Chương 11: Lời Tỏ Tình và Biến Cố Bất Ngờ

Đặt cô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, hắn cẩn thận kéo áo khoác của mình lại cho cô, rồi ngồi xuống đối diện, đôi mắt sắc bén nhưng lại chất chứa sự dịu dàng hiếm có.

"Ji-ah, anh có chuyện muốn nói với em."

Hắn nhìn cô chăm chú, giọng nói nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày.

Cô hơi ngẩn ra trước thái độ khác lạ này của hắn. "Chuyện gì vậy?"

Anh hít một hơi sâu, rồi nhẹ giọng nói:

"Anh thích em, Ji-ah. Không phải thích thông thường, mà là thật sự muốn ở bên em, muốn chăm sóc em, muốn em trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Anh biết em có thể vẫn chưa quen với điều này, nhưng anh không muốn giấu nữa. Từ ngày đầu tiên em bước vào công ty, em đã khiến anh ấn tượng. Rồi từng ngày trôi qua, em chứng minh được bản thân, em mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng rất đáng yêu. Anh thích tất cả những điều đó."

Ji-ah im lặng nhìn hắn, đôi mắt có chút dao động. Cô không nghĩ rằng anh lại thích mình từ lâu như vậy. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, trái tim cô khẽ rung lên. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì hắn đã nắm lấy tay cô, tiếp tục:

"Anh không ép em phải trả lời ngay. Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ theo đuổi em. Và anh sẽ không để bất cứ ai có cơ hội tiếp cận em đâu."

Câu nói nửa nghiêm túc, nửa bá đạo của hắn làm cô bật cười, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp. Cô biết, từ giờ phút này, cuộc sống của mình chắc chắn sẽ không còn yên bình nữa, bởi vì bên cạnh cô đã có một người đàn ông cố chấp và yêu chiều cô đến mức không ai sánh bằng.

Từ sau ngày hôm đó, mọi thứ ở công ty vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều hắn trở nên rõ ràng hơn trong cách thể hiện sự chiếm hữu của mình. Bất cứ khi nào có nhân viên nam đến gần cô, hắn đều lạnh lùng nhìn họ, thậm chí còn vô tình đứng chắn giữa họ và cô. Các nhân viên nam dần hiểu ý, chỉ tiếp cận cô khi thực sự cần thiết trong công việc.

Nhân viên nữ trong công ty có hai thái cực rõ rệt. Một số thì ghen tị ra mặt nhưng không dám làm gì vì biết hắn luôn chống lưng cho cô. Một số khác thì ra sức nịnh bợ, cố gắng tỏ vẻ thân thiết để lấy lòng cô và cũng để có cơ hội gây ấn tượng với sếp lớn.

Cả công ty đều biết hắn thích cô và không muốn bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận cô. Nhưng cô thì vẫn giữ thái độ bình thản, tập trung vào công việc và chuẩn bị cho việc khai trương nhà hàng với Daehyun. Dù vậy, mỗi ngày trôi qua, cô đều cảm nhận được sự chân thành và kiên trì của anh. Và cô biết, sớm muộn gì, trái tim cô cũng sẽ rung động trước hắn.

-----

Ngày khai trương cửa hàng của cô diễn ra vô cùng nhộn nhịp, khách ra vào đông đúc khiến cả cô, Daehyun và nhân viên đều bận rộn không ngừng. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ thì bất ngờ một nhóm người lạ mặt bước vào, thái độ hống hách và ngang ngược. Một trong số đó lên tiếng đe dọa:

"Muốn làm ăn ở khu vực này thì phải biết điều một chút, lo mà nộp phí bảo kê nếu không thì đừng trách bọn tao không nể mặt!"

Cô nhíu mày, lạnh lùng đáp:

"Cửa hàng này là của tôi, tôi không cần ai bảo kê cả. Mời các anh đi cho!"

Nhóm người đó cười khẩy, không những không chịu rời đi mà còn lớn tiếng quát tháo, gây rối khiến không khí trong quán trở nên căng thẳng. Một tên trong bọn họ tức giận đẩy mạnh cô khiến cô mất đà ngã xuống đất. Đúng lúc đó, Daehyun đang tất bật trong quán cũng nhìn thấy cảnh này, nhưng vì bận hỗ trợ khách nên không thể ra ngoài ngay. Anh vội vàng rút điện thoại gọi cho Jin.

Hắn vừa nghe tin, không chần chừ một giây nào, lập tức rời khỏi công ty phóng xe đến cửa hàng của cô. Khi đến nơi, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy là cô ngã trên mặt đất, xung quanh là những kẻ mặt mày hống hách đang đứng vây quanh. Sự giận dữ trong hắn bùng lên dữ dội, đôi mắt tối sầm lại. Không nói một lời, hắn lao đến, kéo cô dậy xem cô có bị thương không. Sau khi chắc chắn cô ổn, hắn lập tức quay lại xử lý đám người kia.

"Chúng mày dám động vào cô ấy? Chán sống rồi đúng không?!" – Giọng hắn lạnh lùng, sát khí ngập tràn.

Tên cầm đầu chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn tung cú đấm thẳng vào mặt. Những kẻ còn lại thấy vậy cũng lao vào nhưng chẳng ai đỡ nổi dù chỉ một chiêu của hắn. Chỉ trong chốc lát, cả đám đã nằm lăn lóc dưới đất, rên rỉ đau đớn. Nhìn xuống bọn chúng, hắn nhếch mép:

"Cút! Và đừng bao giờ để t thấy sự xuất hiện của tụi m ở đây 1 lần nào nữa nếu không tao không chắc chúng mày còn toàn mạng đâu."

Bọn chúng hoảng sợ, cố lết dậy rồi chạy đi không dám ngoảnh đầu lại.

Lúc này, Daehyun cuối cùng cũng chạy ra được, nhìn thấy cảnh tượng đó liền hoảng hốt chạy đến bên cô, lo lắng hỏi:

"Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Vừa hỏi, Daehyun vừa xoay cô một vòng kiểm tra xem cô có bị thương không. Hắn quay lại đúng lúc thấy cảnh đó, lập tức khó chịu ra mặt. Không nói không rằng, hắn đi thẳng đến, bế cô lên trước sự ngơ ngác của cả cô và Daehyun.

"Jin! Anh làm gì thế?" – Cô hoảng hốt.

"Đưa em về! Không cần ở đây nữa." – Hắn lạnh lùng đáp, không để cho cô có cơ hội phản đối, nhanh chóng bước ra xe.

"Thả em xuống! Em có thể tự đi mà!" Ji-ah khẽ giãy giụa nhưng hắn không để cô có cơ hội thoát khỏi vòng tay hắn.

"Em nghĩ anh sẽ để em đi lung tung sau khi vừa bị xô ngã à? Đừng mong có cơ hội trốn." Hắn lạnh giọng nói, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự quan tâm.

Daehyun chỉ biết đứng nhìn theo mà không thể làm gì khác, thầm thở dài vì biết hắn sẽ không bao giờ để cô yên một khi đã quyết định điều gì.

"Hắn lại ghen nữa rồi…"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jin