Chap 8 (1): Giúp.
Bước đến lớp, hàng loạt con mắt đang hướng về cậu và cô. Tiếng thì thầm của mấy đứa con gái trong lớp:
- Chuyện gì dạ bây? Hai nó đang yêu nhau sao tình tứ thế nhợ?
Mọi người bàn tán xôn xao về chuyện giữa cậu và cô, cô nghe liền thay đổi nét mặt thấy vậy cậu nói:
- Để ý mấy đứa đó làm gì, chỉ nghe những lời vô duyên vô cớ của tụi nó mà cậu buồn à?
- Không.
Cô đáp thẳng thần, rồi tiếng chuông vang lên giờ học bắt đầu. Mệt mỏi, đến giờ giải lao cô cùng với cậu xuống căn tin. Ngồi xuống, bỗng một chị lớp trên đi đến. Gác lên vai cậu, nói:
- Chào, dạo này ở bệnh viện vui không nhóc?
Đó là bà chị Victoria (Boss), chị là người luôn nghe cậu tâm sự và chia sẻ nỗi buồn, tất nhiên chị cũng biết cậu là người đa nhân cách . Cậu nói:
- Chị thử vào đi rồi biết, em ghét nơi đó.
Victoria trừng mắt rồi gật gật vài lần, liền hướng mắt đến cô. Lịch sự đưa tay ra chào hỏi:
- Chào em, chị là Victoria là đàn chị lớp trên rất vui được gặp em!
Cô cúi chào 90 độ với Boss, cậu nói:
- Cậu cứ kêu chị ấy là Boss đi, nhìn vậy thôi chứ dữ dã man. Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ...........A aaaaaaaaa.......
Cậu la lên vì Boss dẫm chân cậu một cách không thương tiếc (Ai kêu bà là chằn chi rồi nói), Boss nói:
- Hồi nảy mới nói gì vậy Bơ?
Boss luôn gọi cậu như thế, cậu cũng quen rồi chẳng thèm để ý. Trả lời:
- Ấy, unnie em có nói gì đâu ạ. Unnie yêu quý của em, Boss vĩ đại của em.
Nhìn hai người cô không thể nào nhịn cười được, cô thầm nghĩ "Chị ấy thân thiện thật với lại chị thật sự rất xinh đẹp". Boss quay lại hướng cô, nói:
- Này bé, em phải xui xẻo lắm mới gặp nhóc này. Đúng là hồng nhan bạc phận.
Boss chọc tức cậu nhưng người bên kia thì con mắt chữ O, miệng chữ U đang nhìn cậu. Cậu gãi đầu nói:
- Chẳng có gì đâu.
Cậu liếc nhìn Boss, nói:
- Bà chị này, cậu ấy quen biết em thì đã sao chớ?
Mệt mỏi, Boss ngồi xuống rồi quơ tay như chưa có chuyện gì xảy ra, cầm phần của từng người bỏ xuống bàn, tiếng miệng đang nhai rờm rợp vang lên của tất cả người ở căn tin. Boss nhìn cậu, cậu vừa ăn vừa nhìn cô. Nụ cười gian tà của bà chị nở rộ, cậu thấy ám khí kế bên liền xoay qua nhìn Boss. Miệng thầm thì "Chuyện gì?", Boss nhón vai chẳng có chuyện gì nhưng vẫn cười tủm tỉm. Cô nhìn Boss hỏi:
- Unnie quen cậu ấy được bao lâu rồi ạ? Từ khi em đến trường này, em chưa thấy cậu ấy thân với ai mà bây giờ mới biết chị và cậu ấy cũng quen biết nhau.
Boss bỏ một ngụm cơm vào miệng, đáp:
- Chỉ là lúc thấy nhóc ngồi một mình tủi thân nên bà chị này qua làm quen thôi.
Nhưng thật ra, vụ năm trước Boss đã chứng kiến hết tất cả và vì thế nên Boss mới biết được căn bệnh cậu mắc phải. Thật tội nghiệp cho cậu. Từ khi cậu xuất viện Boss đã luôn tiếp cận và nói chuyện với cậu, cũng đã 1 năm rồi còn gì.
"Cô bé này, nếu em mà biết được nhóc ra sao thì không biết em còn dám nói chuyện hay là chơi với nhóc nửa không?" Boss nghĩ. Rồi buồn thui, im phăng phắc cứ ăn cơm. Cậu sát vào Boss, thì thầm bên tai:
- Sao buồn thế?
- Nếu em ấy biết được nhóc ra sao, liệu rằng?
Cậu cười tươi với Boss rồi nói:
- Nếu như vậy thì em đã có chị ở bên rồi.
Bà chị Victoria này cũng biết cậu yêu cô rồi, hành động của cậu ai mà không biết huống chị bà chị này. Nếu như cô biết được cậu ra sao, cô bỏ cậu rồi cậu cũng phải đau khổ khi người mình yêu đơn phương sẽ không ở bên mình nửa, đau lòng. Dù vậy, Boss nghĩ "nên làm gì đó thôi". Từ đó Boss và cô cũng đã thân thiết với nhau hơn, thường đi shopping hoặc đi mua thức ăn chỉ còn cậu phải đi theo xách đồ cho hai cô gái này.
Cậu thật sự đã vui vẻ trong thời gian qua, một phần là có Boss và tất cả phần còn lại đều là có cô. Cậu đã nhận ra mình yêu cô nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương, cậu luôn nghĩ vậy. Nhưng thật chất cô cũng như cậu, cả hai chỉ biết mình yêu một người nhưng đặt dấu hỏi người đó có yêu mình cậu. Cả hai người chẳng biết nhưng bà chị Victoria lại biết đấy. Boss theo dõi hành động của cô và cậu, biết được cả hai dành trọn trái tim cho nhau nên bàn ra kế hoạch.
*Au chia ra hai phần nên sẽ tiếp tục câu chuyện này cho chap sau*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip