Chap 3: Phiền phức.
Cứ suy đi nghĩ lại cũng không được gì, cậu cũng chả thèm quan tâm chuyện cô biết mình sao rồi cứ ngủ thiếp đi. Nhưng thật không thể ngờ, cả trong mơ cậu cũng thấy cô. Cậu toát mồ hôi với hình ảnh trước mắt mình. Một con dao đang cầm trên tay cậu, chuẩn bị đâm cô khi chân cô đang bị thương không cử động được. Cô gào thét lên:
- ĐỪNG MÀ.......!
Cậu không quan tâm lao vào đâm cô. Giật mình cậu trợn mắt nhìn, mồ hôi toát hết cả người cậu. Nhưng không sao, đó chỉ là mơ. Cậu xoay qua nhìn cô đang ngủ ngon giấc, chắc cô cũng mệt vì phải chăm sóc cậu. Cậu cứ vậy rồi yên vị ngủ tiếp.
Sáng đến, cô thức dậy thật sớm để ngày đầu tiên đến trường phải thật gọn gàng, đẹp đẽ. Cô vui đùa, ca hát trong nhà tắm. Cứ vui vẻ mà tắm, rồi cậu cũng thức dậy. Giang rộng hai cánh tay, rồi đứng dậy tập vài động tác để giãn cơ. Cậu rên rỉ:
- Đau đầu thật!
Tối qua, cậu cứ mơ đến những cơn ác mộng. Chỉ toàn máu me, quan trọng nhất đó chính là cậu giết cô. Thật khủng khiếp, đó là vì sao hôm nay cậu lại không tỉnh táo cho lắm. Cô bước ra với hương thơm dịu, chẳng nồng như nhưng hương thơm mà dùng nước hoa đầy nồng nặc của các cô gái ở trường. Nhìn cậu, nói:
- Chuẩn bị nhanh giùm cái!
- Chê?
Cậu không ngờ cô lại nói vậy với mình, có ý đồ gì đây hay bụp mình tiếp. Cô đáp:
- Tôi không biết lớp nằm ở đâu hết, với lại tôi biết cậu cùng lớp với tôi nên nhờ cậu chỉ vậy.
- Ờ.
Cậu bay vào tắm một cách nhanh chóng, rồi bước ra đầy sảng khoái. Cô nói:
- Đi thôi.
Cậu gật đầu dẫn dắt cô đến lớp. Chỉ vì hôm nay mệt nên cậu chẳng có động tĩnh gì nên mọi người ở trường ai cũng ngạc nhiên. Nhưng kèm theo đó là những ánh mắt đang hướng vào người đang đi theo cậu, đó chính là cô. Tiếng đám con trai hét lên:
- Chào! Người đẹp.
Còn đám đón gái tụm ba tụm bảy bàn tán chuyện gì đó, chỉ nghe tiếng của nhỏ mập ú hét to:
- Đẹp gì chớ, sớ!
Cậu cười một phát, "Xấu mà còn ra vẻ, đúng là mập nên đầu óc lú quá". Cậu biết cô là một xinh đẹp, đến cả cậu còn không cưỡng lại khí chất của cô nửa là. Cứ mặc kệ, cậu tiếp tục làm tròn nhiệm vụ đó là dẫn cô đến lớp. Đến lớp, cậu vào chỗ ngồi của mình cứ mặt cô đang đứng ngó tìm chỗ. Cậu chỉ vào bàn gần mình, vì ai đâu dám ngồi gần cậu và chỉ có chỗ đó. Cô thấy vậy, đi đến rồi nói:
- Cảm ơn.
- Ờ.
Cậu nói ngắn gọn rồi úp mặt xuống bàn, cứ ngủ thiếp đi. Cậu đã mệt mỏi với những cơn ác mộng ấy, cơn ác mộng cậu sẽ giết cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip