11. hỘi hỌA
Chiếc xe màu đen sang trọng nhanh chóng lăn bánh đến một căn biệt thự rộng lớn. Vừa mở cửa xe em liền thấy có hai người đang đứng trước cửa chào đón em, nhanh chóng nhận ra đó là ba mẹ hắn.
" Con chào hai bác, con là Kim Soo Ah "
Mẹ hắn nở nụ cười rạng rỡ, hai tay cưng nựng chiếc má bánh bao của em.
" Con là con dâu tương lai của bác đó sao? Achuchu cưng quá đi mất "
" Nhẹ nhàng thôi, bà làm con bé sợ đấy! Đã đói chưa ?Vào nhà ăn thôi con. "
" Sao mà con gầy thế này, bộ thằng Taehyung giành ăn của con hả? Hôm nay bác nấu nhiều món ngon lắm để bác tẩm bổ cho."
" Thế còn con thì sao hả mẹ ?"
" Ai có chân tự vào ăn chứ còn phải đợi người gọi nữa?"
Ba người bước vào nhà thưởng thức bữa tối và bỏ mặc đứa con "nuôi" tủi thân sương sương.
" Bác thích tranh của Picasso ạ ?"
" Đúng rồi. Sao con biết hay vậy ?"
" Hì, vừa là thần tượng của con vừa là người cùng ngành nên con biết ạ"
"Tức là con cũng có khiếu hội họa sao?"
" Trùng hợp là công ty bác đang tuyển nhân viên chuyên ngành hội họa, sẽ có người giúp con sửa những thiếu xót.....cũng như là bác sẽ sắp xếp cho con một vị trí. Con có muốn thử không? Thực tập sinh vẫn được trả lương hàng tháng."
" D-dạ.."
" Con không cần phải thấy ngại đâu"
Yayyyyy, thề là em thích cực luôn, vừa kiếm được tiền mà vừa làm được nghề liên quan đến thứ em thích. Nhưng mà giờ mà nhận lời ngay có vẻ hơi giống đào mỏ ? Soo Ah khẽ nuốt nước bọt liếc nhìn Taehyung thay cho câu hỏi.
Hắn dường như cũng hiểu ý mà khẽ gật mái đầu đáp lại.
" Con cảm ơn bác "
"Nếu như trong học tập mà có gặp khó khăn thì cứ hỏi Taehyung nhé"
______
" Chú nhất quyết không chịu giúp à? "
"Không là không"
" Tôi mách mẹ chú giờ?"
" Ừ"
Chuyện là em học " không được tốt" hóa lắm nên nhờ hắn kèm cho. Mẹ hắn cũng cho phép em rồi. Nhưng Taehyung thì không. Có dọa hắn hắn cũng không sợ mà mặc kệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip