lời hứa và ước hẹn
🎼 out of breath - babylon ft. suzy 🎼
hộ gia đình cũ ở căn nhà bên chỉ vừa rời khỏi chốn cũ chưa được bao lâu thì đã có người khác nhanh chóng chuyển tới lấp đầy chỗ trống đó. có hơi hụt hẫng một chút, vì dù gì đi chăng nữa sihoon vốn cũng đã quen với cái bầu không khí ấm áp mà cặp vợ chồng già cũ mang lại. nhưng hiện tại anh cũng chẳng thể chi một giọt thời gian dư thừa nào để quan tâm đến cái chuyện này.
cuộc sống là vậy mà, chúng ta có thể lướt qua cuộc đời nhau, có thể cho nhau đôi ba câu tâm tình, hay có thể trở thành tri kỉ khắc ghi cả đời, nhưng rồi đến khi nhìn lại cả một quãng đường, ngay cả cái tên cũng đã chẳng còn quá quan trọng nữa rồi.
dạo gần đây điều khiến sihoon bận rộn, cũng là cái chấp niệm đeo đuổi anh suốt cả những ngày tháng dài này, đó chính là tìm lại được người bạn mà ngày đó đã được wonjin hiến đi trái tim của mình. suy cho cùng anh vẫn muốn hoàn thành được cái ước nguyện cuối cùng của người anh yêu, rằng anh sẽ chăm sóc và để mắt đến người bạn ấy thay cho em, bởi vì dù cho trái tim của em dẫu vẫn còn hiện hữu nơi đây, nhưng đôi mắt của em thì không, nên em hi vọng anh sẽ thay em làm đôi mắt, tiếp tục nhìn ngắm viễn cảnh tươi đẹp của cuộc sống này.
việc làm này lẽ ra phải được thực hiện sớm hơn rất nhiều, nhưng anh đáng ra mà nói thì cũng chẳng phải là một đứa mạnh mẽ gì cho cam, anh không thể giả vờ rằng chẳng có chuyện gì xảy ra sau cái chết của em được. anh cũng sẽ có những giờ phút chìm đắm trong cái khổ đau và suy sụp, nhưng rồi nó cũng sẽ trôi qua, và anh biết rằng mình vẫn phải tiếp tục.
là để sống cho em, và cũng là cho anh một cơ hội mới.
"chào bác sĩ, về bệnh nhân hiến tim ham wonjin đã mất ba tháng trước, tôi có thể biết thông tin về người đã may mắn được nhận tim chứ? "
"chúng tôi lấy làm rất tiếc, bệnh viện vốn không thể tự ý tiết lộ danh tính bệnh nhân được. nhưng đối với trường hợp này, thông tin cũng không nhiều, rất dễ bị lẫn lộn. nhưng đừng lo, nếu như có thông tin gì khác, chúng tôi sẽ báo cho cậu."
"nhưng mà người được nhận tim là một người bạn thân của bệnh nhân ham wonjin, di nguyện của cậu ấy là về người bạn thân này, nên rất thật lòng mong bác sĩ giúp đỡ!"
"cậu nói thế thì tôi cũng không từ chối được, nhưng luật vẫn là luật, nếu chúng tôi tìm lại được thông tin sẽ liên lạc cho cậu, lúc ấy mong cậu hãy mang một số giấy tờ và phiếu xác nhận có chữ kí của bệnh nhân ham wonjin để được nhận thông tin nhé."
"vâng, tôi hiểu rồi. cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, chào anh nhé!"
kết thúc cuộc trò chuyện với vị bác sĩ, chẳng chần chừ gì lâu, sihoon nhanh chân vọt lên trên phòng.
lục lọi trong tủ đồ, sihoon dễ dàng tìm thấy được những mẩu giấy tờ tuỳ thân của em, có một chút ố vàng, nhưng là tươm tất, nếu không vì vết ố thì trông tờ giấy khẳng định sẽ giống như một bản in thơm tho vừa được ra lò từ một chiếc máy in. anh cũng tìm thấy được bản chữ ký của em, nhưng rồi sihoon bất chợt nhận ra, mọi thứ chẳng dễ dàng như thế.
wonjin là một con người ngẫu hứng, chẳng đặt ra một cái giới hạn nào cho bản thân, nên em cũng chẳng thích có một mẫu chữ ký nhất định nào cả. chúng như những viên kẹo cao su được đựng trong một chiếc hộp xoay, ta mãi sẽ chẳng biết được màu sắc của viên kẹo nào sẽ là màu tiếp theo rơi xuống cả.
vậy cho nên cái khó ở đây chính là, kim sihoon là người, không phải thánh, anh có hiểu em đến mức nào thì cũng không tài nào đoán được em đã dùng mẫu chữ ký gì cho cái đơn đó.
cứ mãi đắn đo một hồi lại nhức hết cả đầu, anh lại chợt nhớ ra một thứ, yohan sẽ "di cư" đến chỗ của anh tạm thời trong một khoảng thời gian do tính chất công việc. nhưng nhà cửa thì còn bừa bộn, hơn hết là tủ lạnh mốc meo chả còn một mống đồ ăn, và anh thì vẫn chưa lên kế hoạch để đi chợ.
vội vã cất hết tập giấy tờ vào trong một chiếc tệp màu xanh, sihoon tự chọn cho mình một chiếc áo măng tô màu kem, là món quà quý giá trong những món mà wonjin đã từng tặng cho anh.
nâng niu ngắm nhìn chiếc áo ấy vài giây rồi khoác cẩn thận lên người, anh đóng nhẹ cửa tủ lại và chuẩn bị rời khỏi phòng. theo thói quen, sihoon cho tay vào túi áo, và hình như có gì đó ở bên trong. một vật bằng giấy được gấp gọn gàng, thư từ hay giấy tờ gì chăng? vừa chạm phải vật ấy, anh theo phản xạ rút ra ngay.
đúng vậy, là một bức thư.
có chút gì đó hụt hẫng thoáng qua khi đôi mắt anh chạm phải dòng chữ quen thuộc bên góc bìa thư, là của em để lại cho anh.
"gửi anh - cả thế giới của em"
"là của em để lại cho anh, nhưng anh lại không hề biết tới sự tồn tại của nó cho tới ngày hôm nay. anh thật tệ quá, anh xin lỗi"
sihoon hít một hơi sâu, cẩn thận mở bìa thư. cảm giác hồi hộp cứ thế mà dồn dập kéo đến, cứ như một đứa trẻ chuẩn bị mở hộp quà sinh nhật của mình ra vậy.
"gửi anh - cả thế giới của em,
thời gian qua anh vất vả nhiều rồi, bây giờ hãy nghỉ ngơi thôi! em không mong gì hơn ngoài việc thấy anh sống khoẻ mạnh, hạnh phúc và bình yên. em sẽ yêu anh đến khi thế giới này lụi tàn, dù là ta ở đâu, dưới hình hài nào, em vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh, người em yêu thương nhất.
anh đã bảo vệ em nhiều rồi, bây giờ hãy để em bảo vệ anh, bảo vệ hạnh phúc của anh, có được không? hãy sống vì gia đình của mình, sống cho cuộc đời tươi đẹp này, sống cho cả phần của em nữa, anh làm được mà đúng không? em tin anh, em tin sihoon của em. anh đừng khóc, đừng đau đớn, đừng tự dằn vặt bản thân mình anh nhé!
em ước gì đây đã không là bức thư cuối cùng em gửi cho anh. không biết đến khi anh đọc được những dòng này thì em có còn ríu rít bên anh khoe chiếc muffin nhỏ vừa nướng xong không nhỉ?
em ước, có một tia sáng nào đó chiếu qua ô cửa này, rồi em được ở lại bên anh thêm chục năm nữa, em mong lắm nhưng mãi không có kết quả, em đành chịu thôi. đúng là chỉ có anh thương em, chứ ông trời không có thương em, không có thương hai đứa mình anh ha?
nhưng sihoon này, anh có nhớ lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau là ở kì thi chuyển cấp của em không? lúc đó trời mưa rất to, một cơn mưa xanh đẹp tuyệt vời. mưa mang theo cả tiếng sét ái tình đầu đời cho hai ta, mang anh đến bên em. anh có muốn không, nếu em trở về cùng cơn mưa ấy? em sẽ bắt chuyến tàu mưa cuối cùng để về nhà, về nằm cạnh thế giới của em, nằm cạnh mưa xanh của em.
anh sẽ đưa em về nhà chứ?
seoul, ngày 18 tháng 5 năm mưa xanh của anh tròn 23 tuổi
giọt nắng cuối cùng em tạm biệt anh,
ham wonjin. "
"chắc chắn là có rồi, anh sẽ đưa em về mà. chỉ cần em quay về bên anh thôi, anh có thể đưa em đi thật xa, chạy trốn khỏi tia nắng kia đang cố cướp em khỏi anh, đưa em đến nơi mà ta có thể hạnh phúc cùng nhau. anh luôn đợi em ở đây, vậy nên hãy trở về khi em có thể nhé wonjin."
"chữ ký của em... chắc chắn là mẫu này, đúng chứ?"
sihoon mỉm cười, một màu xanh hi vọng đầy tràn trong ánh mắt. anh tin vào một ngày wonjin trở về, bởi vì em chưa bao giờ nói dối anh cả, em luôn giữ trọn lời hứa của mình.
*
"cậu hàng xóm mới chuyển đến đẹp trai quá à syun ơi~~~ muốn làm quen quá à mà ngại gần chớttttt"
"mày mê trai từ bao giờ đấy???"
"ai mà chẳng mê cái đẹp chứ, hỏi lạ quá à nghen"
"nghen với ngo, phát bệnh. nói chuyện bình thường tí đi làm ơnnn"
"muốn bình thường hơn hả? hmm... syun oppa~~~"
"oh sh!t! ơi em? yohanie của oppa thật là bình thường quá đi à~~"
"ói"
"ói"
"gì? cười cái gì?"
"mày cũng cười mà thằng điên này"
cả hai đều phá lên cười khi nghe giọng điệu nhão nhoẹt đến rùng mình của nhau. lần đầu tiên sau những ngày sống trong buồn đau, sihoon cuối cùng cũng đã được cười một cách thoải mái và vô tư thế này, như được quay lại thời học sinh trước kia với những trò đùa hồn nhiên hài hước. những năm tháng mà cả ba người họ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, những ngày tháng có sihoon, wonjin và yohan cùng nhau đi qua bao vui buồn của tuổi trẻ.
"ê này KIM SIHOON CÁI ĐÓ LÀ COCACOLA CHỨ KHÔNG PHẢI NƯỚC TƯƠNG ĐÂU!! ôi thôi chết mẹ rồi bữa trưa của tôi"
yohan ôm tim, tự vỗ vào mặt mình một cái thật mạnh để định hình lại cảnh tượng mình vừa chứng kiến là sự thật. chỉ vì vài giây cười phớ lớ của kim sihoon mà đi tong cả chảo thịt xào ngon lành.
"trời ơi đù..."
"đù cái lợn gì? cười thì cũng phải mở to con mắt ra chứ thằng quỷ sứ này? đếch hiểu sao ngựa ngựa đi đựng cocacola trong cái lọ thuỷ tinh chi vậy?"
"tao định chơi mày một vố, nhưng mà tin tao đi, tao không định chơi mày bằng cách này đâu yoh..."
"trời đất mẹ ơi mày nghĩ mày đủ trình để chơi tao á? bố tổ nào giờ có lọ nước tương nào sùi bọt mép lên như cái lọ đấy không? vừa nhìn là biết cocacola rồi, mày còn non và xanh lắm chứ mà học đòi mấy cái clip vớ vẩn trên mạng để chơi tao á?"
"ok kim yohan, tao chấp nhận tao là một thằng còn non và xanh lắm nhưng cái đó là bọt khí chứ không phải sùi bọt mép"
"thích nói thế đấy? thích nói sùi bọt mép vậy á, rồi rồi.. rồi làm gì tao, mau xào cái khác cho tao ăn đi còn đứng đó ngó nữa tao lại đá lọt ra chuồng gà bây giờ?!"
"dạ rồi okay okay, okay oppa yohanie nè ing~~ em chin nhỗi nhớ"
sau khi cái chất giọng nhão nhoẹt bét nhè ấy lại lọt vào tai mình lần nữa, yohan trưng ra bộ mặt lồi lõm nhìn sihoon, cậu thắc mắc rằng đã có điều kỳ diệu nào mang sức mạnh khủng khiếp tác động lên đứa bạn của mình thế kia? chỉ mới mấy hôm trước hắn ta còn tuyệt vọng xanh xao, bất cần nhưng hôm nay đã thấy yêu đời lên hẳn, đã vậy còn hóa hâm dở dễ dãi đến bất thường, phát sợ. nếu là mọi ngày thì giờ này hắn ta phải tóm lấy một vật dài nào đó gần nhất rượt cậu khắp nhà để đập vài cái cho bỏ ghét chứ không ngoan như mèo thế này.
suy đi nghĩ lại, yohan thấy thế này cũng tốt. cậu thôi nhìn hắn ta, quay sang thưởng thức một muỗng canh cho tinh thần sảng khoái ban trưa.
"này, tao vừa nhận được thư của wonjin đó"
"gì vậy cha, ăn uống rớt nết vãi nồi, phun hết lên bàn rồi kìa!!"
vừa nghe dứt câu, yohan giật mình đến sặc cả muỗng canh vừa cho vào miệng xong, quay sang mở to mắt nhìn sihoon
"nè nha, hơi sợ nha, hơi hơi sợ rồi đó nha, wonjin nào gửi thư cho mày??!!"
"nhà này có ai tên wonjin nữa à? là ham wonjin chứ không lẽ kim wonjin park wonjin jeon wonjin lee wonjin?"
"nhưng gửi kiểu đếch gì? mày nói khùng nói điên vừa thôi, ham wonjin ẻm ...ưm ưm đó đó rồi mà"
"thư từ 3 tháng trước rồi, trước khi đi ấy. wonjin để bức thư trong túi áo, nhưng mà cái hôm hẹn hò đấy tao lại không mặc cái áo đó nên là..."
"ra vậy.. nhưng mà trong thư ẻm nói gì mà mày vui thế"
"wonjin bảo sẽ trở về bên tao sớm thôi"
"này kim sihoon.."
"khoan yohan, tao biết mày sẽ nghĩ là tao ngu ngốc, vớ vẩn, ảo tưởng lắm. nhưng tao cần hi vọng để sống tốt, tao hết cách rồi... và wonjin cũng chưa bao giờ nuốt lời với tao cả, tao tin em ấy! bằng cách nào cũng được, miễn là trở về đây bên tao thôi, tao hứa sẽ trân trọng và bảo vệ điều quý giá đó cho đến cùng."
bầu không khí bỗng lặng đi trong phút giây, không một ai nói ra điều gì sau đó nữa. yohan như ngầm hiểu điều mà sihoon muốn, đã, đang và sẽ làm, cậu quay sang ngắm nhìn người bạn của mình khoẻ mạnh,bình yên, điềm tĩnh hơn mọi ngày mà bất giác cười hạnh phúc.
sihoon quan trọng với yohan như thế đấy. nếu hỏi hai người họ đối với nhau là gì, thì câu trả lời chỉ có một, đó chính là tri kỉ. cả hai người họ cùng nhau lớn lên với năm tháng tuổi thơ ngây ngô, cùng nắm tay nhau bước vào tiểu học, đến trung học, đến khi sihoon gặp được người mình yêu thương nhất, và cho đến tận phút giây này đây, khi yohan tận mắt nhìn thấy một kim sihoon yên bình sau cơn giông bão, đớn đau và tuyệt vọng.
họ lớn lên cùng nhau với những lần tranh nhau viên kẹo, gói bánh, cho đến những trận đánh nhau bởi những hiểu lầm khờ dại chẳng đáng ở cái tuổi học sinh ấy. và những lần rủ nhau cúp học, bỏ nhà đi bụi để ra oai với phụ huynh, rồi cuối cùng lại ngồi dưới mái hiên khóc nhè với nhau, hỏi nhau làm cách nào để có tiền mua bánh gạo ở tiệm quen đầu phố ăn cho đỡ đói bây giờ? thôi đành về nhà chịu đòn chung vậy. là như thế đấy.
vậy nên sau cái ngày định mệnh ấy xảy ra, yohan tự hứa với bản thân rằng sẽ thay wonjin đưa sihoon đi qua vũng lầy này, cậu sẽ là chiếc khiêng che chắn, bảo vệ cho sihoon khỏi những viên đạn gây thương đau sâu nặng, âm ỉ khó lành ấy. nhưng may mắn thay, mọi cơn bão đấy chẳng thể nào quật ngã được cây cổ thụ kiên cường trong người sihoon được cả. một kim sihoon từng là đôi cánh vĩ đại bảo vệ ham wonjin và kim yohan, chẳng thể nào lại chịu thua một vài bóng đêm bao trùm trong tháng ngày ngắn ngủi. phải sống như thế chứ!
không kiềm được sự vui mừng trong lòng, cậu đứng dậy khỏi bàn ăn, tiến đến ôm lấy sihoon và đánh vài cái vào lưng hắn ta.
"nghe này, tao chỉ cần mày hạnh phúc là được sihoon à, tao chỉ cần điều đó ngay lúc này thôi..."
"yohan..."
"nghe tao này, mày phải thật hạnh phúc, khỏe mạnh như trâu, bay nhảy như gà để tập nấu ăn ngon hơn cho tao ăn chứ, đĩa thịt kia mặn chát như nguyên đồng muối ninh thuận dồn lại ấy ai ăn cho nỗi? nhưng mà thế tao ăn lại thấy vui vô cùng, lần này là ngoại lệ duy nhất đấy nhé!"
"thằng quỷ này, hứa là phải sống thật tốt đấy, tao chỉ có mỗi mình mày là tri kỉ duy nhất duy nhất trên đời này, mày có bề gì tao không sống yên ổn được đâu sihoon à!"
yohan dịu dàng xoa đầu sihoon, nói ra tấm lòng mình và đồng thời buông vài lời chọc ghẹo đến được mới thôi.
"trời ơi xem kìa, vừa sến súa vừa gây mất hứng không chịu được, tao nghĩ mày sẽ tử tế với tao cho tới từng câu chữ chứ"
sihoon phì cười, thúc yêu vào bụng cái tên to lớn hơn mình một chút kia.
"gì? nói thật chứ bộ, không lẽ mày thích tao chửi mày như con mới chịu hay sao?"
"nào, trêu tí cho vui thôi! dù mày mắng chửi hay ngọt ngào với tao thì mày cũng là duy nhất duy nhất thôi. tao hứa sẽ sống thật tốt để xào thịt cho mày ăn mỗi ngày nhé!"
"thế thôi mày vừa sống vừa khóc đi, thề đ bao giờ muốn ăn lại cái đĩa thịt xào đó nữa, dẹp dẹp"
"bạn bè như gà té ao vậy đó, giả dối!"
cả hai chí chóe với nhau suốt cả bữa trưa, vêu miệng trêu nhau như hai cậu học sinh trung học ngồi ăn cơm tám chuyện ngoài tiệm net rồi lại phá lên cười như được mùa. lâu lắm rồi mới được ăn một bữa trưa ngon như vậy.
"khoan khịa tao đã, nghe điện thoại đi kìa thằng hâm"
"à ờ, giờ thì ở yên đó và ngậm chặt miệng vào cho tao nói chuyện"
sihoon không chần chừ bấm nhận cuộc gọi khi cái tên quan trọng ấy hiện lên màn hình điện thoại, anh hít một hơi thật sâu trước khi nhận câu trả lời từ người ở đầu dây bên kia - bác sĩ phụ trách các đơn đăng ký hiến tạng của bệnh viện.
"chúng tôi đã tìm thấy hồ sơ của bệnh nhân được cậu ham wonjin đăng ký hiến tim, cậu vui lòng kiểm tra email nhé, tôi đã gửi toàn bộ thông tin cũng như bản cam kết mà cậu ham wonjin đã ký. nếu có sai sót gì xin hãy thông báo lại với tôi."
"vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."
sihoon tức tốc mở hộp mail, có phần sốt ruột khi tệp thông tin chập chờn mãi vẫn chưa hiển thị.
ting!
"kính gửi đơn vị điều phối ghép mô tạng bệnh viện asan, seoul
tôi tên là ham wonjin,
tôi xin nộp đến đơn vị điều phối đơn đăng ký hiến mô tạng này nhằm giúp đỡ bệnh nhân không may mắn mắc bệnh hiểm nghèo với tinh thần nhân đạo cứu người.
sau khi được cán bộ y tế tư vấn, tôi xin tự nguyện hiến mô tạng (cụ thể : tim) của mình sau khi qua đời và chịu trách nhiệm với toàn bộ chi phí cấy ghép mà không kèm theo bất cứ một điều kiện nào.
họ và tên người nhận (nếu có) : *********
giới tính : nam
tên bệnh/biến chứng : suy tim - giai đoạn cuối
tôi viết đơn này trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo và xin chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.
tôi xin chân thành cảm ơn!
ký tên,
ham wonjin."
sihoon đờ người ra một lúc, anh nhận ra một điều rằng người bạn này rất quan trọng với wonjin. một câu hỏi cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí anh lúc đó, rằng cả hai phải thân thiết đến mức nào, mà sau 16 năm xa cách em vẫn có thể đánh đổi hi sinh để người ấy được sống cơ chứ? chắc chắn người này đã rất tốt và đặc biệt với em đúng không? như anh và yohan vậy.
"sao rồi sihoon? đã tìm ra danh tính người đó rồi chứ?"
"ừ, tìm ra rồi. người ấy... có cái tên đẹp lắm.."
"là...?"
"lee eunsang
tên người ấy là lee eunsang"
"đến lúc anh thực hiện lời hứa của mình rồi wonjin à!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip