anh ước mình có thể được gặp lại em

🎼 talking to the moon - kream  🎼

tự hứa với mình đêm nay sẽ là lần cuối cùng tìm đến rượu để giải sầu, sihoon nốc hết ngụm còn lại trong ly. anh cũng tự hỏi mình rằng tại sao hôm nay anh lại đổi món, ở một nơi xa lạ mà anh và wonjin chưa từng đến?

"đây đâu phải budweiser? mình đâu uống thứ này trước đó đâu chứ?"

"rõ ràng wonjin không thích mình uống cái này, wonjin chỉ thích budweiser..."

"một ly nữa!"

nhấp môi chút rượu nồng, thả những vòng khói thuốc lá chậm rãi, sihoon mơ hồ đấu tranh tư tưởng với chính mình. hàng vạn câu hỏi cứ thế tuôn ra trong đầu, tràn đầy sự hoảng loạn khi mọi chuyện theo cơn say trở về đậm sâu.

"tính tiền đi. không cần thối."

anh dập điếu thuốc đang hút dở, bỏ vội tiền lại mặt bàn và rời đi nhanh chóng sau đó. từng bước đi loạng choạng nhanh dần theo dòng chảy trong đầu, cứ vậy mà anh cắm mặt đi về trước chẳng dừng lại.

một tiếng 'kít' lớn vang lên.

chiếc xe hơi thắng gấp nhưng cũng đủ làm tên say xỉn kia ngã văng ra đường. tên lái xe hồn bay phách lạc vì suýt chút nữa đã phải gánh hết mọi thứ trách nhiệm tội đồ lên thân mình rồi. hắn tức giận lao ra khỏi xe, bước đến nơi tên kia đang nằm, nắm xốc cổ áo lôi lên, đấm vài cái rõ mạnh cho bỏ tức.

"thằng chó chết này, mày mù à? có cần tao móc mắt mày ra cho mày nhìn rõ hơn không hả!??"

sihoon không chút chống cự, nhưng chỉ với ánh nhìn bình thản và cái cười khẩy đầy ngông cuồng đã khiến tên kia nổi máu anh hùng hơn, đấm đạp liên hồi lên người rồi xô ngã anh ra sau đầu xe. quẹt nhẹ vết máu ở khoé miệng, lúc này ánh mắt đã nhuốm màu tuyệt vọng, một lời điên rồ đã phát ra từ đôi môi đó. sihoon tự chỉ lên mặt mình, nhướn mày như một lời thách thức, nhưng lại với thái độ cầu xin.

"giết chết tao đi"

"mày nói cái mẹ gì cơ?"

"tao nghe mày nói muốn móc mắt tao ra mà? mau làm đi chứ? mau giết tao đi này thằng chó!"

"mày thách thức tao à? vậy để tao chiều mày, tao trải thảm cho mày xuống địa ngục thay lại mắt luôn thằng ngu ạ"

nói rồi hắn xắn tay áo lên, tiến lại gần kẻ điên đang nằm vật vờ trên nắp capo, giương nắm đấm giáng xuống thật mạnh, vào bất cứ đâu trên người anh. nhưng chưa được đến cái thứ ba thì hắn đã bị tên lạ mặt nào khác đạp ngã xuống mặt đường.

"thích đánh người không thằng ôn kia?"

người lạ mặt lôi cổ tên khốn kia áp sát vào thành xe, tặng hắn vài đấm vào mặt, bụng vì "tội đánh người".

"thằng điên đó lao vào xe tao, tao chưa giết nó là may rồi, mày còn dám đánh tao sao?"

"nhưng mày có miệng thằng ngu ạ, sao mày đ*o tống nó lên sở cảnh sát để giải quyết mà tự ý đập nó trào máu mồm thế kia? tao nói cho mày biết, nếu tao không đến đây kịp thời mà nó có xảy ra bề gì ấy, tao cũng lật nhà mày lên được thôi mày hiểu chưa? vì nó sai trước nên tao chỉ cảnh cáo mày nhiêu đây thôi là đủ, nhớ lấy"

vừa nói xong, người lạ mặt rút ra trong túi chiếc thẻ tín dụng, mạnh bạo vứt thẳng vào mặt tên kia, lần nữa túm cổ áo hắn mà cảnh cáo.

"cầm lấy cái này mà sơn sửa dọn dẹp lại cái xe mày đi, và đừng bao giờ để tao thấy bản mặt mày xuất hiện trước mặt nữa hiểu chưa? tao nhớ mặt mày rồi đấy"

thấy tên kia có vẻ muốn chống cự, cậu bấm con dao đang cầm sẵn trong tay kề lên cổ hắn, trợn mắt dữ tợn

"bước.lên.xe và cút đi nhanh"

đợi đến khi hắn ổn định lại chỗ ngồi, người kia mới mau chóng chạy lên phía trước đầu xe đỡ sihoon dậy và rời đi nhanh chóng. sihoon lúc này đã mê man quay cuồng vì đau đớn và men say còn đậm trong người.

*

"đây là lần thứ n tao cõng mày về, nhưng đây là lần đầu tiên tao cõng một thằng say bầm mặt bầm mình về tận cửa đấy, khốn thật"

"chào em wonjin, nhìn ngó xuống đây mà xem thằng ôn này nó hành anh mày ra bã đây này, khổ chết được"

đặt sihoon yên vị trên giường, người kia cởi lớp áo kaki bên ngoài ra, vội vã chạy xuống bếp nấu một chén canh giải rượu và chuẩn bị dụng cụ sát trùng cho anh.

"KIM YOHAN!!!"

"chết tiệt thật. CÁI GÌ CƠ? CHƯA TỈNH RƯỢU THÌ IM CÁI MỒM VÀO NGỦ ĐI, ĐỢI MƯỜI PHÚT NỮA TAO LÊN HẦU MÀY"

yohan dọn dẹp ngăn nắp lại căn bếp rồi mang chén canh nhỏ đi. cậu đứng lại sau vài bước đi, nhìn tấm hình của sihoon và wonjin được dán trên chiếc tủ lạnh mà thở dài.

"ước gì em còn ở đây wonjin à. sihoon nó..."

cậu khẽ lắc đầu. nghe tiếng sihoon đang rên rỉ kêu đau, yohan mới chợt tỉnh lại và nhanh chóng đem canh và thuốc sát trùng cùng dụng cụ vào phòng.

"trời mẹ ơi, cái mồm này sát trùng trước hay uống canh giải rượu trước đây... mà sao mày ngu thế? tự nhiên đưa mình cho nó đánh, có say thì cũng có tí máu anh hùng vào để mà tự vệ chứ hả? mà tao nhớ hồi đấy mày đi đánh nhau với tao cũng ra gì và này nọ lắm mà"

sihoon ngồi đờ ra, không nói không rằng, chỉ nhìn vô định về phía xa, như một cái xác không hồn. mặc cho yohan có lèm bèm phàn nàn, loay hoay cả buổi với đống dụng cụ.

"nào, đưa cái mặt cái mồm qua đây cho tao chà rửa lau chùi"

"mô phật chúa tôi cái thằng khốn nạn đấy nó đánh mày ra nông nỗi này à"

"biết thế tao làm thêm vài đấm nữa cho bỏ tức"

"chịu đau một tí nhé"

"mày nhìn tao cái gì, có gì thì cứ nói đi chứ, mắt tao đang bận rồi"

"mày muốn hỏi tại sao tao tìm ra mày hả? ở cái quận này thì có bao nhiêu quán bar ấm đâu, mà tao biết mày không bao giờ tới mấy cái quán bar mà xầm xập xình xịch kia nên là tao tìm ra mày đó"

"còn về cái việc tao nổi điên lúc đánh thằng kia á? tao giả vờ đấy, thật ra lúc đấy tao sợ thấy bà nhưng mà phải ráng gồng, gồng cho nó giống dân chơi, chứ mấy cái thằng công tử bột đó nói nhẹ nhàng nó không nghe đâu. vả lại nó đánh mày cỡ đó, tao không điên lên sao được?"

"cái thẻ tín dụng tao đưa cho nó cũng không có bao nhiêu tiền hết, tầm 1 tháng lương thôi"

"mày biết vì sao tao lại đưa thẻ cho nó không?"

"vì con xe của nó hơi bị ngót đấy, mà đánh nhau xong bùn đất dính đầy xe nên tao thí cho nó để rửa ráy thôi. mà mày cũng là người sai trước nên..."

"đáng lẽ tao phải trả nhiều hơn, nhưng nó đã đánh mày, hiểu hông?"

"mày không sao là tốt rồi, sihoon"

cậu xoa nhẹ đầu sihoon, phì cười một tiếng hài lòng khi đã hoàn thành việc sát trùng vết thương. vừa chuẩn bị chồm lấy chén canh giải rượu trên bàn, cánh tay cậu bị người kia níu nhẹ lại.

"huh?"

"tại sao mày không để nó đánh chết tao đi"

"nói cái gì đấy?"

"sao mày không để tao chết quách đi chứ?"

"im đi sihoon."

"tao muốn đi mà..."

"tao bảo mày im ngay?"

"sao mày lại cản đường tao đi gặp wonjin chứ? tao muốn gặp em ấy cơ mà? sao mày không để tao đi, sao không để tao chết đ..."

sihoon nhận ngay cú tát mạnh từ yohan khi còn chưa nói hết câu. yohan lúc này đứng hẳn dậy khỏi giường, nhăn mày tức giận.

"thằng ngu."

"có bản lĩnh thì mời, cút đi cho khuất mắt tao"

"mày nghĩ đây là những điều wonjin muốn thấy sao? thật đáng thất vọng, em ấy đã mong mày sống thật tốt và mạnh khoẻ, bình yên. nhưng cái mớ hỗn độn này là sao? rượu mạnh, thuốc lá, say xỉn tông vào xe người ta và bị đánh cho bầm dập không ra gì, mày nghĩ mày xứng đáng được gặp lại em ấy à, không thấy hổ thẹn hay sao?"

"wonjin em ấy nói với tao, là muốn gặp mày với cái đầu bạc phơ, chứ không phải cái đầu xanh này đâu thằng ngu ạ"

"đây, mời mày, thích đi đâu thì đi đi, tao không cản đâu"

yohan lấy con dao bấm trong túi quần vứt hẳn xuống giường, ngay trước mặt sihoon.

"tao xin lỗi, yohan.."

"chỉ vì tao quá nhớ em ấy, tao xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm"

"tao tệ lắm yohan à, tao xin lỗi, tao có lỗi với em ấy nhiều, có lỗi với mày nữa, tao..."

"tao chỉ muốn một lần nữa được nhìn thấy gương mặt đó, một phút thôi cũng được, tao thật sự không chịu đựng nỗi sự cô đơn và đớn đau khi thiếu vắng em ấy"

sihoon cắn môi, tay nắm chặt lấy drag giường, cố hít thở sâu để nói rõ từng lời một, để nước mắt đừng rơi xuống. vì mỗi lần như thế trôi qua, anh lại khóc đến kiệt sức, đau đến nát tan cõi lòng. và vốn dĩ thì, không một thứ gì trên đời này có thể chịu đựng được trước sự mất mát quá lớn như vậy cả.

"cứ khóc đi, đừng chịu đựng nữa. nếu mày không muốn đi nữa thì luôn còn tao ở đây với mày, nhé?"

yohan tiến đến ôm lấy sihoon vỗ về. lúc này, ai đó mới có thể oà lên thật to, thêm một lần nữa. đây cũng là lần đầu tiên sau 3 tháng kể từ khi wonjin ra đi, anh mới có thể khóc lớn đến thế này. lần đầu tiên sau khoảng thời gian tự hành hạ bản thân, anh mới có thể thả trôi đi hết những thứ đau buồn, độc hại do chính mình chuốc lấy. thật sự đã quá khó khăn rồi, thật sự đã chịu đựng nhiều rồi, thật sự đã nhớ em đến mức muốn chết đi rồi.

"tao đã thất hứa với gia đình em ấy, tao đã thất hứa với em ấy, thất hứa với chính mình. ngay cả cái việc chăm sóc bảo vệ người mình yêu tao còn không làm được, vậy tao sống trên đời này thì làm được những gì đây? em ấy bất chấp từ bỏ cả gia đình mình để ở bên cạnh tao vậy mà... vậy mà đến ngày em đi, tao còn không nhận ra em đã làm sao... yohan ơi, yohan"

"ơi, tao đây, tao nghe đây"

"tao đáng bị ruồng bỏ lắm đúng không? có lẽ ông trời mang wonjin đi để trừng phạt tao có đúng không? tao thật sự không xứng đáng có được hạnh phúc sao, thật sự tao không đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thương nhất hay sao yohan ơi... tao thật sự không đáng để sống một đời đúng nghĩa hay sao? nói tao nghe đi yohan"

từng lời nói cùng tiếng nấc đau đớn và tấm thân run rẩy của sihoon như cơn mưa của sự tàn nhẫn vụn nát rơi tận đáy lòng, khi cái tên "yohan" được thốt ra từ đôi môi khô cằn ấy. như thể, cậu chính là điểm tựa duy nhất còn lại trong đời của sihoon ngay lúc này đây.

"wonjin thương mày nhiều lắm sihoon à, rồi em ấy sẽ trở về thôi, tao tin mà! mày nhất định phải sống thật tốt, phải sống thật khoẻ mạnh mới đón em ấy về đây được, mày làm được mà đúng không? mày chỉ trao được hạnh phúc cho người mình yêu khi mày có hạnh phúc thôi, vậy nên phải sống rạng rỡ em ấy mới quay về được chứ! tao tin mày vượt qua được, rồi mày sẽ tìm thấy được bình yên thôi"

"có thật là em ấy sẽ về không? có thật vậy không hả mày ơi? có thật hay không?"

"thật. mày phải tin tao chứ, tao có nói dối mày bao giờ đâu đúng không nào?"

"thôi nào không khóc nữa nhé, vui vẻ ăn hết chén canh này đi, wonjin sẽ bước thêm một bước về nhà đấy"

sihoon nghe thấy thế liền bật dậy, ăn hết số canh trong chén rồi nhìn yohan cười thật tươi, với đôi mắt tràn đầy hi vọng sáng soi tựa ánh trăng tròn

"một lần hạnh phúc là một bước chân em về bên anh. vậy anh hứa sẽ đón em về sớm thôi, đợi anh nhé?"

đợi đến khi sihoon thiếp đi, yohan mới an tâm rời khỏi phòng. trước khi đi, cậu nán lại ngắm nhìn wonjin đang cười tươi thật tươi trong bức ảnh tốt nghiệp được treo cạnh giường.

"dù biết là khó đi chăng nữa, điều wonjin và tao mong muốn thấy nhất là nụ cười của mày thôi sihoon à"

"anh yohan xin lỗi em nhiều wonjin à. dù có phải biến người em thương trở thành một kẻ ngốc đi chăng nữa, thì anh buộc lòng phải làm như thế thôi, em đừng giận anh nhé? nhưng nếu em quay về thật thì tốt quá rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip