4. Perfect

Vừa bước kéo cửa bước vào khu chăm bệnh, ánh mắt cô gái bắt gặp hình ảnh cậu trai điềm đạm, như cái biểu hiện dễ chịu ngày hôm qua dưới ánh nắng ấm áp từ cửa sổ lộng gió của phòng. Tay cùng đầu bị dải băng trắng quấn lấy, trên vai còn đeo cả loại nẹp đặc biệt để giữ phần xương đã gãy.

- Cậu đây rồi... - Seungmin lên tiếng.

- Cảm thấy đỡ hơn chưa?

Đáp lại giọng nói có chút thều thào kia, (y/n) đóng cửa phòng để lại không gian yên tĩnh cho cả hai. Đôi mắt không ngừng xót xa nơi vết thương để lại, một Seungmin xui xẻo.

- Tớ đỡ được chút nhưng cảm thấy cơn buồn ngủ đến nhanh lắm. Nhưng tay như thế này... tớ không biết phải thể nào nữa... Ăn uống phải kiêng cử, ngủ nghỉ cũng khó khăn...

Giọng cậu hàng xóm nhỏ dần, chẳng dám đối mặt người đối diện như thể bản thân đã làm điều gì đấy sai trái. Cô bàng hoàng chứng kiến tia hi vọng trong đôi mắt đen láy kia dần tắt, thật không phải với một chàng trai đã xuất hiện bản lĩnh và đầy hoài bão như hôm qua. Nơi cổ họng như tắt nghẽn không muốn tin mọi thứ diễn ra cũng không biết phải nói gì. Cũng phải một thời gian dài đợi Seungmin bình phục trở lại, phím đàn của cậu lại được ngân vang trên sân khấu.

- Gì chứ, đừng có bi quan đến thế! Sau một thời gian dưỡng bệnh, cậu sẽ sinh hoạt lại như bình thương thôi mà. - (y/n) cố gắng mĩm cười dù sự thật đang dần tát vào mặt cô đau đớn.

- Đúng... - Seungmin thở dài. - Thời gian có thể đợi tớ, nhưng cơ hội không đợi một ai cả, (y/n) à...

Nghe được từng chữ nhẹ tênh ấy thốt ra từ chính đôi môi đã có chút run run, cô bạn đồng trang cũng không khỏi xót xa giương mắt mình về phía cậu trai với vết thương lớn ở tay. Khoảng không bất lực của cả hai để lại căn phòng tràn ngập gió và ánh nắng ấm áp này không một lời nói nào. "Tớ biết phải làm thế nào đây, Seungmin à?", tiếng lòng cô nữ sinh cất lên vang vọng trong con tim chứa chan niềm tin mãnh liệt rằng cậu bạn sẽ bình phục nhanh. Nhưng với mọi thứ diễn ra trước mắt, có khi phải đợi tận một tháng trời để có thể di chuyển linh hoạt. Mọi thứ như vụt qua trước mắt, chiếc vé vàng của tương lai sau bao lần nỗ lực lại biến thành công cóc.

- Tớ đã suy nghĩ rất nhiều... Dành ra cả đêm để cân nhắc... - Seungmin chập chừng, chưa bao giờ cậu lại chia sẻ nhiều như hôm nay.

- Thôi nào... Seungmin phải dành thời gian dưỡng bệnh chứ! Nghĩ ngợi nhiều làm chi... - (y/n) cười nhạt, cố gắng làm bầu không khí trở tốt hơn.

Nhưng điều bất ngờ vẫn còn chờ cô, lắp ló đằng sau ánh nhìn tha thiết từ kẻ còn yên vị trên giường bệnh nọ. Đôi đồng tử nhìn theo phía bóng lưng cô bạn chí cốt đứng dậy tự phục vụ lấy một ly nước lọc cho bản thân, Seungmin vẫn điềm tĩnh giữ vững tông giọng trầm ấm của mình mà chậm rãi thông báo:

- Cậu có thể giúp tớ trong gian đoạn này được không? Hãy giúp tớ tiếp tục giấc mơ được biểu diễn... được không?

Thứ khao khát cháy bổng về âm nhạc này của cậu trai, cô nàng hiểu rõ là đằng khác nên cô thừa sức đoán được những dằn vặt mà cậu tự mình gánh chịu sau tai nạn hi hữu ấy. Những lúc như thế này cô gái nhỏ thật sự chỉ muốn ôm thật chặt người bạn thân của mình vào lòng mà an ủi mỗi khi cậu tự khiển trách. Đúng thật cả hai đều có khả năng chơi đàn rất tốt và yêu thích âm nhạc nhưng tiếc thay cô nàng chẳng biết phải làm gì để hỗ trợ cậu được đứng trên sân khấu ngay lúc này. Không khí càng lúc càng trở khó thở, ly nước cầm trên tay bỗng hoá nặng đến đau lòng. "Bằng cách nào chứ?", dù có hỏi cả nghìn người họ cũng chẳng biết câu trả lời cho trường hợp này. Nếu có hướng giải quyết thì (y/n) đã cứu lấy cậu bạn từ lâu.

- Hãy thay tớ biểu diễn trong đội hình, chỉ một thời gian ngắn thôi... Kĩ năng của cậu quá tốt, sẽ không ai...

- CẬU NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ SEUNGMIN!? TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ LÀM VẬY!!!

Kẻ nằm trên giường bệnh ra sức thuyết phục nhưng ý tưởng điên rồi ấy đã bị người đối diện phải lên tiếng cắt ngang.

- Tớ biết chứ, vì thế nên tớ đã nghĩ cả đêm đấy. Nghĩ làm cách nào để cậu có thể đứng vào vị trí biểu diễn của tớ mà không ai phàn nàn.

- Vậy cậu đã tính tới chuyện tớ là con gái chưa? Cuộc tuyển chọn bên cậu chỉ lọc ra nam giới để lập thành một nhóm. Bộ cậu quên sao?

- Tớ có cách... - Đối diện với chất giọng dồn dập liên hồi, cậu thanh niên cắn răng thốt ra nước đi mà mình đã vắt óc suy nghĩ.

(y/n) cau có đôi chân mày, giương đôi mắt đen hướng về chàng trai vô cùng tức giận. Cô hiểu Seungmin là người như thế nào, hiểu cậu yêu thích những nốt nhạc ra sao. Nhưng như thế không có nghĩa cô được quyền dung túng tiếp tay cho những nghịch lí hay qui tắc về chuẩn mực đạo đức như thế này. Người làm nghề giờ lại nhờ người khác để làm giúp. Không nói gì đến thù lao nhưng như thế đã là lừa dối cả một tổ chức mà mình hợp tác cùng.

- Tớ có nói với cậu về chiếc mặt nạ thỏ, nó là vũ khí bí mật của tớ. Nhưng với tình hình hiện tại, cậu sẽ phải dùng nó để không ai biết cậu đang thế chỗ tớ. Và, cậu thừa biết tớ nhút nhát thế nào trước đám đông nên việc đeo mặt nạ sẽ chẳng ai đụng tới đâu.

- Seungmin à! Cậu và tớ khác nhau, dù có che mặt thì cũng đâu thể làm gì được.

(Y/n) thở dài giải thích, cô chỉ muốn người bạn mình hãy suy nghĩ thông suốt và đối mặt với chuyện đội hình sẽ hoạt động thiếu cậu trong thời gian đầu. Quả thật chuyện tai nạn là đâu ai muốn nhưng sự cố chấp hiện rõ trên đôi mắt cậu càng khiến lòng ngực cô nàng như xé toạc nghìn mảnh. "Muốn giúp và giúp được nó khác nhau lắm, Seungmin à", ý nghĩ nặng trĩu mà cô chỉ dám giữ trong lòng.

- Đúng, cơ thể cậu thấp bé hơn tớ nhưng chỉ đôi chút. Bản chất, cả quản lí và các thành viên khác đều không để ý quá nhiều về đặc điểm cơ thể của tớ đâu vì thời gian gặp nhau không nhiều. - Cậu bạn đáp, chất giọng cứng rắng vẫn ôn tồn thuyết phục.

Không phải chê trách gì, nhưng khía cạnh cơ thể mà cả hai nhắc đến không hẳn là một vấn đề lớn. Nếu không cao bằng Seungmin, cô nàng có thể dùng giày độn đôi chút. Phần ngực không phải dạng khủng nên cũng có thể coi là một điểm cộng nếu có thể mặc hoodie xuyên suốt quá trình trình diễn và sinh hoạt cùng thành viên trong nhóm. Chọn cả cách băng ngực thì quá chi kĩ càng, như thế lại an toàn hơn thẩy.

Cảm nhận được sự im lặng có chút lung lay từ phía cô bạn thân, Seungmin lấy đà tiếp tục cất lời:

- May mắn thay trong thời gian đầu hoạt động, đội hình chẳng có lịch trình gì nhiều. Chủ yếu là luyện tập, thu âm và quay chụp quảng bá.

- Seungmin à... - (y/n) thở dài như muốn khóc, giọng nói nhỏ có vẻ đứt khoản.

- Tớ chỉ cần hai tháng thôi, làm ơn hãy giúp tớ, chỉ hai tháng thôi...!

Cả cơ thể cô bạn chẳng thể trụ lại nơi phòng bệnh với cái không khí nặng trĩu này. Cô biết dù có nói gì đi chăng nưac cũng chỉ là gáo nước lạnh tạt thẳng vào những hi vọng cỏn con của cậu bạn bị thương kia. Từng chi tiết trong kế hoạch dưới ánh mắt của cô là quá nguy hiểm để đánh đổi. (Y/n) hiểu được khát vọng về một "Perfect" mà Seungmin đang hướng tới nhưng giờ cả tay chân cô chỉ muốn trốn chạy để bình tĩnh hơn, để cậu bạn có thể suy nghĩ lại.

- Sẽ không thể đâu Seungmin...

Dù tai đã nghe đủ mọi điều cậu trai thốt ra, (y/n) chẳng thể đối mặt với ánh mắt đầy kiên định và kì vọng đặt vào cô. Cô nàng không nói không rằng gì mà rời khỏi phòng, đôi chân thoăn thoắt chạy nhưng dù có cố gắng bước đi nhanh chóng cũng chỉ cảm thấy những nặng trĩu không tên nơi gót. Cô bỏ lại cậu bạn còn nằm trầm ngâm trên giường bệnh, Seungmin cũng không nói gì thêm, cũng chẳng kích động để rượt theo nài nỉ cô nàng. Vì vốn dĩ ở phía cậu, chàng trai cũng biết rất khó để cô bạn có thể chấp thuận ý tưởng điên rồ này. Ánh mắt rõ vẫn còn lấp ló tia hi vọng cuối cùng hướng ra chiếc cửa sổ đầy nắng đã trở hoàng hôn tuyệt đẹp.

Tất cả mọi chuyện diễn ra tại căn phòng bệnh ấy, không chỉ có (y/n) và Seungmin trực tiếp bàn luận, mà bóng dáng của một kẻ khác cũng đã ở đấy nghe hết thảy. Người đàn ông với thân hình tròn trịa, đeo chiếc kính cận gọng đen truyền thống đã theo dõi mọi thứ sau cửa phòng vệ sinh đóng kín.

- Thật là... - Cậu cười khổ. - Cũng đâu thể trách cậu ấy được, Geonhee-nim nhỉ?

Người nọ với nét mặt có chút đượm buồn thoát mình khỏi nơi bí mật. Thì ra người ấy là Geonhee, là quản lí riêng của Seungmin trong nhóm nhạc. Người đàn ông chẳng trách chàng trai vì sự vụng về để bản thân bị thương cũng chẳng trách những ý tưởng điên rồ ban nảy mà cậu nói. Tuy chưa phải quá thân thiết, nhưng Geonhee đã được nghe qua câu chuyện về cậu trai Seungmin đặt biệt này, và cũng chính Geonhee là người đã cho cậu chiếc mặt nạ thỏ hôm đó khi ngón tay còn rung chẳng thể ấn phím đàng hoàn.

Sau cả nghìn cuộc gọi không bắt máy được, Seungmin đã chủ động thông báo cho anh quản lí của mình về tình trạng hiện tại với yêu cầu hãy giữ kín chuyện tai nạn với các thành viên khác và cả giám đốc điều hành. Geonhee đã có mặt trước khi cuộc nói chuyện giữa (y/n) và Seungmin bắt đầu. Anh đã được chàng trai trẻ nói về những điều tưởng chừng không thế ấy và anh đã thấy mọi chuyện diễn ra không êm xuôi như cái cách cậu đã nghĩ. Thật khó để chấp nhận.

(Y/n) giờ đã hoà mình vào dòng người tấp nập đi đi lại lại vào giây phút hoàng hôn đượm một màu cảm sầu bi. Một mình ngắm nhìn dòng chảy thời gian, từng sắc màu từng di chuyển cũng chẳng thể làm lòng cô nàng giao động. Cô thật sự không hiểu tại sao Seungmin lại phải đánh đổi như thế, việc cô thay thế cậu ta trong bí mật nếu bị bại lộ không phải chính Seungmin sẽ là người mất đi cơ hội được có mặt trong nhóm hay sao. Cậu bạn rụt rè của cô chưa bao giờ liều lĩnh như vậy. Thứ ước mơ này đã làm mù mắt cậu ta rồi sao?

Đường về nhà bỗng xa hơn đến kì lạ, khiến lòng cô lại nặng trĩ những suy nghĩ về hành động của con người kia. Không gì là sai nếu ta hết mình vì ước mơ của bản thân, những mong muốn được hành hiện thực từ chính bàn tay ta sẽ mang lại cảm giác tuyệt vời hết thẩy. Cô nàng hiểu chứ. Phương án Seungmin đưa ra cũng không phải dễ dàng gì nhưng không có nghĩa nó không thể làm. "Chỉ hai tháng...", (y/n) trầm ngâm suy tư về những lời cuối cùng của cậu bạn trước khi cô nàng bất ngờ rời khỏi phòng bệnh chẳng chào lại một lời. Lòng này có chút lung lay rồi.

Mặt trời càng lúc núp mình dưới đường chân trời xa tít kia, nhường lại mang đêm thanh vắng cho các vì sao sáng rực xuất hiện. Cơ thể đã có chút thoải mái hơn, cô nàng dự sẽ nói rõ mọi thứ để thuyết phục cậu bạn lại lần nữa. Dù có muốn giúp cách mấy cũng quá nguy hiểm để thực hiện.

Khu nhà quen thuộc đã hiện hữu, ánh đèn đã sáng soi cả phân đường đi dần vắng người. Nhưng kì lạ thay, trước nhà (y/n) lại xuất hiện bóng người lạ hoắc. Cao to đang đứng chờ ai đó. Đôi mắt có chút cẩn trọng nhìn về người đấy, cô nàng hi vọng không phải kẻ trộm hay người xấu nào làm mấy chuyện xui rủi trước nhà hay tệ hơn là với cô.

- Em là Seo (y/n), bạn của Lee Seungmin... Perfect đúng chứ?

Vừa nhìn thấy cô nàng tiền về mình, người đàn ông đã cất tiến. Đó chính là Geonhee, đôi mắt đượm buồn nhưng khuôn miệng vẫn thân thiện cười hỏi lịch sự. Đáp lại người ấy bằng cái gật đầu đầy kính trọng nhưng vẫn cẩn thận dè chừng. Cái tên "Perfect" được thốt lên làm lòng cô đôi chúng thao thức mà đoán lẹ rằng vị này có mối quan hệ thật sự với Seungmin chứ không phải kẻ lừa đảo nào đấy.

Nước đi mà (y/n) không ngờ tới sau cái gật đầu xác nhận chính là cách Geonhee bình tĩnh khép đầu gối lại rồi quì trước mặt cô nàng. Tuy chẳng còn bóng dáng ai qua lại khu phố nơi đây nhưng hành động có chút kì lạ này của người đàn ông trước mắt làm cô nàng lập tức hoảng loạn, đôi mắt to tròn bối rối nhìn anh ta. Cô khuỵu người xuống, tay vội vàng muốn dìu người kia đứng dậy, giọng hơi run mà lên tiếng:

- Anh gì ơi, anh là ai thế? Anh làm vậy là không phải lắm đâu ạ!

- Anh là Geonhee, quản lí của Perfect trong nhóm nhạc.

(to be continued)

----

[Suggested song: One more time - CNBlue]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip