Chap 1 (Real)
Chim lấy ý tưởng từ cái hình đấy =))
______________________________
Seoul
Hôm nay có vẻ là một ngày buồn đối với tôi và cả em. Một ngày mà dường như tôi đã đánh mất mọi thứ trong tay mình. Đánh mất em...
Seoul hôm nay mưa tầm tả, bầu trời đầy mây xám xịt không một khe hở ánh sáng, nó như muốn thể hiện nỗi buồn của tôi ngày hôm nay. Một nỗi buồn mà tôi đến giờ cũng không thể quên được. Em đúng là...ám tôi lâu quá đấy.
Cười.....
SONGQIAN COMPANY
Cốc cốc
"Mời vào!" - một giọng nói vang lên có vẻ khàn đặc vì đã khóc nhiều.
"Chào giám đốc Song. "
"Thư kí Choi, cô có thể giúp tôi huỷ hết các cuộc hẹn chiều hôm nay và chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đến một nơi. " - Victoria lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cô như người vô hồn.
"Vâng thưa Giám đốc!" - nhìn tâm trạng của giám đốc có vẻ không vui nên cô cũng không nói gì thêm mà chỉ làm theo lời Victoria.
oOo
Chiếc xe chạy qua con đường đầy kỷ niệm giữa em và tôi. Vẫn như vậy, không khác một chút nào cả...Như thể tôi vẫn thấy hình bóng của em ở đâu đó khi đi trên con đường này.....Ôi tôi lại khóc rồi!
Em bảo tôi phải sống thật vui khi em đi mất, nhưng tôi không thể làm được điều đó khi không có em...Aishh..Tôi tệ thật nhỉ?
Trời vẫn mưa không ngớt trên đường tôi tới đây, mặc dù chỉ mới là buổi chiều thôi mà đã u ám như thế này rồi...
Bước chân tôi dừng lại ở nơi có tên em được khắc trên tấm bia vị, cứ nhìn thấy dòng chữ đó nước mắt tôi lại như muốn trào ra.
"Sunyoung ah, tôi tới rồi đây..."
Haizzz....Đã 4 năm rồi từ khi mà em rời bỏ tôi, rời bỏ thế giới này để trở về thiên đàng. Hạnh phúc của chúng ta ngắn ngủi quá nhỉ, tôi chẳng kịp tận hưởng gì cả mà em đã đi rồi. Em thật là!
"Sunyoung ah, em có nhớ tôi không? Hôm nay tôi có mua hoa đến tặng em này."
"...."
"Agioo...thật là....sao tôi lại ngồi nói chuyện một mình chứ....tôi đúng là kẻ ngốc mà"- Victoria vội lấy tay quẹt đi vài giọt lệ trên khuôn mặt mình. Cô chợt thở dài...
Thư kí Choi đứng bên cạnh cũng không kiềm được nước mắt. Cô đã làm thư kí cho Victoria từ lúc Vic chỉ mới đặt chân lên chiếc ghế giám đốc, nên cô cũng phần nào hiểu đựơc bản tính của Vic. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi đến ngày dỗ của Sunyoung, Victoria đều đến đây, mua hoa cho em ấy, khóc lóc nói chuyện một mình như một kẻ ngốc rồi lại tự trách bản thân.
Nhiều lần thư kí Choi cũng đã khuyên Vic cũng nên quên đi, vì mọi chuyện không phải là lỗi của cô. Nhưng rồi cô lại không chịu nghe mà lại cứ dằng vặt bản thân. Liệu Sunyoung có vui khi thấy cô như thế này?
"Giám đốc Song, tôi nghĩ chúng ta nên về nhà."
Trời càng lúc càng tối, cơn mưa vẫn không dừng lại.
"Không! Tôi không muốn về, tôi muốn ở đây với sunyoung"
"Victoria!! Cô nghĩ như vậy sẽ tốt sao? Nhìn xem mình mảy cô ướt nhẹp hết rồi, cô muốn chết à?"
"..."
"Cô không nghe tôi nói à!! Còn không mau đứng dậy!"
"Aishhh...tôi nghe rồi" - Victoria hằn giọng, giận dỗi bước ra xe.
5 minute later.... :v
"Ưghh...ưghhh....th...thư kí Choi mau b...bật máy sưởi lên t...tôi lạnh quá..." - Victoria ôm lấy người mình toàn thân rung lên cầm cặp.
"Aishhh.....cô thật là!" - nói xong Sulli quăng cho cô cái khăn để lau người rồi tăng nhiệt độ máy sưởi.
"Yahhh!! Thư kí Choi tôi là cấp trên của cô đấy nhé! Đừng có làm cái thái độ đó!" - Victoria hét lên khi cái khăn được ném "nhẹ" vào mặt mình.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường về nhà cô. Nhìn thấy cửa hàng tiện lợi, Victoria chợt nhớ ra cô cần phải mua một vài thứ.
"Thư kí Choi dừng ở cửa hàng phía trước."
"Vâng."
"À, cô về nghỉ ngơi đi, không cần đợi tôi đâu."
"Nhưng giám đốc bên ngoài vẫn còn mưa mà."
"Tôi cầm cây dù này là được mà với lại từ đây về nhà tôi cũng đâu còn xa nữa. " - Victoria với tay ra sau ghế cầm lấy cây dù, mở cửa bước ra ngoài.
Victoria bước vào cửa hàng nhanh chóng lấy những thứ mình cần rồi rời khỏi. Đi được khoảng nữa đường, cô cứ có cảm giác như có ai đó đi theo mình. Trong lòng cô cảm thấy bất an, cố gắng đi nhanh hơn nhưng cái tiếng đi theo cô từ cái cửa hàng đến tận đây vẫn không dừng lại. Theo cô cái tiếng động này lạ vờ lờ ý, không giống tiếng bước chân người gì cả mà giống tiếng có vật gì đó đang bị kéo đi??
Lấy hết tâm lý, cô quay đầu ra sau, nhẹ nhàng thở vì chỗ thấy ai ở đằng sau cả mà chỉ thấy có chiếc hộp nằm bên góc đường ._. Cô thử đi thêm vài bước nữa để xem còn nghe thấy tiếng động đó không? Y như rằng âm thanh kì lạ đó vẫn phát ra. Cô lập tức quay đầu lại nhìn, chiếc hộp đang di chuyển :v (box moved =)) Cô cứ đứng đó nhìn cho tới khi chiếc hộp đụng vào chân cô.
"Ôi, creepy vãi!!" -Victoria POV's
Tay run run, cầm lấy chiếc hộp mở ra.
"What the...?? Mều á!!" - Vừa mở hộp ra là cái cục bông trắng ấy trồi lên ngay. Cưng phết :3
"Aww, cưng theo chị từ đó đến đây sao? Ai lại bỏ cái cục bông đáng yêu như vậy chứ!"
Victoria nhẹ nhàng ẫm nó lên, trời thì đang mưa nên cả người mèo con ướt sủng , người thì rung lên từng cơn, bộ lông trắng dính bẩn sình lầy,khuôn mặt nhìn đáng thương đến tội. Cô ôm nó vào lòng thật chặt, mèo con như cảm nhận được hơi ấm nên rúc sâu vào người cô.
Nhìn thấy mèo con yên bình trong vòng tay cô, Victoria không nỡ bỏ nó lại trong trời mưa dài dai dẳng này. Từ đó đến giờ, cô chưa nuôi một con thú nào cả nên không chắc có thể nuôi được mèo con không, nhưng trước mắt cô cứ đem nó về nhà và sưởi ấm.
Vừa về tới nhà, Victoria nhanh chóng kiếm vài cái khăn lông trãi ra sàn rồi quấn mèo con vào cái đống khăn lông ấm ấp ấy cho đỡ lạnh. Rồi cô còn tăng cả nhiệt độ phòng.
"Bây giờ chị nên tắm nước nóng cho cưng hay là chỉ lau mình thôi nhỉ??" - Nghĩ qua nghĩ lại, Victoria vào nhà tắm xả một cái khăn ướt rồi đem ra ngoài vì cô nghĩ mèo con còn nhỏ chắc không tắm được đâu nhỉ.
Lau bớt đi những vết bẩn đi mới thấy mèo con có bộ lông đẹp dể sợ, mặt mài cũng dễ cưng nữa.

(Hình minh hoạ cho bạn Mều :3 má cưng quá 😝💕)
Để cho lông mau khô hơn Victoria lấy cả máy sấy để sấy khô lông ẻm, vừa được sấy vừa được xoa người nên mặt ẻm có vẻ hưởng thụ lắm. Mèo con nằm ngửa người ý như muốn được cô xoa bụng cho. Victoria xoa 1 chút rồi lại lấy tay ra, mèo con chợt kéo tay cô về bụng mình rồi kêu vài tiếng meo meo để kêu cô xoa bụng mình. Cái hành động đáng yêu đó lại khiến cho Victoria bật cười, khoé mắt cô cong lên trong đẹp đến ngây ngất.
Thôi đùa giỡn với mèo con nữa, cô đứng dậy đi tắm rồi thay quần áo, sau đó kiếm chút gì ăn nữa. Mèo con bốn chân nhỏ nhắn chạy theo cô xuống bếp, rồi chật vật leo lên chiếc bàn ngồi xuống ngoan ngoãn đợi cô. Victoria mở tủ lạnh tìm kiếm xem có thứ gì cho mèo con ăn không.
"Hm.....Cưng à! Cưng có uống được sữa tươi không??" - Victoria quay ngoắt ra sau hỏi.
"Meow meow *ngật ngật*(Được được)"
"Vậy chị lấy sữa cho cưng uống ha còn chị thì ăn ramen :))"
"Meow :3"
Victoria đổ sữa ra cái chén nhỏ rồi bưng cả nồi ramen của mình lên bàn. Mèo con dầm mưa về bụng đói meo nên bay vào uống sạch cả chén sữa. Người thì nhỏ mà ham ăn, uống gì mà muốn chui cả đầu vào chén.
"Yahh! Mèo con ah cưng uống từ từ thôi, hết thì chị lấy nữa cho mà 😂😂" - Victoria bật cười rồi kéo người của mèo con ra, đứng dậy đổ thêm miếng sữa.
"Mèo con sao mà cưng đi theo chị vậy??" - Victoria nói rồi đặt chén sữa lên bàn.
"Meo meow meoo~~ (Tại chị đẹp~~)" - kêu được vài tiếng là lại lao đầu vào ăn ngay :v
Mèo con quất hết 2 chén sữa, nằm sải lai ra mặt bàn, bụng nhô lên như bà bầu :v bà chủ kia củng đâu khác gì quất hết 1 nồi ramen mà. Tình hình là có một người ngồi thở vì ăn no, còn 1 con thì nằm ngủ 😂
"Mèo con! Dậy dậy =))" - Victoria lấy tay chọt chọt vào cái bụng bia của nó.
"Urgg....meow méo meo (Để tui ngủ)" - cục bông lấy tay quọ quậy khắp nơi.
"Á há há cưng ngủ nhìn mắc cười ghê =)" - Có nết ghê hông .-.
Victoria đứng dậy vô nhà tắm đánh răng sạch sẽ, rửa mặt trắng trẻo rồi ra bếp bưng cục bông kia vào ngủ. Đặt mèo con lên đống khăn bông ấm ấp, khẽ cựa quậy một chút rồi cũng nằm yên. Thấy mèo con đã ngủ rồi cô mới yên tâm lên giường.
Giờ này cô cũng chưa được nghỉ ngơi nữa, làm giám đốc thiệt là mệt quá đi mà. Đem công việc từ công ti về đến nhà. Làm mãi cũng không xong nỗi. Ánh sáng từ màn hình của máy tính làm cho mắt của cô thực sự mệt mỏi. Nằm thư giãn được một chút, cô lại nghĩ về Sunyoung, đúng là rất khó để có thể để không suy nghĩ về người mà mình yêu. Tình yêu luôn luôn làm cho con người ta trở nên mù quáng và cô cũng không ngoại lệ.
Vừa chộp mắt một chút đột nhiên mền của cô bỗng có cái cục gì đấy đang trồi lên rồi từ từ tiến lại phía cô. Trong giấc ngủ cô có cảm giác như có vật gì đang cạ cạ vào người. Toang tỉnh dậy, hành động đột ngột của cô khiến mèo con giật mình.
"Ôi... Chị xin lỗi! Cưng có sao không?" - Victoria hốt hoảng ẫm mèo con đang nằm lăn quay dưới giường.
"Thì ra cái thứ cạ vào người chị là em sao? Em muốn ngủ với chị à?" - Victoria vừa nói vừa xoa đầu mèo con
===================================
Lâu lắm rồi mới trở lại....
Shipper thì còn bao nhiêu người nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip