4.muộn
Ngoài đường, tiếng xe cộ qua lại tấp nập. Từng kẽ nắng vàng tươi xuyên qua khe cửa sổ len lỏi hắt lên gương mặt trắng trẻo của em, Soo Ah bừng tỉnh. Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi em mở điện thoại ra, trời ơi đã 7 giờ tự lúc nào vậy mà em vẫn còn ngồi đây.
"Ahhhh, ông chú đáng ghét, đã bảo là gọi tôi rồi cơ mà "- Ngước nhìn về phía bên kia, người đã rời khỏi giường từ lâu vậy mà đến một tiếng gọi em đi học cũng không có, thật là vô tâm mà.
Em trách thầm rồi nhanh chóng thay đồ bước tới trường.
"Mới ngày đầu tiên sống riêng đã bị muộn học, lại còn bị giáo viên mắng. Tất cả là tại chú đấy đồ đáng ghét >:((" - em như là mắng hắn luôn rồi vậy mà hắn không quan tâm, còn bồi thêm một câu như hắt gáo nước lạnh vào mặt em.
"Thì sao? tôi không có trách nhiệm gọi cô dậy"
Đúng là hắn có hơi quá đáng nhưng em đâu biết cú đấm hôm qua của em đã khiến cho hắn vừa bước vào công ty đã thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên.
Em quay lưng toan bỏ đi thì hắn cất tiếng
"Nấu gì ăn đi"
"Không"
"Tôi thuê cô"
Thế là Soo Ah lại vì tiền mà gạt phăng cục tức trong người đi nấu ăn cho kẻ đã khiến em bị bà cô em ghét nhất mắng, nhưng mà không sao, miễn là hắn đẹp trai.
_____
Đang xì sụp ăn thì Taehyung cất tiếng
"Xin lỗi"
"Gì? chú nói gì cơ? tôi nghe không rõ"
"Kệ cô"
Tất cả em đã nghe thấy hết rồi, chỉ là có chút bất ngờ vì câu xin lỗi kia. Thật không ngờ con người lạnh như băng kia cũng không đáng ghét lắm như em nghĩ. Chỉ bằng câu xin lỗi ấy thôi cũng khiến em cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
"Tôi chấp nhận"
"Ờ" - hắn ngượng ngùng đáp lại
"Chời chời ai đó xin lỗi tôi kìa, cảm động muốn rớt nước mắt vậy đó~~~¬ω¬"- em nói bằng giọng mỉa mai như muốn chọc tức con người kia.
Chap này có vẻ hơi ngắn, tại toii cũng khôm biết nên viết gì trong đây hết á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip