Đau thương và định mệnh
Trong cuộc đời của mỗi người ai cũng đã từng trải qua hai từ đau thương, với Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ. Họ đã có khoảng thời gian ở bên nhau yêu nhau và ý định rằng sẽ bên nhau trọn đời... Cho đến một ngày gia đình anh biết được và ngăn cản tình yêu giữa hai người, họ đã chia tay nhau trong nước mắt trong sự đau khổ...
---------------------------°
Hôm nay chính là ngày cậu phải rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi nơi mà đã làm cậu đau khổ, làm bản thân mình trở nên tồi tệ và sẽ không sống trong kí ức đó nữa. Cậu đã nghĩ rằng khi xa anh,khi không nhìn thấy anh cậu sẽ nhanh chóng quên được, cậu chợt nhận ra rằng cái ý nghĩ đó đã sai vì càng quên anh cậu lại càng nhớ đến anh từng lời nói từng cử chỉ mỗi đêm đều hiện trong giấc mơ của cậu. Vì vậy cậu quyết định về Mĩ về với cha mẹ, nơi luôn luôn chào đón cậu mỗi khi trở về, và cũng chỉ nơi đó mới có thể làm tâm trạng cậu thật sự vui vẻ để có thể quên đi một người- người cậu từng rất thương
_"Bác chở cháu đến sân bay ạ"– Cậu bước lên xe taxi
_"Vâng"– tiếng bác tài xế vang lên
Chạy một lúc lâu bỗng xe dừng lại, bác tài xế xuống xe xem thử đã xảy ra chuyện gì
_"Thiếu gia... Thật sự xin lỗi cậu có thể đi xe khác được không... Xe tôi bỗng dưng không chạy được nữa"– bác tài xế đứng ngoài xe nhìn cậu nói
_"Đoạn đường này kiếm xe cũng không dễ"– cậu bước xuống xe, đoạn đường này xung quanh ít người qua lại xe cũng không chạy thường xuyên, bảo cậu đi xe khác kiếm cũng rất khó
Loay hoay nhìn bỗng một chiếc xe màu đen từ phía trước chạy đến ngừng trước mặt cậu
_"Lên xe đi"– Một giọng lạnh vang lên từ trong xe. Cậu không chút cảm xúc nhìn vào, chợt tim có một chút nhói đau. Đây chẳng phải là anh ấy, người mà mỗi ngày, mỗi giây, mỗi khắc cậu đều nhớ đến... hằng đêm cậu đều nhìn thấy trong giấc mơ và chợt thức dậy nhận ra hai giọt nước mắt đang chảy dài thắm ướt cả gối nằm. Là Vương Tuấn Khải là người cậu đã tin tưởng và trao trái tim mình để rồi nhận lấy thất vọng thật nhiều thật đau từ hắn, đó là sự đáp trả mà hắn đã ban cho cậu sau bao nhiêu năm cậu luôn bên hắn và luôn quan tâm... Cậu hận con người trước mặt...tại sao anh lại xuất hiện trước mặt cậu ngay lúc này... Ngay lúc trái tim cậu đang dần nhạt đi tình yêu của chúng ta... Định mệnh thật trớ trêu mà. Cậu lấy hành lý của mình và bước đi ngang mặt anh, dẫn bộ mệt nhọc trên con đường từ đây đến sân bay biết là như thế này sẽ chẳng kịp đến sân bay nhưng vẫn không muốn lên xe anh, và ngay lúc này cậu không muốn nhìn thấy mặt anh
_"Đừng cố chấp lên xe đi"– Anh ở phía sau láy xe theo cạnh cậu, vẫn là thái độ đó cao lãnh lạnh lùng
Trước đó vài tiếng đồng hồ anh đã nhận được tin rằng cậu đang đi xe ra sân bay để qua Mĩ, lòng anh chợt nhói lên, vội bỏ những việc trong công ty dù quan trọng anh chạy nhanh xuống xe và phóng thẳng ra theo đường nhà cậu ra sân bay, khi thấy cậu đang đứng trên đường lòng anh chợt nhẹ đi, anh cảm nhận rằng nếu lần này cậu đi anh sẽ mất cậu mãi mãi.
Cậu cố ý không nghe, anh láy xe nhanh qua chặn trước mặt cậu rồi bước xuống
_"Anh muốn làm gì"– Cậu lạnh lùng nhìn anh nói
_"Lên xe đi"– anh đứng mở cửa cho cậu
_"Không muốn phiền đến Vương tổng"– Cậu nói rồi xoay mặt qua chỗ khác
_"Là do em ép anh"– Anh bước đến nắm chặt tay cậu đưa vào xe để hành lý xong, anh bước lên xe và khóa chặt cửa xe lại
_"Anh muốn làm gì đây"– Cậu tức giận nhìn anh quát
_"Thiên Thiên... Em vẫn khỏe chứ "– giọng nói chợt trầm xuống nhìn qua cậu
_"Không thấy sao còn hỏi... Rất khỏe... Rất vui... Và đang rất hạnh phúc "– Cậu giận dữ nhìn thẳng mắt anh nói rồi xoay đi chỗ khác, không muốn nhìn thẳng mắt anh cậu sợ mình sẽ không kìm nén được cảm xúc
_"Tốt... Anh rất vui khi em luôn vui vẻ như vậy"– Anh nói, lòng cậu rất bực từng câu nói anh nói ra làm cậu rất khó chịu, chẳng lẽ anh không hiểu vì tức giận nên cậu nói vậy, cũng đồng nghĩa với là anh quan tâm cậu đều là giả vờ sao...
_"Đúng đang rất vui vẻ và đang chuẩn bị tiếp nhận một cuộc tình mới"– Cậu tức giận giả vờ nói
_"Anh nhớ em... Thiên Thiên"– Khi nghe xong trong lòng cậu chợt nhói đau, anh kéo cậu vào lòng và ôm chặt
_"Anh đang làm gì vậy"– Cậu không làm gì vẫn bất động đã lâu cậu không được cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông đối diện... đã 1 năm 28 ngày rồi.Chợt kí ức ùa về lòng cậu lại càng trĩu nặng, khóe mắt cay cay một giọt nước mắt rơi, ngay lúc này cậu rất muốn mình như một đứa trẻ mà có thể tựa vào lòng mà khóc òa lên... Nhưng không thể vì cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ là một cậu nhóc trưởng thành và sẽ không được là đứa trẻ kia nữa
_"Hãy cứ như vậy... Thiên Thiên... Xin em đấy"– Anh nhắm mắt lại, đang nhớ đến quá khứ khi hai người còn ở bên nhau thật hạnh phúc, anh không còn nhận hơi ấm này...đã từ rất lâu rồi.Từ khi chia tay anh vẫn luôn dõi theo cậu từng ngày, từng giờ, biết được rằng ngày nào cậu vui thì anh cũng vui cùng, còn những ngày cậu buồn tim anh đau như cắt cả những giọt nước mắt cậu rơi anh cũng biết và cũng hiểu nhưng chẳng thể làm gì giúp cho cậu chỉ có thể đứng nhìn và chúc cậu hạnh phúc... Nhưng khi anh biết được tin cậu sắp rời xa anh, anh không thể ngăn nổi bản thân mình đã tức giận đến chừng nào, không thể để người con trai anh yêu chia sẻ với người khác, nói anh ích kỉ cũng được bởi vì anh không muốn cậu rời xa anh,cậu không muốn ở bên thì anh sẽ giam cầm cậu cả đời bên anh... tất cả cũng chỉ vì anh yêu em.
_"Anh đang làm gì vậy chứ... Làm vậy là sao hả... Tại sao lại ôm em... Tại sao lại tỏ thái độ dịu dàng đó đối với em... Anh là gì của em mà anh dám làm như vậy hả... Anh làm tim em đau đó... "–Giọng nói không lớn cứ đều đều, cùng với bàn tay đánh không ngừng vào ngực anh. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê cứ thế ùa ra, như là đã từng ngày ấp ủ đến lúc không thể kiềm chế đã quá giới hạn chịu đựng chỉ một hành động nhỏ một câu nói nhỏ tự dưng nước mắt sẽ dâng trào và không thể nào ngưng lại được, anh vẫn im lặng không nói gì như đang lắng nghe từng lời mà cậu nói ra không làm cho anh vui nhưng cũng một phần làm dịu đi nỗi nhớ cậu trong lòng anh ngay lúc này
_"...Em rõ ràng là đã gần quên được anh tại sao anh lại xuất hiện trước mặt em một lần nữa... Anh luôn là người như vậy... Là người làm em đau... Và cũng là người xoa dịu nỗi đau đó... Trái tim của em phải biết làm sao đây... Nó đang rất đau... Rất đau như là có ai đó đâm từng nhát vào tim em... Nó đang chảy máu"– Cậu nói vang lên bỗng lặng im mặc kệ để anh ôm,
_"Anh cũng đang rất đau... Khi thấy em buồn... Khi những giọt nước mắt em rơi vì anh làm lòng anh không thể nào im mà đến ôm chặt em"– Anh nói, một giọt nước mắt rơi xuống... Người đàn ông khóc vì đau lòng cũng được gọi là vị quân tử, anh khóc vì thấy cậu như vậy anh rất đau lòng và chẳng thể làm gì ngoài cái ôm thật chặt.
_"Hãy tha lỗi cho anh Thiên Tỉ... "– Anh nói, anh đã tự trách dằn vặt bản thân mình tại sao anh lại làm Thiên Thiên mà anh yêu lại trở nên như ngày hôm nay. Từ một chàng trai thanh niên đáng yêu từ khi nào đã bị anh làm trở nên đau khổ thế này... Anh phải làm sao đây Thiên Tỉ. Anh không thể sống mà thiếu đi em. Tất cả nguồn sống của anh đều được đặt lên bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ.
_"Tại sao em phải tha lỗi cho anh... Với những gì anh đã làm cho em khi em luôn thật lòng với anh... Hãy nói đi Tuấn Khải "–
_"Đừng sống trong kí ức nữa... "–
_"...Nhưng em ngoài kí ức ra thì còn gì nữa đâu..."– Cậu lại rơi nước mắt một lần nữa, kí ức về hai người đối với cậu nó rất quý giá. Tại sao anh có thể nói quên là quên được sao? Chẳng lẽ anh muốn quên đi hết sao.
_"Hãy cho anh cơ hội Thiên Thiên... Anh sẽ dùng quản đời còn lại ở bên em quan tâm chăm sóc cho em bù đắp lại những gì anh đã gây ra cho em... Hãy bỏ qua quá khứ làm lại từ đầu được không?"– Anh vuốt nhẹ vào tóc của cậu, đối diện với đôi mắt hổ phách ngắm đầy nước mắt lòng anh càng yêu cậu nhiều hơn.
_"Anh dựa vào đâu mà em sẽ cho anh cơ hội"–
_"Anh dám chắc rằng anh không làm em đau một lần nữa... Em rất sợ, nỗi đau này đối với em quá lớn... Em không thể tiếp nhận lần nào nữa đâu..Tuấn Khải à"–
_"Anh sẽ bảo vệ em... Sẽ chăm sóc cho em... Sẽ không để em đau lòng thêm lần nào nữa... Hãy tin tưởng anh một lần này thôi Thiên Tỉ. Nước mắt em rơi vì anh quá nhiều, anh sẽ không để nó rơi thêm lần nào nữa đâu"- Anh đối mặt nhìn cậu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu
_"Nhưng gia đình của anh thì sao...họ không chấp nhận em"– cậu nhìn vào mắt anh nói
_"Rồi họ sẽ từ từ chấp nhận em... Anh không thể chọn lựa giữa em và gia đình... Vì tất cả đối với anh đều quan trọng... "–
_"Anh đã suy nghĩ rất kĩ về việc này và đưa ra quyết định... Hãy cho anh cơ hội... Sẽ không lâu... Anh sẽ đường đường chính chính cưới Dịch Dương Thiên Tỉ về làm vợ về Vương gia và mọi người sẽ chấp thuận chúng ta"– anh nói, cậu im lặng một lúc lâu
_"Anh hứa đi... Sẽ không để em phải chịu cảm giác này thêm lần nào nữa... Sẽ không bao giờ nói chia tay em... Sẽ không để em buồn và cảm giác cô đơn trống vắng ấy nữa... "–
_"Anh hứa... Vương Tuấn Khải xin hứa từ nay sẽ không để Dịch Dương Thiên Tỉ buồn và cô đơn, sẽ không để Dịch Dương Thiên Tỉ khóc nhiều như vậy nữa... Khóc thì cũng chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc"– Anh lau nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu
_"Anh cũng sẽ thay đổi bản thân mình"– Anh nói , chợt cậu ngắt lời
_"Anh không được thay đổi... Nếu anh thay đổi sẽ không là Vương Tuấn Khải người đàn ông mà em yêu nữa"– Anh nghe xong trong lòng vui vẻ và thật hạnh phúc. Anh khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu
Người con trai trước mặt là người anh từng rất yêu và hiện tại cũng không thay đổi, anh sẽ dùng thời gian còn lại của mình để bù đắp lại cho cậu ấy -người từng rất đau lòng vì anh. Anh sẽ chăm sóc cho cậu như những lời mình đã hứa và dùng thật nhiều thời gian ở bên cậu để cậu không thấy cảm giác cô đơn trống vắng - là Dịch Dương Thiên Tỉ tương lai sẽ làm vợ của Vương Tuấn Khải và là mẹ của các con anh...Họ sẽ có một gia đình thật hạnh phúc đầy ấp tiếng cười của trẻ con...
Tại nhà thờ lớn trong đấy biết bao nhiêu quan khách họ diện lên mình với những bộ lễ phục đất tiền cùng với lớp phấn trên khuôn mặt khiến họ thật lộng lẫy, nhưng cũng đâu lộng lẫy bằng hai người đang đứng trên bậc thềm cao kia dù khoát lên mình bộ âu phục đơn giản nhưng vẫn thấy được vẻ đẹp sang trọng và toát lên vẻ quý phái của tầng lớp quý tộc
_"Vương Tuấn Khải con có đồng ý lấy Dịch Dương Thiên Tỉ làm vợ... Dù nghèo hay giàu... Dù khỏe mạnh hay bệnh tật vẫn luôn luôn ở bên và chăm sóc yêu thương nhau đến suốt cuộc đời này "– Sơ lên tiếng
_"Con đồng ý"– Anh mĩm cười quay sang nhìn cậu trả lời
_"Dịch Dương Thiên Tỉ con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải làm chồng... Dù nghèo hay giàu... Dù khỏe mạnh hay bệnh tật vẫn luôn luôn ở bên nhau và chăm sóc yêu thương nhau đến suốt cuộc đời này "– Sơ nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ
_"Con đồng ý"– Cậu nhìn qua anh trả lời, nở nụ cười tươi để lộ đôi đồng điếu thật đẹp. Đây là nụ cười mà anh cho là đẹp nhất thế gian này, nụ cười tươi chiếu sáng lắp cả ông mặt trời ngoài kia, và đẹp hơn cả những bông hoa đang nở rộ mỗi buổi sáng
_"Trước mặt chúa chúng con đã thề nguyền ở bên nhau và chúa sẽ chứng giám cho hạnh phúc của chúng con, bây giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau"-
Anh nâng niu nắm lấy tay cậu, bàn tay nhỏ nhắn nhưng gợi cho cảm giác ấm áp và có cảm giác muốn được ở bên che chở, anh nhìn cậu mỉm cười đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ nhắn kia. Trong lòng có chút hồi hộp một cảm giác không thể nói thành lời, từ nay ngay giây phút này khi ngón áp út cậu đeo chiếc nhẫn cũng là lúc Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ trở thành vợ của Vương Tuấn Khải...anh sẽ chăm sóc cậu thật tốt với tư cách là một người chồng yêu thương người vợ của mình
Anh đeo nhẫn xong đến cậu, cậu nhìn anh một lúc rồi cậu đeo nhẫn vào tay anh, từ nay anh sẽ là chồng cậu... Cậu vui vẻ... Và chỉ mong đây không phải là một giấc mơ... Mà nếu là mơ thì cậu không muốn mình tỉnh lại...Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn thật lâu thật say...
1 năm sau...
Tại một căn biệt thự không lớn có ba người, họ là một gia đình hạnh phúc. Cậu không muốn ở biệt thự quá rộng nên anh đã xắp xếp gia đình cậu ở một căn biệt thự không nhỏ cũng không lớn tại gần trung tâm thành phố với đầy đủ tiện nghi từ hồ bơi cho đến khuôn viên rộng sau nhà với rất nhiều loại hoa cậu thích mà anh chính tay trồng trước khi về nhà ở.
Tuấn Khải từ nhà tắm bước ra với chiếc khăn tắm trên vai cùng chiếc khăn quắn che thân dưới lộ lên bờ vai săn chắc, anh chạy đến ôm cậu từ phía sau khi cậu đang nấu ăn dưới bếp
_"Bà xã... Hôm nay ăn gì thế ?"–
_"Nấu xong sẽ biết"– Cậu mỉm cười nói
Một cậu nhóc với thân hình ú ú tròn tròn mập mạp dễ thương từ phía ngoài bước vào cũng không quên cầm trên tay một cái chảo chống dính. Không ai khác đó là tiểu bảo bối Vương Nguyên nhà chúng ta
_"Bing bong "- Tiếng va chạm vang lên
_"Á"– Anh giật mình quát
_"Bố đang làm gì ba ba của con đó... Không cho bố ôm ba ba con chặt như thế"– Tiểu Nguyên khi đánh xong thì buông chảo ra thừa lúc anh buông cậu thì liền chạy nhanh tới ôm lấy cậu
_"Con đánh bố sao... Tiểu tổ tông con giỏi lắm đi theo bố... Bố sẽ dạy dỗ con"– Anh tức giận vì vừa bị bảo bối của mình đánh lại tức giận vì bảo bối lại chạy đến ôm chặt giành lấy cậu từ tay anh như vậy, nhanh tay bắt lấy tiểu Nguyên
_"Ba ba cứu con với... Bố già sẽ đánh con chết mất... Ba ba không thuơng con nữa à"– Tiểu Nguyên bị anh lôi đi, thì liền đưa vẻ mặt đáng thuơng nhìn cậu
_"Bố già sao?... Giỏi lắm bố già sẽ cho con biết thế nào là khóc hết nước mắt tiểu tổ tông"– Tức giận lại càng tức giận hơn
Cậu không làm gì chỉ đứng đó nhìn mà cười cho sự trẻ con của hai người họ
----------------------
Hết rồi... Hj hj
*Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện của Như nha
*Nếu có sai sót mong mọi người cứ nói mình sẽ sửa chữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip