#6

-Anh ơi, bé hỏi nhỏ anh nè.

Dạo bước dưới ánh đèn đường cam sẫm, bé nhỏ trên người mặc chiến áo len dày, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo mỏng trông như một cục bông bé xinh. Mẹ Min ơi, sao mẹ nuôi con khéo thế ạ. Đã thế khi nũng nịu lại phồng hai má, môi xinh thì chụm lại. Bé ơi, anh không muốn cắn bé đâu.

-Sao vậy bé?

-Anh có phiền nếu bé muốn anh cõng.

Em lại chẳng nhìn vào mắt tôi nữa rồi bé nhỏ. Sự ngại ngùng đáng yêu này càng khiến tôi muốn một ngụm ăn sạch chiếc bánh bao tròn mềm này cơ đấy. 

-Bé nhìn anh nào. Nhìn anh rồi anh sẽ cõng bé.

-Em không làm được. Ngại lắm.

-Nếu không thì anh sẽ buồn lắm. Bé muốn anh buồn sao?

-Không đâu anh ơi.

Min Yoonie ngước mắt lên nhìn tôi. Hai mắt bé cứ long lanh thế nào ấy. Chẳng biết có phải do đèn đường hay do tôi hoa mắt mà thấy bé nhỏ của tôi mang dáng vẻ như bị khi dễ ấy. Tôi có phải người xấu đâu nhỉ? Lỡ có người nghĩ tôi đang chuẩn bị bắt cóc cậu bé đáng yêu này thì sao nhỉ?

-Gọi anh là gì nhỉ?

-SeokJin hyung...Daddy.

Tôi thỏa mãn mà ôm em vào lòng rồi xốc cả thân hình bé nhỏ lên. Không cõng đâu bé ơi, bế sẽ dễ dàng hơn nhiều.

-Daddy, bé bảo là muốn cõng nhưng sao daddy lại bế. 

-Bé muốn ở trong lòng hay ở sau lưng nhỉ?

Tôi hỏi em trong lúc em tựa đầu vào vai tôi, thủ thỉ bằng cái chất giọng mềm ngọt của loài mèo. Bé ơi, bé cứ đáng yêu như thế thì anh sẽ ăn thịt bé đấy. Có lẽ bé cũng đã chuẩn bị đủ tinh thần rồi nhỉ?

-Bé muốn ở đây thôi.

Em đưa tay áp lên ngực trái của tôi. Bé thật biết cách làm trái tim tôi yếu mềm đấy bé. Cúi đầu hôn lên môi mềm một cái. Bé con có vẻ vẫn chưa thỏa mãn lắm hay sao mà lại chủ động tấn công tận 4 phát liền.

-Môi daddy mềm quá.

Có chút hơi men. Tửu lượng của bé rất tốt nhưng nào lại anh trai tôi và họ đã quá chén một bữa. Nhưng SeokJin này vẫn còn rất tỉnh táo nhé, vì an toàn của bé thì tôi chẳng dám quá chén, cùng lắm thì ngồi cụng ly với Hoseok hay tác chiến với JungKookie và Tae Tae thôi. Chứ Jimin, anh tôi và bé thì... Ôi thôi rồi.

-Bé ơi, daddy đã dặn bé là không được quá chén cơ mà. Bé không nghe lời rồi.

-Bé xin lỗi daddy nhưng bé muốn trở thành người giỏi nhất, để daddy thương bé nhiều hơn.

-Chẳng phải daddy đã rất thương em sao?

-Bé chỉ muốn daddy có một mình bé thôi

Bé lại bắt đầu nói luyên thuyên rồi. Nyungi khi say đáng yêu lắm. Bé hay nũng nịu rồi đòi cưng nựng nhưng sau khi tỉnh dậy thì lại ngại ngùng suốt buổi. 

-Daddy ơi, bé yêu daddy nhất.

-Daddy cũng yêu bé nhiều thiệt nhiều.

-Bé yêu daddy nhiều hơn cơ.

-Được rồi, trở về nhà nào.

----------------------

190421

#minsurun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip