Choco cake


Yoongi đích thị là một đứa nhỏ, một đứa với những câu hỏi khiến anh phải đau đầu suốt mấy hôm gần đây. Thử hỏi mà xem, khi một cậu nhóc nhỏ người , nhìn đôi gò má nhuốm màu đào chín đã muốn "búng" ra sữa, đôi mắt mèo xinh xắn với đồng tử lấp lánh chạy đến hỏi bạn liệu giữa một thứ mà bạn rất thích với em bé ấy thì bạn sẽ chọn ai. Có thể bạn sẽ chọn điều bạn thích nhưng chỉ để trêu em thôi, ấy vậy mà em lại dỗi mà tránh đi những cái ôm, cái cưng nựng cùng những cái ôm của bạn. Thế thì sẽ tốn kha khá thời gian để chữa lành "vết thương lòng" - theo những gì Yoongi bảo. Nhưng nếu bạn trả lời là bạn chọn bé thì em ấy sẽ bảo rằng bạn đang nói dối. Nhưng SeokJin lại có một cách làm yên lòng người yêu nhỏ, lại khiến tâm tình em mơn mởn cả một ngày dài còn khiến anh yên lòng mà vỗ về em mỗi tối, ôm em mỗi lúc em cần và đặc biệt là hôn lên đôi môi xinh xắn mà anh một mực yêu thích. 

Khi em hỏi anh rằng liệu anh thích choco cake hay thích bé Yoonie hơn. Anh chỉ cười, không đáp mà lặng lẽ hôn lên đôi môi mềm vừa ngậm kẹo ngọt của em. Ừ thì anh thích bánh hơn đấy, vì anh là yêu bé mà.

----------------------------------------------

Dạo này tôi hay mua choco cake về. Tôi đặc biệt yêu thích chúng và chẳng thể để lỡ những chiếc bánh ngon tại cửa hàng mà tôi yêu thích khi họ vừa mở trở lại sau chuỗi ngày đóng cửa vì dịch bệnh. Tôi có thể ăn chúng nhiều ngày liền bởi lẽ cũng đã lâu rồi tôi chưa được thưởng thức mĩ vị nhân gian cơ mà. Ấy vậy mà mỗi lúc tôi chuẩn bị "xơi" chiếc bánh, Yoongi đều ngoảnh mặt đi hay đôi lúc còn không thèm cho tôi ôm, muốn hôn cũng không cho, chẳng hiểu em ấy dỗi hay thế nào nhưng khi tôi xé túi kẹo thì liền từ ghế bên cạnh bò sang mà,. chìa tay ra xin một que. Tuy có chút kì lạ nhưng vì đáng yêu nên bỏ qua hết.

Được dăm hôm thì em bé nhà tôi không chịu im lặng khi bị "thất sủng" nữa mà đã "vùng lên" đấu tranh với phương châm " Anh Jin yêu bé chứ không yêu bánh" - tôi cũng không rõ đây có phải là phương châm chính thức của phong trào này hay không nhưng trong lúc dọn bàn cho em thì tôi đã thấy nó trong to do list của em. Đừng bảo với em đấy, không em mà dỗi thì tôi cũng dỗi cho xem, lúc đấy kí túc xá có lẽ sẽ như vừa trải qua một "cú nổ lớn" đấy. Lớn thì lớn chứ có ai cấm không được giận à, cấm tôi cho cấm đấy nhưng tôi thì vẫn cứ thích giận thích dỗi ấy thôi. Ai đau khổ cũng được miễn Yoongi đến ôm ôm hun hun thì coi như xí xóa tất. Nói gì thì nói chứ khi em dỗi nhìn yêu lắm nhưng cũng khó dỗ dành nên thôi.

Để tôi thở tí xem nào, đang kể chuyện của em bé mà làm tuột hết cả hứng, bực bội à. Sau đấy thì công cuộc dành lại tôi đã được tiến hành. Mở đầu là việc Yoongi xóa luôn cái app Baemin trong điện thoại tôi. Tất nhiên là tôi vẫn tải lại được nhưng lần nào em ấy thấy em ấy cũng sẽ xóa nó mặc dù có những lúc tôi đặt Americano cho em ở trên đấy nhưng mà vẫn nhất quyết xóa là xóa. Tuy vậy thì nó vẫn không có tác dụng lắm khi người đã "tiếp tay" cho tôi và choco cake đến bên nhau chính là cậu Jeon. Chúng tôi đã ăn cùng nhau, đương nhiên là em biết nhưng không thể nào bắt Min Yoongi la mắng JungKook hay đơn giản hơn là giận anh người yêu của em ấy quá lâu rồi. Bởi vì Min Yoongi thích được ôm ấp khi đi ngủ, thích được chở che, thích được hôn mỗi lúc em cảm thấy cần và thích cả kẹo que cùng cừu xiên rồi.

Hai ngày sau thì Yoongi bắt đầu kế hoạch B là hỏi thật nhiều như kiểu spam tin nhắn mỗi lúc tôi quên nhắn "Yêu em" trước khi tôi rời khỏi công ty mà không có em ấy. Hệt như mấy cô nữ chính trong truyện mà tôi đã từng đọc, xin nhấn mạnh là đã từng nhé, chứ mà để hiểu lầm thì mệt mỏi phải biết, thì muốn người mình thương chú ý thì phải gây sự chú ý mặc dù điều đấy là chuyện đương nhiên. Và Yoongi nhà tôi cũng thế, em cũng tạo sự chú ý vì muốn được tôi chú ý đến thay vì những gì tôi đã hoặc đang chú ý trước khi chú ý đến em.  Thế là em bắt đầu hỏi những câu hỏi tuy có chút vô lí vì chẳng ai hỏi người yêu em nhất trên đời ngoại trừ gia đình em rằng người ta có thương, có yêu em không nhưng lại có vẻ rất gây sự chú ý. Ừ thì tôi đã chú ý đến đấy, em hỏi mà không trả lời thì có còn phải người yêu tốt không. Theo Yoongi thì là không và SeokJin cũng có cùng quan điểm. 

-Anh, anh thích em hay anh thích nó. Mau trả lời đi, phải thành thật đó.

Em đứng cạnh bàn trà, cạnh chỗ tôi và cậu út đang khí thế hừng hực chuẩn bị ăn bánh, chỉ tay vào nó với nét mặt rất ư là nghiêm túc. Nếu gương mặt cùng chiếc biểu cảm ấy xuất hiện trong lúc tập luyện hay làm việc thì tôi sẽ khen em nhưng trong trường hợp này thì đấu sĩ SeokJin xin đầu hàng vì rất chi là yêu đó. Muốn nựng lắm cơ mà đang dỗi, Kim SeokJin đang dỗi đấy, không đùa được đâu.

-Anh thích bánh cơ. 

Em liền bĩu môi. Vẻ mặt như được viết lên mấy dòng chữ "Tôi thừa biết anh thích cái bánh đấy hơn tôi rồi. Tôi dỗi đấy, lần này là dỗi thật đấy. Huhu SeokJin hết yêu bé rồi. Bé thất sủng rồi ư? Không đâu, bé ứ chịu. " Dù không có khả năng đọc suy nghĩ nhưng em bé nhà tôi cái gì cũng biểu lộ hết trên gương mặt, chỉ cần chăm em nhiều một tí, để ý em nhiều một tí thì dù chỉ là một cái liếc nhìn cũng đủ để biết em đang ra sao. Tôi thật sự không có nói quá nhưng mà lắm lúc cũng khó đoán thật sự. Có lẽ là do cái liếc mắt còn chưa thấy được em, nói chi đến việc đoán. Nói thì nói chứ Yoongi có chiều cao phù hợp để tôi hôn cái trán em đấy. 

-Thế em muốn anh thích em hay muốn anh yêu em đây hở, em bé.

Em chỉ cười khẽ. Ừ thì là đang ngại ngùng đấy.

Tất nhiên là trong cái khung cảnh hồng phấn nồng đậm tình yêu thì cậu út dường như đã quá quen thuộc nên chỉ lặng lẽ ăn bánh mà không nói gì. Nếu cậu phụ họa cho SeokJin hyung là tôi để chọc Yoongi thì hậu quả sẽ cực kì khó lường khi trong cuộc chiến tranh sủng, nhóc đã để thua  nên không thể giúp đối thủ được. Nhưng ngược lại nếu JungKook giúp em bé thì mọi việc nhà trong kí túc xá đều vào tay, chẳng những thế còn bị cắt tiền tiêu vặt và thậm chí là bị tịch thu hết máy game. Ôi thôi, ác mộng sẽ ập đến nếu nhúng tay vào cái bầu không khí lãng mạn của hai chúng tôi đấy. 

-Bánh thì anh chỉ là thích ăn thôi. Còn em thì để anh yêu, anh thương nhá, hiểu chưa?

Và hầu hết mọi câu chuyện tình đều có cho mình một cái kết thúc có hậu. Đặc biệt là những mẩu truyện được chắp bút bởi Kim SeokJin tôi đây. Sau ngày hôm đó thì tôi vẫn tiếp tục ăn bánh nhưng lại có món ăn kèm là  một bé Yoongi ngọt ngào, đáng yêu thích kẹo que. Chẳng phải là thật hạnh phúc khi một tay ăn bánh còn tay còn lại ôm người yêu hay sao. Như thế là đúng bài rồi, đầu bếp SeokJin gợi ý đấy nhé.

Bài đăng trên blog "Những chiếc tình của Trấn Khởi" ngày x tháng y năm z

Được đăng bởi Tiểu Trấn yêu tiểu Khởi màu hồng phấn 

Lượt yêu thích 9293                        

Bình luận tiêu biểu: SeokJin_official : Gút gút           

Chia sẻ 24


----------------------------

 Surun

200507 

p/s: cái tên blog ở trên là tên blog mà mình sắp mở nên đừng đem đi đâu nha.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip