Chap 4: Điên loạn.

Đến giờ giải lao, cậu dẫn cô đến căn tin. Gọi món rồi kiếm bàn để ngồi, cậu dẫn cô đi đến cái bàn được đặt cuối phòng và gần cửa sổ. Cậu nói:

- Đợi ở đây để lấy thức ăn.

Vừa nói xong, cậu đi nhanh về phía phục vụ. Lấy xong, cậu đi về chỗ cô thì thấy.

"Thật ngứa mắt với đám đần độn này"

Đám con trai đang bao quanh cô, cô chỉ ngượng ngừng rồi chẳng làm gì.

- Có biến đi không hả?

Cậu hét to, nhấn mạnh từng chữ trong sự tức giận của mình. Đám con trai nghiến răng, đứng dậy bao vây cậu. Tên mập mạp ú phệ, hắn chỉ trỏ vào người cậu nói:

- Này nhóc, không muốn chết thì cút giùm cái.

- Mày mới là thằng cút đi đấy thằng đần.

Dứt câu, cậu nhảy ào vào đạp tên mập làm cho hắn ngã lăn ra sàn, miệng phụt ra ít máu. Cậu nhìn bằng con mắt sắc lạnh, nói:

- Giờ muốn nữa hay sao?

- Dạ......k.......h...........ông.

Tất cả bọn chúng nói trong sợ hãi, liền cắm cúi chạy đi. Cậu nhìn rồi cười khinh với chúng "Lũ đần". Cậu đi gọi lại vì đã làm rơi hết phần ăn của mình với cô. Nhanh chóng quay lại, đặt phần ăn xuống bàn nói nhanh:

- Ăn thôi.

Cậu cắm cúi ăn chẳng nói gì nửa, cô hỏi:

- Có chuyện gì đâu mà cậu có cần phải làm đến vậy không?

- Chuyện gì chứ?

- Quên nhanh vậy sao, đó là chuyện hồi nảy cậu với đám con trai đấy.

Cậu chợt bừng tĩnh, suy nghĩ "Tại sao mình lại làm như vậy, chỉ vì thế mà mình đánh chúng sao?". Cậu khó hiểu với hành động của mình, cậu không nghĩ mình lại dữ tợn đến thế. "Chẳng lẽ là Amguy sao?", cậu lại điên đầu trong sự suy nghĩ ấy. Từ khi nào mà cậu có thể mất kiểm soát như vậy. Cậu mơ mơ màng màng chẳng biết sao, chỉ cắm cúi nhìn lại mình "Điên thật" cậu đập bàn chạy nhanh ra khỏi đây. Ra đằng sau trường, ngồi dưới gốc cây cậu ôm đầu hét to "Tại sao?". Cậu chỉ muốn biết tại sao mình lại như vậy, cậu chỉ muốn biết tại sao mình lại ghê rợ đến thế. Bỗng dưng một giọng nói trầm vang len trong đầu cậu:

- Chết, chết,......CHẾT!

Nó cứ vang lên đầu cậu, chẳng muốn nghe bịt tai lại, nhắm mắt nói:

- Im đi.........!

Một giọng nói quen thuộc từ xa xa hét lên:

- Này cậu có sao không?

Cậu mở mắt ra nhìn về hướng có giọng nói ấy, thì ra là cô. Cậu đáp:

- Không có gì hết.

- Chẳng phải cậu mới la hét ở đây sao.

Cậu giận dữ nói to:

- Đã nói là không có gì rồi mà, đi đi.

Cậu lại tiếp tục chạy, chạy đến nơi không một bóng người chỉ mình cậu, ngồi một mình la hét với cảm xúc bây giờ và cố gắng không để những nhân cách muốn chiếm lấy thân thể này của cậu. Lại chạy, rồi chạy cậu đến một nhà kho của trường. Chỉ im lặng ngồi trong góc nhỏ, mồ hôi từ người cậu toát lên. Tiếng nói ấy lại vang lên "Chết", cậu nói to:

- Không.

Cậu cứ lẫn tránh tiếng nói ấy, nó làm tâm trí cậu rối lên và chẳng kiểm soát được thế là cậu đã mất đi bản thân mình, mà thay vào đó là một nụ cười điên rồ. Bây giờ kẻ đang chiếm lấy thân thể này của cậu đó là Amsi.

Cậu bây giờ đã biến mất, nhân cách của cậu đã thay thế bằng Amsi. Vui vẻ, rồi cười khoái chí nói to:

- Ấy.........hú.......! Lâu rồi chưa vận động, phải tìm thú vui thôi.

Amsi chạy toán loạn khắp trường, kiếm những thú vui mà nó muốn. Chạy rồi chạy, không kịp dừng lại Amsi đã đụng phải cô. Cũng như lúc trước cô nghiến răng, nhưng định nói đã bị Amsi chặn lại:

- Yahh.! Đi đàng hoàng giùm cho, bà chằn.

- Cái gì?

Amsi chỉ sờ đầu, rồi chạy một cách điên loạn bỏ cô ở lại, tự hỏi:

- Cậu ấy bị gì thế? Mới nảy đâu có như vậy, y như một người khác!

Cô cứ nhìn cậu đang chạy trước mặt mình nhưng không ngờ đó chính là Amsi.

Amsi bị chặn bởi đám con trai hồi nảy đã bị cậu dạy cho một bài học, tên mập béo ú đã kéo thêm vài tá thằng khác có cả du côn lẻng vào trường. Hắn quát:

- Này thằng shittt tao sẽ cho mày một bài học!

- F*ck nà! Một chết thì nhào dô.

Cậu cười khoái chí, khiêu khích với chúng. Tất cả ồ ạt bay đến Amsi, một đấm một đá đã làm cho cả đám con trai đã gục đi vài đứa. Nhưng Amsi cũng không né được vài đòn của chúng, Amsi đã bị thương ngay bắp tay trái khó có thể mà cử động được. Lại khiêu khích:

- Đúng là lũ vô dụng chẳng ăn nhầm gì tao cả.

Tức đến ói máu, bọn chúng lại ồ ạt đi đến cậu. Cứ tiếp tục diễn ra, những chiêu thức của Amsi đã làm xương của chúng gãy rời ra. Không chịu được tất cả gục hết, Amsj nói:

- Thâu BYE nha, cứ ở đây mà rên rỉ đi. Xương của tụi bây sẽ nứt ra từ từ đó HAHA.

Bước đi, cơn đau dồn đến. Nói:

- Khốn khiếp, tên hồi này chơi lén chém ngay lưng một nhát. THỐN!

Nhưng đu vậy Amsi vẫn cười điên loạn, chẳng ra gì cả. Máu cứ từ từ chảy ra, sức ngày càng yếu dần. Đi vào phòng 2009, Amsi gục xuống. Mắt vẫn lờ đờ, thì bỗng dưng một giọng nói cất lên:

- Này cậu có sao không?

-.....-

Chẳng trả lời nổi gì, mắt ngày đăng sụp lại. Cô hét:

- Amber, Amber!

- Tôi không phải Amber mà là Am..........m.si.

*Các shipper thấy hay thì hãy bình chọn*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip