cigarette

<ngôi kể của em>

khoảng 3 năm trước.

tôi gặp được anh, lúc đó tôi vẫn còn là một cô bé ngỗ nghịch, hỗn láo chỉ mới vào cấp ba còn anh thì lại là một người đàn ông có việc làm ổn định và đã mở được một công ty riêng.

tuổi trẻ chưa trải sự đời.

tôi suốt ngày chỉ biết chơi bời, bỏ bê học tập, với 'cá tính mạnh' như thế chả có đứa con gái nào chịu chơi cùng tôi cả.

tôi hay đi chơi cùng các anh khoá trên, những người mà tôi gọi là 'anh em chí cốt', nghe buồn cười nhỉ, tính cách ngỗ nghịch của tôi cũng được hình thành từ đó.

lúc đó thấy các anh hút thuốc, tôi cũng đú đỡn hút theo, các anh vì không muốn làm hại tôi nên khuyên tôi đừng hút.

tôi cứ khăng khăng đòi cho bằng được, vì là nhỏ nhất nên các anh cũng không dám làm gì tôi. 

một hai lần đầu, tôi ho sặc sụa vì khói thuốc, các anh còn trêu tôi, còn khuyên tôi.

'đừng cố gắng làm gì'

về sau lì lợm quá nên các anh cũng chịu thua tôi.

đúng là chất kích thích không đùa được, tôi dần dần nghiện nó rồi cũng không thể cai.

ngày chủ nhật cuối tuần.

các anh tiền bối thì bận rộn vì sắp phải thi đại học.

buồn chán, tôi quyết định đi uống cafe rồi hít gió trời, ngồi ở chiếc bàn trên tầng thượng, tôi nhâm nhi điếu thuốc.

tôi nhìn thấy anh, một chàng trai cao ráo, điển trai, anh mặc một chiếc áo thun cùng sweatpants, khoác chiếc cardigan len màu nâu bên ngoài, tuy đơn giản nhưng thật hút mắt tôi.

chỉ một lúc sau, anh từ đằng sau vỗ vai tôi.

'xin lỗi nhưng tôi có thể ngồi đây được không ? tôi hết chỗ ngồi rồi.'

chất giọng trầm ấm của anh khiến tôi mê hoặc, tôi dập tắt điếu thuốc rồi gật gù mời anh ngồi.

'có vẻ em đang buồn nhỉ buồn nhỉ ? một ngày cuối tuần đẹp trời như thế, tại sao không đi đâu chơi mà lại ngồi đây ngắm nhìn mọi người, ngắm nhìn trời đất ? '

anh nhỏ nhẹ hỏi tôi, tôi cũng chỉ cười cười rồi đáp.

'tôi không biết nữa, tại sao anh lại đến đây ?'

anh trầm tư một lúc lâu, tôi cũng không thắc mắc nữa.

'..tôi cũng không biết, có lẽ...do gương mặt xinh đẹp của em lôi kéo tôi đến đây chăng.'

tôi bật cười rồi nhìn anh, đôi mắt nâu của anh cuốn hút tôi, chiếc mũi cao thanh thoát, đôi môi mỏng hồng hào cùng làn da đẹp đến mức khiến tôi phải ghen tị, nét đẹp của anh khiến tôi ngỡ ngàng, đây không phải là một nét đẹp hiếm có cũng không phải một nét đẹp đại trà, anh kéo tôi khỏi ra những suy nghĩ trong đầu bằng một câu hỏi.

'hình như em chỉ mới học cấp ba thôi nhỉ ? dường như tôi đã gặp em ở một trường nào đó rồi.'

'đúng vậy, tôi là học sinh cấp ba.'

anh suy nghĩ hồi lâu rồi mới hỏi.

'tại sao em lại hút thuốc, chẳng phải em chưa đủ tuổi sao ?'

'tôi cũng không biết nữa..lúc đầu tôi chỉ định thử thôi nhưng tôi nghiện từ lúc nào tôi cũng không hay, đến giờ cũng hơn nửa năm rồi.'

tôi chỉ đáp cho qua.

'phải rồi, tí thì quên mất, em tên gì nhỉ ? tôi là taehyung, kim taehyung.'

'tôi là kim tb.'

'được, bây giờ tôi đi đây, nếu có duyên thì sẽ gặp lại em sau.'

anh đặt một cây kẹo mút lên bàn cùng tờ giấy note lên bàn, anh chắc chắn rằng tôi đã thấy nó thì chịu anh mới rời đi.

'em hãy dùng cây kẹo này thay cho điếu thuốc kia nhé ! 030121995 đây là số điện thoại của tôi, hãy gọi tôi nếu em cần giúp.'

từng dòng chữ được anh nắn nót gọn gàng, từng chữ từng chữ thật vừa mắt tôi.

ngắm nhìn cây kẹo và tờ giấy hồi lâu, tôi cầm lên rồi cho vào túi.

rời khỏi quán, tôi không ngừng nghĩ về anh.

anh mang một vẻ thanh lịch, điềm đạm anh cuốn hút tôi từ những chi tiết nhỏ nhất từ giọng nói, đôi mắt và cũng từ cây kẹo này nữa.

4 giờ sáng, tôi cứ trằn trọc mãi, tôi ngồi cạnh cửa sổ, hút một điếu thuốc, tôi chợt nghĩ đến anh, tôi cầm điện thoại lên và gọi cho anh.

'alo, tôi nghe..'

anh thì thầm vào điện thoại, giọng anh đã trầm giờ còn trầm hơn.

'tôi là tb đây, anh nhớ tôi không.'

'tb nào chứ, khùng điên..'

anh cọc cằn tắt điện thoại, phải rồi, 4 giờ sáng gọi như thế ai mà chịu nổi.

sau một lúc ngỡ ngàng ngơ ngác, tôi phát cáu.

'đéo ai lại cọc cằn như thế bao giờ ??? ít ra cũng phải cho người ta nói với chứ.'

tôi cáu đến mức phải chửi tục.

chật vật lúc lâu, tôi tìm được thông tin, mạng xã hội của anh, anh lớn hơn tôi cả 8 tuổi.

'hoá ra là người già à, bảo sao cọc cằn thế.'

tôi mỉa mai.

trong cơn tức giận, tôi spam tin nhắn đến anh, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được vì sao lại làm thế, ít ra tôi vẫn yêu được anh và được anh chiều chuộng như bây giờ.

text

4:52 am

potadobabooo
tên lưu manh kiaaaaa
dám cọc cằn với tb ta đây
nhà ngưi sẽ phải trả giáaa
nupacachi
đồ baka
đồ lưu manh
đồ dễ dãi 
ngưi sẽ phải húi hựn
ta sẽ hút thuốc để ngưi tốn nhìu kẹo hưn
và hong bao giờ
cọc cằn vứi ta nữaaaa

7:32

ta3hyungmandu
ai thế
à
nhớ rồi
cô bị khùng hả
tôi đã bảo là đừng hút thuốc nữa rồi mà

________

welp, do những dòng tin nhắn này nên tôi và anh cũng quen biết nhau, thân nhau hơn đôi lúc lại chí choé với nhau, giận dỗi các thứ.

tình cảm nam nữ cũng dần dần xuất hiện.

mọi chuyện dừng lại từ khi tôi nói với anh rằng.

'chú ơi, tôi cai được thuốc rồi này, tuyệt nhỉ, tôi cảm ơn chú nhiều lắm aaaa.'

tay tôi cầm cây kẹo mút đang ăn dở, ngây ngô nói với anh.

'chú làm bạn trai tôi nhé ?'

'...'

anh và tôi bỗng chốc yên lặng.

đã 5 phút trôi qua.

anh vẫn chưa nói một câu nào, lòng tôi như lửa đốt, bất chợt, anh giật lấy cây kẹo của tôi, đặt lên môi tôi rồi hôn lên nó.

'nhiệm vụ của em là cai thuốc, còn lại là nhiệm vụ của anh, kể cả việc chăm sóc em, được chứ ?'

ôi không, kiểu hôn gián tiếp này làm mặt tôi đỏ ửng, anh chỉ cười mỉm rồi hôn vào má tôi.

'cho phép anh được làm bạn trai em nhé ?'

kể từ giây phút đó.

chúng tôi thuộc về nhau, tôi đã cai được thuốc, học hành tốt hơn và đặc biệt là đã có được anh.

đã 3 năm trôi qua.

tôi thắc mắc tại sao anh lại giúp tôi cai thuốc, hỏi ra mới biết là anh cũng để ý tôi trước đó nhưng vì tôi còn nhỏ nên ngại ngùng không dám làm quen. 

270921
vừa có idea là viết liền luôn, hong có đầu tư gì mấy TwT
đọc lại mới thấy nam chính cũng rảnh, tự nhiên hong quen hong biết đi giúp ngta cai thuốc, nên tui mới thêm câu cuối zo cho bớt kì cục
từ lúc rời khỏi quán tui viết kì hơn hẳn, k còn bay bổng như lúc còn trong quán =)))
mí bà đọc giải trí hoy đừng đánh giá tuôi nhée
vote cho tui nhé iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip