12. hóa
Như thường lệ, sau một ngày dài đầy mệt mỏi trên công ty, Kim Taehyung ghé vào quán nhỏ quen thuộc, order cacao trước khí trở về mái-ấm-tạm-bợ của hắn.
Nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay chầm chậm trôi, hắn thở dài, việc lãng phí thời gian chỉ để đợi một cốc nước khiến hắn sốt ruột.
"Có vẻ nay đông khách "
Hắn đảo mắt xung quanh, vô thức cảm thán. Chợt ánh mắt hắn chú ý đến một cặp đôi ngồi cạnh cửa sổ. Dựa vào đống sách vở trên bàn thì chắc là đang học, cũng chăm chỉ gớm. Cậu trai kia trông vẻ là là con nhà tài phiệt, đống đồ cậu ta mặc khác xa so với cô gái ngồi đối diện, nhìn qua thì cũng tri thức, tử tế. Nhưng ai mà ngờ những gì cậu ta đang làm lại dơ bẩn đến nhường nào. Bên dưới cái bàn tròn kia là chiếc máy ảnh đang chụp lia lịa, ánh mắt nhìn thế nào cũng ra kẻ bỉ ổi, lại còn chăm chăm vào những kẽ hở nhân lúc con gái nhà người ta không chú ý, dù có là người yêu thì như vậy là quá xa giới hạn.
" Này bé con, em có biết ngồi cạnh rác thải sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình không?"
Chẳng nói chẳng rằng , hắn kéo ghế tiến đến ngồi cạnh cô gái kia. Thường thì hắn sẽ chẳng bao giờ lãng phí thời gian vào mấy thứ vặt vãnh như vậy, nhưng mà lần này thì khác, bởi vì cô gái đang ngồi kia chính là em.
"Chú?"
"Ai vậy Soo Ah? Người quen của cậu à ?"
"Vào thẳng vấn đề, một là đập nát điện thoại, hai là tay cậu bị đập nát"
"Ông chú của cậu bị gì vậy? Tự dưng nói nhảm liên thiên"
Nói mãi với mấy thằng ranh cũng mệt, hắn ném mạnh cái điện thoại xuống sàn, hóa kiếp trong một khắc.
"Ông bị điên à ? Có biết nó đáng giá bao nhiêu tiền không ?"
" Thế cái nào đáng giá hơn ? điện thoại hay tiền đồ nhà cậu?"
Cậu ta cứng họng tại chỗ, mặt tái mét,không biết nói gì. Giờ cả công ty phá sản thì cậu ta lấy gì tiêu? Liệu ba cậu có để yên nếu biết chỉ vì lí do vớ vẩn này khiến công lao góp nhặt của ông từng ấy năm đổ bể? Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến cậu ta tràn ngập trong sợ hãi.
"Tự dưng chú làm náo loạn gì vậy ?"- Nãy giờ em không hiểu hắn đang làm gì nữa, đột ngột xuất hiện gọi em là " bé con" và cả loạt hành động khó hiểu của hắn bây giờ thật sự khiến em hoang mang.
" Về nhà rồi nói chuyện"
Phải mất kha khá thời gian để hắn giải thích mọi chuyện, rằng em đã cận kề nguy hiểm như thế nào, rằng hắn đã lo ra sao nếu ngày hôm nay hắn không mua cacao. Nghe cảm động xĩu, nhưng mà nào có chuyện Kim Soo Ah biết ơn ai.
"Bộ chú nghĩ tự dưng tôi nhờ thằng oắt đấy chắc? Là tại chú đó, chú không chỉ bài cho tôi nên mới xảy ra vụ này đó"
"Sao bảo mách mẹ mà ?"
" Mách mẹ thì hèn lắm.."
"Nhưng mà khi nào cần quá thì tôi sẽ hèn. Hehe..."
Trao cho nụ cười ngây thơ ấy của em là một cái nhìn khinh bỉ.
" Sao? Giờ chú có giúp không ?"
"Thái độ kiểu gì đấy?"
"Thì kiểu ân cần, thật lòng muốn chú đẹp trai Kim Taehyung kèm hóa sau khi được chú cứu khỏi biến thái mà một phần là do sự tác động gián tiếp của chú. Nói chung là chịu trách nhiệm đi!"
Cứ thế, hắn đành miễn cưỡng kèm hóa cho em, vì một phần cũng thấy áy náy. Nhận được lời đồng ý, lòng em vui nao nức, tưởng tượng những viễn cảnh học-bài-miệt-mài của đôi trai gái,thật thơ mộng. Nhưng đời nào như mơ, Kim Taehyung nhìn bài kiểm tra vừa đưa em làm, ngán ngẩm thở dài.
"Chắc cô trốn học nhiều lắm nhỉ?"
" Ý gì vậy? Đừng đánh giá người khác qua vài con số, Chẳng qua là tôi quên kiến thức một xíu thôi nhé, chứ không- auuuuu"
Taehyung cốc nhẹ một cái vào đầu em, cho chừa cái tội học dốt mà còn bày đặt khoác lác.
" Đây đều là kiến thức căn bản nhưng cô không làm được? Trước tiên để lấy gốc thì làm hết đống này cho tôi. "
"Gì nhiều vậ- Nhưng vì một tương lai tương sáng tôi sẽ cố.."
Kim Taehyung lườm một cái khiến em thấy rén, ánh mắt ấy như nói với em rằng nếu em không ngoan ngoãn làm bài và thôi kêu ca thì hai chồng bài tập kia sẽ thuộc-về-em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip