Một triệu khả năng

Trong khoảnh khắc ấy, có một triệu khả năng

Nên rời đi, hay tiếp tục chờ đợi?

Trong khoảnh khắc ấy, có một triệu khả năng

Nhưng người vẫn mãi mãi là mộng tưởng

_____________

Soonyoung bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vẫn luôn bám theo anh đằng đẵng, anh thấy Lee Jihoon vẫn đang ngồi bên cạnh, tựa đầu vào giá sách gật gà gật gù. Thế là thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là mơ.

Trong giấc mơ chết tiệt ấy, anh mơ thấy bóng dáng Jihoon mờ đục, trắng xóa như những bông tuyết chớm đông, nhẹ nhàng chạm vào anh rồi tan vào hư vô. Soonyoung có làm cách nào, thì đưa tay ra cũng chẳng thể ôm cậu vào lòng. Bông tuyết trắng cứ thế rơi trên lòng bàn tay anh, lạnh buốt, nhưng lại ấm áp nơi trái tim anh. 

Soonyoung không nghĩ nhiều nữa, mỉm cười ngắm cậu thêm một lúc. Bỗng ước sao thời gian có thể ngừng trôi trong giây lát. Giá có thể ngồi nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu mãi mãi thì thật tốt. Mà như thế này, anh còn có thể chạm vào cậu không ngần ngại, không nghĩ suy, không đắn đo điều gì.

Bàn tay anh chạm nhẹ vào bên má cậu, mỗi một giây, trái tim anh lại thêm thao thức mà đập rộn ràng không ngừng. Lúc nào cũng vậy, kể từ ngày anh yêu cậu đến giờ, bất cứ lúc nào thấy cậu trong ánh mắt, đều khiến anh hồi hộp không thôi. Thấy lông mày cậu khẽ nhíu lại vì cử động của mình, Soonyoung hơi rụt tay về. Anh chuyển sang lay bên vai cậu, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ kia.

''Jihoon à, dậy thôi.''

''Ưm...Soonyoung hả?'' Jihoon không chờ đến giây thứ hai, lập tức tỉnh dậy, đưa tay lên dụi dụi hai bên mắt cho tỉnh hẳn, ''Tớ ngủ bao lâu rồi?''

''Tớ mới là người nên hỏi chứ. '' Soonyoung bật cười vì phản ứng của cậu, ''Chẳng phải cậu đang giảng bài cho tớ, tớ buồn ngủ quá nên mới ngủ gật trước sao?''

''À..ừ nhỉ. '' Jihoon như sực nhớ ra, đánh một cái vào người Soonyoung đầy bất mãn, ''Đồ ngốc này! Sao lại ngủ cơ chứ?''

''Tớ xin lỗi mà~''

''Đồ khỉ! Làm tớ trễ hẹn với Suji rồi! ''

Jihoon nói, rồi vội vàng kiểm tra điện thoại trong túi áo, thấy đã quá giờ theo lịch hẹn của cậu bèn nhanh chóng soạn đồ cho vào cặp, khoác lên vai một cách xộc xệch để rời khỏi. Cậu chỉ kịp để lại câu chào ngắn gọn cho Soonyoung vẫn đang ngồi ngờ nghệch nhìn theo, ''Mai gặp nhé.'' Soonyoung gật đầu theo phản xạ, anh chẳng biết mình có còn mơ không nữa? Là mộng tưởng hoài không lối kết hay là thực tại anh không muốn chấp nhận? Soonyoung tự hỏi chính bản thân, tự lừa dối chính bản thân anh một lần nữa.

Thật ra, là anh đang ở thực tại, nhưng hoàn toàn chẳng muốn thừa nhận điều đó chút nào.

Rằng Jihoon, người anh đem lòng say mến lại là bạn trai của người khác mất rồi.

Bạn thân anh, giờ đây đã chẳng còn là của riêng mình anh nữa.

Mà có lẽ đó cũng là một mộng tưởng khác, khi cậu thậm chí còn chẳng thuộc về anh.

Soonyoung nở nụ cười chua chát với chính bản thân. Hoàng hôn đã buông rồi, người cũng đâu còn ở đây nữa. Anh ngờ nghệch nhìn bao quát không gian một hồi lâu, nhưng không nghĩ thêm điều gì. 

Soonyoung đứng dậy khi nghe thấy tiếng của cô thủ thư, mệt mỏi vác chiếc balo lên vai lê ra khỏi thư viện của trường.

Trong khoảnh khắc ấy, có một triệu khả năng

Nên rời đi, hay tiếp tục chờ đợi?

_____________

Có sai không khi yêu bạn thân của chính mình?

Có một triệu khả năng, nhưng 0,1 khả năng là đúng.

Soonyoung biết vậy, mà vẫn đâm đầu vào thứ tình yêu như liều thuốc độc. 

Người ta nói tình yêu từ một phía như cây bồ công anh trước gió, một khi gió đã thổi, cánh hoa bay đi chẳng thể lấy lại nữa. Cũng như Soonyoung đã lỡ yêu Jihoon rồi, có sống chết vẫn không thể khiến anh ngừng yêu cậu. Mà mỗi ngày trôi qua, trái tim anh lại như thể có con rắn độc ngấu nghiến lấy, rỉ máu không ngừng.

Cứ khi nào nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy tươi cười bên người khác, lòng anh lại như lửa đốt. Nóng nực , ngứa ngáy, khó chịu. Nhưng vẫn chẳng thể làm được gì, anh có thừa lòng can đảm, chỉ là không có quyền để lên tiếng hay phản kháng. Vì Jihoon không phải của anh, anh hiểu rõ.

Jihoon sẽ chẳng bao giờ biết, giờ giấc đi học của cậu đã được Soonyoung nắm như lòng bàn tay thế nào. Thích cậu, đồng nghĩa với việc mỗi sáng sớm đều thức dậy trước một tiếng đồng hồ, nhà anh xa nhà cậu 30 phút đạp xe, nhưng anh không những không lấy làm phiền, còn rất vui vẻ đến chở cậu đi học. Hơn nữa, cơm trưa của cậu anh đều luôn hỏi mẹ Jihoon món cậu thích để chuẩn bị, khiến cậu bất ngờ không kém.

Những giờ học khác lớp, Jihoon liệu có để ý rằng, phía bên kia dãy nhà luôn có một ánh mắt lặng lẽ quan sát cậu không? Cách cậu ngoan ngoãn nghe giảng, cách cậu cắn cắn lấy đầu bút mỗi khi suy tư thứ gì đó. Hay đôi khi cậu lỡ quay sang phía bên ấy, là anh lại nhanh chóng quay đi đầy ngượng ngùng. Lo lắng bị cậu phát hiện, nhưng chẳng thể dừng bản thân khỏi việc ngắm cậu mỗi ngày.

Cậu có hiểu, bất kể lúc nào cậu buồn, bất kể lúc nào cậu có tâm sự trong lòng, anh đều là người vừa vặn xuất hiện đúng lúc? Không một ai nhắc nhở, không một ai kể, không một ai mách cho anh rõ. Chỉ là cảm xúc chi phối anh, khiến anh phải đến bên cậu mỗi khi lòng anh bất an, hệt như lòng cậu. Lặng ngồi bên cậu, nắm lấy bàn tay cậu, nhưng chỉ với tư cách là một người bạn thân.

Kwon Soonyoung nguyện làm tất cả, mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì.

Vì Kwon Soonyoung tự nhủ, tự anh tạo ra mộng tưởng của riêng anh với cậu, vậy là được.

Trong một triệu khả năng, vẫn có khả năng cậu là của anh.

Trong một triệu khả năng, điều ấy rõ ràng chỉ là ảo mộng.

...

Đêm đông buốt giá, có một triệu điều đắn đo

Nên vùi mình vào đêm hay chờ bình minh lên?

''Soonyoung à, mau dậy đi.''


Tiếng nói của Jihoon dội vào tâm trí Soonyoung, khiến anh bừng tỉnh. Anh thấy mình đang dựa đầu vào vai cậu, còn cậu nhìn anh như thể họ đang ở nơi an yên nhất thế gian. Cậu mỉm cười, lấy nhẹ cánh hoa anh đào vừa rơi xuống tóc anh. Soonyoung ngờ nghệch nhìn theo nhất cử hành động của Jihoon. Vì anh biết, anh lại đang mộng tưởng nữa rồi. Và nếu anh lên tiếng, mọi thứ sẽ chìm vào hư vô. 

Ít nhất, Soonyoung muốn lặng yên tận hưởng những giây phút này bên cạnh Jihoon. Còn hơn là về thực tại đắng cay mà chẳng có gì.

''Tại sao không chịu dậy?''

Câu hỏi của Jihoon, cứ như thể anh đang tự hỏi chính bản thân mình.

Anh cứ mãi cứng đầu cứng cổ ở lại đây. Trong thế giới vĩnh hằng của ký ức. Cứ mãi luôn liên tưởng ra những thứ trái với thực tại, là để trốn tránh hiện thực sao? Một phần đúng như vậy. Hay chỉ vì bản thân anh hèn nhát? Cũng cho là đúng nữa đi.

Nhưng ở đây, sẽ luôn có một Lee Jihoon yêu thương Kwon Soonyoung hết mực.

Soonyoung ngước lên nhìn cậu, nở nụ cười đầy hạnh phúc. Anh kéo cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, rồi xuống mũi, hai bên má và bờ môi. Anh hôn cậu thật lâu, vừa vặn những giọt nước mắt cũng cứ thế đọng lại nơi khóe mi. Bỗng Soonyoung thương thay cho bản thân anh, rằng ở hiện thực kia, anh đã khổ quá rồi. Ba năm yêu đơn phương cậu, 2 năm chứng kiến cảnh cậu ở bên người khác, đã quá đủ đối với anh rồi. Để mà hơn 4 tháng gần đây, anh chẳng muốn rời xa ảo mộng nữa.

''Soonyoung à, nên tỉnh lại thôi.''

Jihoon nhìn anh, nét mặt phảng phất chút buồn bã. Nhưng điều đó chỉ càng làm Soonyoung thêm lún sâu vào nơi này, vào cậu mà thôi. Tại sao phải về lại nơi đó, để rồi tiếp tục làm đau chính bản thân? Khi mà anh ít ra còn có một nơi khác để trở về, một nơi anh coi là yên bình nhất, là nơi anh thấy mình cũng được yêu thương.

Soonyoung lắc đầu thay câu trả lời, đem cậu chôn trong lòng thật chặt.

Trong khoảnh khắc này, có hàng triệu khả năng

Nước mắt vốn đã hóa thành hoa tuyết khi nào

_____________

''Nếu ngày mai thằng bé không tỉnh dậy, tôi e là sẽ không cầm cự thêm được nữa.''

Tiếng người đàn ông trung niên đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch, xé tan sự im lặng đến kinh người và nhanh chóng kéo nó chìm vào nỗi lo sợ. Có một người đàn bà ôm mặt khóc cạnh một người đàn ông khác. Bà không ngừng gọi tên con trai mình - người đã chìm vào giấc ngủ cách đây hơn 4 tháng. Gần đó có một người con trai tóc trắng, mắt dán chặt lên thân ảnh người trên chiếc giường bệnh trắng xóa. Khuôn mặt đầy u buồn xen lẫn hối hận. Muốn lên tiếng gọi tên người kia, nhưng cuối cùng mọi từ ngữ lại như bị giam cầm nơi khóe miệng.

Kwon Soonyoung, làm ơn mau tỉnh lại đi.

Chỉ e rằng, con người ta khi đã quá chìm sâu vào một thứ gọi là ảo mộng, thì việc tỉnh lại phải là tự bản thân mong muốn. Nhưng thực tại lại quá đau đớn đi, khiến người ta chẳng muốn mở mắt đối mặt với nó nữa. Tất cả, rốt cuộc cũng vì tình yêu. Tình yêu vừa là tiên dược, nhưng đồng thời cũng lại là liều thuốc độc nguy hiểm nhất trần gian. Đáng tiếc, con người tội nghiệp kia chưa từng được thử tiên dược mà nó mang lại bao giờ. Nên một mực sẽ mãi sống trong cõi vĩnh hằng ấy.

Nhưng nơi đó, người ấy có khả năng trong một triệu khả năng.

Trong khoảnh khắc ấy, có một triệu khả năng

Nên rời đi, hay tiếp tục chờ đợi?

Trong khoảnh khắc ấy, có một triệu khả năng

Nhưng người vẫn mãi mãi là mộng tưởng

___________________

Để giải thích cho mọi người dễ hiểu hơn thì, chap là sự đan xen các kí ức của Soonyoung - người đã bị tai nạn và hôn mê hơn bốn tháng trước. Và trong lúc hôn mê, anh đã liên tục mơ thấy những mộng tưởng của chính bản thân - thứ trái ngược với hiện tại của anh. Soonyoung bị tan nạn sau khi rời khỏi thư viện, trên đường về nhà ở đầu chap. Và Jihoon sẽ chẳng bao giờ biết, lí do Soonyoung mãi mãi không tỉnh dậy là gì.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip