ? Em khóc vì T.O.P bị đánh ? Không thể được vì em đâu yêu anh ta . Vậy thì tại sao ?
" Vì tớ thấy cậu bị thương .. Tớ sợ cậu có chuyện gì .. "
Nói đến đây tim tôi lại đập mạnh , thật sự tôi có phần nào đó trong trái tim em không ? Thật là em đã khóc vì tôi chứ ? Có thật là em lo cho tôi ?
Tôi không thể giấu cảm xúc của mình đi nữa rồi ... Nắm chặt bàn tay đang lau vết máu trên môi mình lại và nhìn vào đôi mắt đang ước nhẹp đấy tôi nói hết tất cả cảm xúc của mình ...
" Soo Jung à . Tớ thích cậu . Tớ thích cậu từ cái hôm tớ nhìn thấy cậu rồi , và tình cảm này đang lớn dần lên từng ngày , từng giờ , có thể tớ sẽ yêu cậu mất thôi , tớ không thể tiếp tục giấu diếm được nữa .. Tớ sẽ đi .. Cậu cũng hay tha lỗi cho tớ vì đã làm xấu hổ cậu nhé ... Bị 1 đứa con gái thích mình chắc hẳn cậu cũng khó chịu lắm ... Tớ về đây .. "
Em đơ người , em không biết phải nói gì cả sao ?
Khi tôi ra đến cửa phòng thì từ đâu có 1 vòng tay nhỏ nhắn vòng qua bụng tôi .
" Em thích Yunnie . Em thích Yunnie từ lần đầu gặp mặt Yunnie r ... nghĩ làm sao em lại vô lớp thường của Yun khi mà cha em là giám đốc SM ? Tại sao em lại ngồi cạnh Yun ? Và Yun không thể thấy rằng em đến sớm cũng chỉ vì Yun sao ? Yunnie ngốc quá vậy ... Em đã đợi Yun nói câu này từ lâu lắm rồi ... "
Tim tôi nhảy lên vì vui sướng và hạnh phúc , tôi vui đến độ bây giờ có gãy chân gãy tay tôi vẫn có thể cười , tôi hạnh phúc không thể miêu tả bằng lời được , nước mắt và hạnh phúc tràn trề trong tim tôi . Tôi quay ngườ lại ôm người con gái nhỏ bé đấy vào lòng và hôn lên tóc em , mùi thơm thật dịu và ngọt ngào . Tôi yêu em Jung Soo Jung ...
Sau đấy tôi bế em lên và đặt trên môi em 1 nụ hôn , môi em ngọt quá , tôi chỉ ước đôi môi này mãi mãi là của tôi .. Nụ hôn đẹp nhất và cũng là đầu tiên của tôi .. Rồi tôi lại hôn lên trán lên mũi lên má lên thái dương của em , mọi điểm trên mặt em đều là của tôi , trái tim em cũng của tôi ....
6 năm sau chúng tôi kết hôn , 1 hôn lễ đơn giản , khác mời là những người bạn thân chí cốt của cả 2 , gia đình bạn bè ai ai cũng nói nặng nói nhẹ ý kiến chê bai nhưng chúng tôi tin chắc rằng mọi chuyện đều sẽ qua khi mà chúng tôi bên nhau , không gì ngăn cản được tình yêu tôi dành cho cô ấy , người phụ nữ tôi yêu nhất cuộc đời mình ..
- END -
*bonus : bây giờ đã là tròn 4 năm kết hôn và có 2 nhóc rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip