Duyên - Kim Taehyung

Điếu thuốc đang phe phẩy lan tỏa khói thuốc bay tự do trong không trung, cặp mắt hạnh xinh đẹp đang nhìn ngắm làn khói bay bay trước mắt mình. T/b đưa tay nhìn đồng hồ, haizz gần sắp đến giờ tự học nữa rồi. Đôi mày thanh tú bỗng chốc nhíu lại, đưa điếu thuốc lên rít lấy một hơi dài nữa, sau đó ném điếu thuốc xuống dưới đất, dùng đôi giày bốt đen cao cổ mắc tiền mà giẫm nhẹ lên nó. Rồi quay đầu đi về cổng trước của trường học.

T/b chả bao giờ thích học những tiết tự học chút nào, vô cùng nhàm chán và rất mất thời gian, em mà có vào đó cũng có học được lấy chữ nào, khi thì sẽ nằm trườn ra bàn mà ngủ, hay là sẽ lén nghịch điện thoại cho thời gian trôi nhanh một chút. Và sau đó hết giờ thì chỉ cần thu dọn sách vở trở về với cái đầu rộng tuếch mà thôi.

Vô vị.

Em chỉ thích có mỗi môn tiếng anh, tất nhiên khi vào tiết tiếng anh em sẽ vô cùng hưng phấn mà học rất chi là chăm chỉ, em cũng tự nhận biết khả năng học tiếng anh của em rất cừ. Trong lớp em là thành viên học giỏi nhất ở bộ môn tiếng anh đấy, còn có tham gia các cuộc thi lớn bé về tiếng anh nữa. Còn lại mấy môn khác, em không bao giờ chăm chú học hành đâu.

Mặc dù năm nay là cuối cấp, em cũng không có động lực gì để học cả, chỉ muốn sau này tìm kiếm công việc nào đấy cần ngôn ngữ tiếng anh để làm cũng chả sao. Dù sao nhà em cũng khá giả, chỉ cần có chút quan hệ liền có thể đi cửa sau dễ như trở bàn tay. Vậy thì học làm gì cho mệt nhọc.

T/b trước khi vào trường có ghé qua một cửa hàng 24h cách đó không xa, em muốn mua một hộp kẹo bạc hà để nhai cho thơm miệng, lúc nãy mới vừa hút thuốc xong, không nên để cho người khác phát hiện mùi thuốc lá trên người em được. T/b không mất nhiều thời gian để lựa chọn kẹo bạc hà, cứ cầm đại loại mắc tiền nhất mà mua thôi.

''Của em 65 nghìn''- Tiếng người đứng quầy thanh toán vang lên đều đều.

Bất chợt đưa mắt, T/b liền thấy có loại thuốc lá vừa ra mắt kìa, em liền có chút tò mò mà đưa tay lấy nó, ngó nghiêng một chút liền quyết định mua thử loại này sử dụng. Là thuốc lá có vị xoài, em rất thích mê mấy loại thuốc lá có hương thơm đại loại như vậy, độ gây hại của nó không cao như mấy loại thuốc lá nặng kia.

''Thanh toán luôn cái này cho em đi''- Em nói xong liền đưa bao thuốc lá đến trước mặt anh nhân viên kia.

Anh nhân viên kia có chút chần chờ, ánh mắt cứ như radar quét từ trên người em quét xuống.

Em gái ăn mặc rất cá tính, váy ngắn màu đen cùng áo thun trắng đơn giản phối cùng áo gile đen sọc ca rô, sau lưng mang một chiếc cặp màu đen với mấy hình thù quái lạ nhưng lại vô cùng hút mắt, chân mang giày bốt đen cao cổ. Cách ăn mặc trẻ trung lại có chút non nớt, anh nhân viên liền thấy có điều không thích hợp, vội nói.

''Cho anh xem chứng minh thư của em nhé!''- Sau đó còn chu đáo đưa tay ra để đón nhận.

T/b liền rủa thầm trong bụng, aizz biết ngay mà, thế nào cũng sẽ soát. Em đưa cặp từ sau lưng ra trước mặt mình, đưa tay kéo lấy ngăn kéo ngoài cùng, thò tay vào lấy chứng minh thư của em ra cho người kia.

Anh nhân viên vui vẻ đón nhận, nhìn sơ qua chốc lát rồi lại đưa mắt đánh giá người trước mặt.

T/b cười cười muốn đánh trống lãng.

''Em năm nay vừa tròn hai mươi mốt đấy, đủ tuổi để mua mà đúng chứ?''- Anh nhân viên hoàn trả lại chứng minh cho em. Cũng cất mối nghi hoặc sang một bên, nghĩ thầm, vừa tròn hai mươi mốt mà đã sử dụng những thứ độc hại vậy rồi sao?

Sau giai đoạn xét chứng minh thư liền nhẹ nhàng rành mạch lại đôi chút, t/b đưa tay đón lấy túi đồ của mình rồi đẩy cửa ra ngoài.

Muộn năm phút rồi. Kệ cũng chả sao.

Tiết tự học ở trường em thường thì sẽ không có giáo viên canh lớp, chỉ có cho những ban cán sự coi lớp mà thôi. Em mà có muộn cũng chẳng ai bắt bẻ được, đến điểm danh có mặt là ổn rồi.

T/b ung dung lên bậc thang, lúc vào lớp liền bỏ cặp ngay chỗ ngồi, nằm dài ra bàn.

Gahee bạn cùng bàn với t/b thấy em mệt mỏi vậy liền có chút hiếu kì.

''Sao vậy? Mệt à''

''Nào có. Tớ thấy nhàm chán mỗi lần tự học thôi''

Gahee mắt lóe sáng lên một cái, vỗ vỗ cánh tay em. Đưa miệng lại thì thầm vào tai em.

''Đợi xong tối nay đi, chúng ta đến bar quẩy cho thỏa thích nha. Anh Key bên đấy mới bảo mình vừa kiếm được vị trí mới, chỗ đó rà soát chứng minh thư qua loa lắm. Mà chất lượng quán bar hơi bị đỉnh đó nha''

''Thật sao''

Để đến một quán bar là khó khăn tới cỡ nào, đặc biệt là các bar lớn trong thành phố họ kiểm tra chứng minh thư rất nghiêm ngặt. Làm em phải nhờ bạn bè làm giả chứng minh thư để đi, nhưng mà rốt cục cũng chỉ vào được các bar nhỏ, làm gì có chuyện được vào bar lớn chứ. Hôm nay không đi thì đúng thật là một hối tiếc.

Gia đình t/b rất khá giả, nếu khoa trương chút thì nói là giàu có đi. Ba mẹ em thường hay đi công tác xa nhà, cuối tuần mới về một lần. Không ai quan tâm hay quản chuyện của em cả, nên t/b vô cùng thoải mái.

Tiết tự học hôm nay cũng giống như mọi ngày thôi, em sẽ luôn là người làm việc riêng trong lớp. Mòn mỏi đợi chờ cuối cùng cũng kết thúc, Gahee đợi em thu dọn tập sách sau đó chuẩn bị đi đến bar chơi.

Chúng em bắt một chiếc taxi đến đó, quả đúng là bar lớn. Bên ngoài thiết kế cùng trang trí vô cùng bắt mắt người nhìn, tấm biển đề tên quán bar được thiết kế thật lớn, chen xung quanh là những ngọn đèn neon đầy đủ sắc màu. T/b vô cùng hứng thú, nắm tay Gahee chạy liền mạch vào trong.

Đúng như Gahee nói, phải trải qua một tầng kiểm soát thì khách hàng mới được vào. Lúc nhân viên ở đấy soát chứng minh thư, trái tim nhỏ bé của t/b không cưỡng lại được mà đập mạnh nhưng ngoài mặt em phải miễn cưỡng để vẻ mặt của mình thoải mái nhất có thể.

''Được rồi. Vào đi''

Nghe xong tim em mới đỡ hơn một chút, nhận lại chứng minh rồi đi nhanh vào trong.

Gahee đã hẹn với vài người bạn của bọn em tới đây trước rồi. Tiếng nhạc xập xình lấn át tiếng nói, những ánh đèn trong bar chớp tắt tạo nên tình cảnh mập mờ khó tả. Gahee tinh mắt nhìn thấy hội bạn của bọn em, kéo tay t/b đi đến.

''Chà chà, t/b dạo này cậu xinh lên hẳn đó nha''

T/b cười gượng, ngồi cạnh Gahee và kế bên mình là người anh thân thiết, Key.

''Sao, mấy đứa thấy chỗ này ổn không?''- Key vừa nói vừa đưa ly rượu sóng sánh lên môi nhấp nhấp. Nhìn t/b một cái, liền rót cho em một ly.

''Rượu mới đấy, không say đâu. Uống thử chút đi''- T/b đón lấy cái ly, không dám uống hết một lần chỉ là nhấp nhẹ qua làn môi.

Key thấy vậy liền bật cười.

''Sau này chán thì cứ tới đây chơi ở chỗ anh, chủ ở đây anh quen. Có thể giảm giá cho tụi em đấy''

Đám bạn đi cùng t/b nghe vậy liền ồ lên một cái, hào phóng quá đi.

Chỗ này tốt như vậy, rượu ngon mà còn giá ổn. An ninh thì không hề lỏng lẽo, miễn cho xảy ra mấy vụ mua bán ma túy trong đây, khá an toàn. T/b vô cùng thích.

Uống rượu chán chê rồi em xoay sang nói với Gahee.

''Ra nhảy cùng tớ không''

Gahee tất nhiên là đồng ý ngay, nói với mấy đứa bạn trong tụ liền chạy ngay ra phía sàn nhảy.

Sàn nhảy ở đây rất rộng, tiếng nhạc nghe vô cùng bắt tai, những con người ở đây ai cũng chỉ đang phiêu theo cảm nhận nhạc. Không ai để ý bọn em vẫn còn là học sinh mà vào đây.

Tự do thật đấy.

Ở đây bọn em sẽ không lo bị bắt lại soát chứng minh thư, chỉ cần làm theo những điều mình thích thôi, mới nghe qua cũng đã thấy thích rồi đúng không?

T/b hứng thú không thôi, vung tay nhảy theo điệu nhạc, nụ cười trên môi hồng nở ra kiều diễm lại xinh đẹp thập phần. Nhảy được một chút, ánh mắt em lơ đãng nhìn qua được có một người con trai dáng dấp siêu soái, đang đứng khác biệt giữa đám người nhảy nhót.

Chàng trai cao tầm 1m7, gương mặt lại góc cạnh vô cùng, góc nào trên khuôn mặt cũng đều đẹp cả, đẹp đến mức người như em nhìn vào chỉ muốn nhìn thêm nhiều một chút, nhìn thêm lâu một chút. Cách ăn mặc trên người lại vô cùng thoải mái, quần jean áo hoodie trắng, quả thật là khác biệt so với mọi người ở đây. Mái tóc đen bồng bềnh xõa trước trán, gương mặt nhìn gần có vẻ ngây thơ vô cùng. Như là bị người khác kéo đến đây chơi vậy.

T/b nhịn không được lại muốn đến bên cạnh người kia nói chuyện vài câu. Nghĩ rồi em liền bỏ Gahee đang nhảy cách em gần đó, đi về hướng người con trai kia.

''Này anh. Đi một mình à''- T/b đến gần người con trai đó, ngước khuôn mặt xinh đẹp đó lên mà hỏi.

''Tôi, tôi ...''- Người con trai kia tựa hồ có chút ấp úng ngượng ngùng với người lạ là t/b, chần chừ mãi mà vẫn không nói hết một câu được.

Em khẽ cười thầm, dễ thương thật đấy nha.

''Anh tên gì thế?''

''Tôi, tôi là Kim Taehyung''- Hắn mở miệng nói, giọng nói trầm ấm dễ nghe vô cùng nhưng có điều bị tiếng nhạc xập xình lấn át nên nghe không rõ.

T/b nhìn hắn ta, khẽ nhíu mày không hài lòng sau đó không ngại ngùng dịch sát người lại gần hắn, nhón nhón mũi chân để cân xứng với chiều cao đó, đưa tai nhỏ xinh lại gần hắn ta.

''Tôi không nghe, nói lại lần nữa đi''

Kim Taehyung ngại ngùng vì t/b cứ mãi xấn tới gần hắn, hắn sợ đụng chạm vào người em nên dịch người ra một chút, đầu hơi cúi xuống nói vào tai em.

''Là Kim Taehyung''

Kim Taehyung, tên đẹp người cũng đẹp nữa.

T/b cười đến vui vẻ, đôi mắt cong lên thành hình trăng non, trong mắt như chứa đựng ngàn vì sao, ngẩng đầu nhìn hắn.

''Tôi là T/b. Anh không đi cùng bạn à?''

Taehyung hơi ngập ngừng, lựa lời nói cho thích hợp.

''Bạn tôi dẫn tôi đến đây, lúc nãy kéo tôi ra đây nhảy. Nhưng tôi lại không biết nhảy, giờ vẫn không thấy họ đâu''- Nghe lí do có vẻ mắc cười nhưng nó đều là sự thật, Taehyung nói xong còn đưa tay lên gãi mái tóc đen bóng ấy.

Là bị bỏ rơi sao?

T/b nghĩ thầm trong đầu, không nén được vui vẻ muốn cười ngay. Lại sợ khiến người khác xấu hổ nên em chỉ cười nhẹ một cái, gáng nhịn xuống rồi nói.

''Tôi chơi cùng anh nhé?''- Em đề nghị ý kiến của mình với hắn.

''Tôi...''- Taehyung hơi khó xử một chút, nhưng hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Thà có người đi cùng còn hơn là đứng giữa đám đông có một mình hắn lạc loài.

''Có muốn uống chút rượu không?''- Sau khi hắn ngầm đồng ý với em, em cũng tỏ vẻ thân hơn trước rất nhiều.

''Tôi..''- Taehyung là một người rất thú vị, em nhìn hắn lấp lơ lấp lững chần chừ thế thôi nhưng lại đưa đôi tay xinh đẹp đó ra cầm lấy ly rượu Whistky đá, đưa lên miệng nhấp nhẹ một cái sau đó nâng ly uống cạn thứ rượu đặc sóng sánh bên trong.

Hương vị rượu nồng nàn, lan tỏa trong khoang miệng, ngọt ngào nhưng lại cay cay đắng đắng, theo yết hầu hắn nhấp nhô trượt xuống một đường. Hình ảnh này khiến cho t/b có chút xúc động trong lòng. Khiến em cảm thán không thôi.

Người đàn ông này thật đẹp. Đẹp đến nổi chỉ cần lướt qua một chút thôi cũng khiến tim thổn thức lên rồi, cách hắn ta nói chuyện, từng động tác của hắn cũng đẹp đến nao lòng người.

''Tay anh đẹp thật đấy''- Đúng vậy, bàn tay hắn rất đẹp. Từng ngón tay thon dài, trắng nõn, theo mỗi cái nhấc tay của hắn làm cho người ta không thể nào dời mắt đi đâu được.

Sao trên đời này lại có người đẹp đến mức này chứ?

Taehyung nghe em khen như thế. Cũng nhẹ cười một tiếng, xòe mu bàn tay về hướng em.

''Đẹp sao?''

''Ừ, rất đẹp''

''Ai cũng bảo thế. Có muốn nắm thử một chút không?"- Hắn chỉ là thấy em rất thú vị nên muốn trêu một chút.

Nhưng đối với t/b thì..

Đây là mời gọi em nắm lấy tay hắn sao? Nhìn bề ngoài của hắn không có vẻ tùy tiện như thế đâu, thế mà lại là người chủ động đưa tay ra trước ư?

Em không từ chối hắn. Và cũng chẳng có cái lí do gì để từ chối, sau này có muốn kiếm được một người đẹp trai như hắn thì còn khó hơn lên trời.

T/b không bài xích, vươn bàn tay nhỏ bé của em ra để nắm lấy bàn tay to lớn ấy.

Xúc cảm mềm mại lại ấm áp, len lỏi qua từng đốt ngón tay khiến não em dường như có chút ong ong. Chỉ vừa mới nhấp một ít rượu ban nãy thôi mà, chỉ là việc nắm tay tưởng chừng như dễ dàng ấy lại khiến cho em có chút gì đó mờ mịt không rõ.

Em nhịn không được khi tiếp xúc với loại ấm áp ấy, nhanh chóng rút tay về giấu nó ra sau lưng. Đôi bàn tay ấm áp lại mang theo lực hấp dẫn như thế, đứng trước người đàn ông có nhan sắc tuyệt vời như này em thật sự là nhịn không được muốn kéo hắn ta rơi vào lướt tình cùng mình.

Thật sự là đêm đó là một đêm em rất hăng, sôi nổi với cuồng nhiệt quẩy thật sung dưới ngọn đèn mập mờ của quán bar hạng sang, dưới cái nhìn ôn nhu của người đàn ông tên Kim Taehyung. Chúng em làm quen với nhau rất nhanh, hắn cũng không còn ngại ngùng như ban đầu. Em cùng hắn ta nhảy với nhau trên nền nhạc bắt tai, cụng từng li Whisky đá và nói chuyện với nhau một cách thân thiết nhất.

Và sau đó em đã chủ động xin phương thức liên lạc với hắn, hắn cũng vui vẻ mỉm cười trao đổi với em. Thế là cuộc chơi nào cũng có lúc tàn, em với hắn chia tay nhau rời khỏi quán bar đó.

Em không thể ngờ được ngày hôm đó là ngày cuối cùng mà em có thể thoải mái đến mức như này nữa.

.

.

.

.

''T/b à, xuống đây này, mẹ có chuyện muốn nói với con''

Tiếng mẹ của t/b văng vẳng lên đến phòng của em, hôm nay là cuối tuần, ba và mẹ trùng hợp lại không bận rộn công việc của mình, họ ở nhà cùng với t/b.

Em bây giờ đang ngồi chéo chân trên giường, tai đang gắn tai nghe, nghe cái bản nhạc mà mấy ngày hôm nay em vô cùng thích. Tiếng của mẹ lớn đến mức em đang nghe nhạc cũng có thể nghe thấy giọng nói lảnh lót của mẹ truyền vào tai.

''Vâng con xuống ngay đây''

T/b tháo mạnh tai nghe xuống, quăng nó sang một bên rồi không thèm mang dép trong nhà vào, chân trần chạy nhanh xuống nhà.

Mẹ t/b đang nói gì đó với vị khách bà vừa mới mời đến, nói chuyện có vẻ hăng say đến mức t/b xuống bà cũng không nhận ra. T/b đành phải gọi mẹ.

''Mẹ ơi''

''A t/b, đây đây, mẹ vừa mới mời gia sư mới cho con nè''

Đến giờ khắc này, t/b mới có cơ hội nhìn rõ cái người ngồi trên sofa từ nãy đến giờ. Một chàng trai ưu tú, gương mặt trắng nõn, đeo một cái kính đen nhìn vô cùng tri thức, quần tây màu nâu nhạt cùng áo sơ mi trắng. Đây chẳng phải là...

Kim Taehyung.

!!!

''Đây là gia sư mới của con. Từ bây giờ cậu ấy sẽ đến nhà dạy kèm cho con''

Vẻ mặt của t/b phút chốc liền ngỡ ngàng, đờ ra, đứng đơ như tượng trước cầu thang. Taehyung lúc này mới đứng dậy, phủi nhẹ lên áo sơ mi của mình.

''Chào em, tôi là Kim Taehyung, từ ngày hôm nay sẽ là gia sư của em. Mong em sẽ hợp tác tốt với tôi''

Hợp tác tốt ??

Ban nãy do chạy đột ngột xuống dưới đây, chân thì không mang dép, trên người là một chiếc quần đùi ngắn màu xanh nhạt cùng áo thun trắng, đầu tóc thì cũng không được gọn gàng. Ôi mẹ ơi!

Xấu hổ quá đi mất!

Em cứ nghĩ mẹ gọi em xuống là có chuyện gì đó, thế mà không bảo là nhà có khách, trên người lại mặc cái trang phục không ra thể thống gì.

Aa, muốn đào một cái lỗ lớn thật là lớn để chui tọt xuống dưới ngay thôi.

Park T/b, đúng thật là xấu hổ không còn chỗ nào để nói.

''Nhưng mà, con học hành cũng đâu đến nổi tệ đâu mẹ''

Em cố gắng thuyết phục mẹ từ bỏ cái ý định thuê gia sư cho em đi, nếu như học gia sư vậy thì sẽ chẳng còn thời gian cho em đi chơi nữa . Không được, tuyệt đối không được mà.

''Con xem lại cái bảng điểm vừa rồi đi, nếu không nhờ môn tiếng anh kéo lên thì cũng là người xếp hạng chót rồi''

''Mẹ.... con'' không muốn học đâu.

Còn chưa nói xong thì mẹ t/b đã quay đầu mỉm cười với Taehyung, hiền hậu giải thích.

''Xin lỗi cậu, con bé nó nói vậy thôi chứ cũng không có ý gì, cậu đừng để bụng''

Taehyung vô cùng lễ phép, trên người của người đàn ông này có khí chất thanh nhã, từ tín lại vô cùng sạch sẽ, hắn đáp lại mẹ t/b.

''Cháu không để bụng gì đâu ạ, bây giờ cháu có thể dạy cho em nó chưa''

''A được chứ được chứ, cháu cứ tự nhiên, tự nhiên''

Bà nói xong xoay người định cảnh cáo t/b học hành cho đàng hoàng mà không thấy bóng dáng em đâu nữa. Chắc lại chạy về phòng rồi đây mà.

Taehyung mỉm cười, gật đầu chào bà rồi xách túi định đi lên lầu, cánh tay của mình chợt bị bà túm lại. Mẹ t/b cười hì hì, tiếng nói đột nhiên giảm lại rất nhiều.

''T/b có hơi bướng bỉnh một chút, mà tuyệt đối nó là một đứa rất thông minh. Có gì cháu hãy kiên nhẫn với nó nhé!''

Taehyung cười cười: ''Vâng, cháu sẽ kiên nhẫn chút''

Nói xong thì chào bà đi lên lầu.

Mẹ của t/b chỉ đành hy vọng vào Kim Taehyung mà thôi, con gái mình bà còn không hiểu nó sao. Tính khí bướng bỉnh, khó chịu thất thường, học hành thì lại bỏ bê, suốt ngày cứ đi lêu lỏng. Vì công việc nên bà không thể nào có thời gian quản nó chặt được, chỉ có thể thuê gia sư như thế này để nó không có thời gian để đi chơi bời. Hy vọng nó sẽ học hành đàng hoàng mà không làm khó người ta.

.

.

.

.

Taehyung bước chầm chậm đến trước cửa phòng t/b, hắn đưa tay gõ nhẹ hai cái, cửa phòng ngay lập tức được mở ra, hắn đưa tay đẩy cửa vào.

T/b đang ngồi trên giường tiếp tục nghe nhạc, biết là hắn vào cũng không thèm mở mắt nhìn một cái, cái đầu nhỏ chậm rãi lắc lư theo điệu nhạc. Taehyung thầm đánh giá căn phòng của t/b, cả căn phòng rộng lớn được bao phủ một màu xanh da trời nhạt, nhìn có cảm giác khiến cho người ta rất thoải mái, mát mẻ, các vật dụng cũng toàn là đồ được nhập khẩu từ nước ngoài, từ những món nội thất lớn cho đến những chi tiết nhỏ như cái đèn bàn hay kệ sách. Thật giống như một cô công chúa nhỏ sống trong thế giới quyền quý của riêng mình.

Một cô nhóc có điều kiện tốt như thế lại không lo học hành.

Taehyung khẽ ho ra tiếng nhằm nhấn mạnh sự hiện diện của hắn, t/b lúc này mới mở mắt ra nhìn về hướng hắn.

''Mình học thôi''. Hắn bỏ cặp sách của mình xuống, nhìn xung quanh rồi lấy một cái ghế khác đặt cạnh bên bàn học của em.

''Tôi không học, anh ngồi đó chơi đến hết giờ thì về''

''Tôi không có vô trách nhiệm như thế, nhanh lên, em lại đây ngồi đi''

Cách hắn nói chuyện trước sự phản đối kịch liệt của em vẫn rất từ tốn, nhẹ nhàng. Nếu đổi lại là người khác chắc sẽ không kìm được mà lớn giọng với em.

''Không học mà, anh đừng ép tôi''

''Nếu như em không học tôi sẽ đưa cái này cho mẹ em, và còn nói đến việc em đi bar, em tin không?''

Em lập tức nhìn về phía hắn, thấy trên tay hắn là bao thuốc lá em vừa mới mua ngày hôm qua. Quên mất, hôm qua do quá lười cho nên sau khi hút xong cũng không thèm dấu chỗ kín, cứ nghĩ sẽ không có ai có thể vào phòng này ngoài em cho nên em cũng không thiết đem giấu. Để trên bàn quá lộ liễu, chẳng trách hắn thấy được.

T/b bật dậy, đi về phía hắn muốn giành lại bao thuốc.

''Trả lại cho tôi ngay!''

''Em phải học tôi sẽ trả''

Hắn rất cao lớn, tuyệt nhiên sẽ không phải là đối thủ của t/b. Không bao lâu sau, t/b chào thua trước hắn.

''Aizz học thì học''

Em cố kìm chế cơn giận dữ, vì không muốn mẹ biết em như thế này nếu không mẹ sẽ cắt hết tiền sinh hoạt của em cho mà xem. Lúc đó em sẽ phải sống như thế nào đây hả.

''Học thì ngồi xuống, nếu em ngoan ngoãn tôi sẽ không nói với mẹ em chuyện của em''

''Được rồi''

Đành phải học tập chăm chỉ mới được.

''Rồi bắt đầu từ việc em cho tôi xem bảng điểm tháng vừa rồi đi''

''Anh xem nó làm gì?"

''Xem để còn biết em còn yếu ở khoảng nào, lúc đó tôi mới kèm em được''

T/b có chút không cam lòng, em không thích cho người khác xem bảng thành tích học tập của mình, bởi vì một phần sẽ rất xấu hổ, rất mất mặt.

T/b tìm bảng thành tích trong một chồng sách vở dày cộm, mỗi lần em vẫn hay giấu nó trong đống sách vở ấy. Lúc Kim Taehyung nhìn bảng điểm của t/b, mày liền nhíu lại, tất cả các môn ngoại trừ môn tiếng anh ra thì các môn chính đều dưới năm.

''Bình thường là em không muốn học hay là không thích học vậy t/b''

''Anh đừng nói nữa, nên dạy đi thôi''

Đừng nói về bảng điểm của em nữa, t/b biết mình kém người ta nhiều lắm nhưng vì cảm thấy học hành khô khan cho nên em không muốn nhét chúng vào đầu tí nào.

''Vậy được, tôi sẽ nói với mẹ em về lịch học và mỗi ngày sẽ luyện một đề thi''

Nói xong còn bổ sung thêm.

''Nếu như trong quá trình học tập, em cố ý muốn câu thời gian cho hết giờ nhanh hay có dấu hiệu bất hợp tác, tôi sẽ lập tức nói với mẹ em chuyện của em, còn cái này..''- Hắn giơ giơ cái bao thuốc trước mặt em, nghiêm túc nói ra hai chữ - '' Tịch thu''

Hắn quăng bao thuốc vào cặp sách của hắn, rồi lấy tập vở của t/b ra bắt đầu với môn toán.

Em không phải là khen hắn chứ cách hắn giảng bài cho em nghe rất dễ hiểu, một người không rườm rà dài dòng như những giáo viên trong lớp em hay dạy, giọng nói trầm ấm nghe êm tai, hắn luôn chú trọng vào những phần quan trọng, phần nào quan trọng hắn sẽ giảng thật kĩ, mỗi lần giảng xong sẽ dừng lại hỏi em đã hiểu mục đó chưa sau đó mới tiếp tục đi tiếp sang mục khác, còn những phần không thiết yếu hắn sẽ giảng một cách sơ lược đơn giản nhất để em có thể nắm bắt và hiểu rõ hơn. Cứ như vậy, chỉ với hai giờ đồng hồ em dường như đã đuổi kịp tiến độ nửa học kì rồi.

Cảm thấy cũng không khó lắm, với người dạy là hắn, em nhận ra rằng học hành cũng không đến nổi tệ.

''Bây giờ là làm bài tập để nhớ, tôi đã khoanh vài câu cho em rồi, dễ có khó có, tối nay em tranh thủ làm đi. Ngày mai tôi sẽ đến kiểm tra''

''Được''

''Tôi là thầy em đấy, kính ngữ đâu rồi?"

Nói năng cộc lốc như thế.

''Vâng, tôi hiểu rồi''

T/b và Taehyung một trước một sau đi ra khỏi phòng để xuống nhà, mẹ t/b còn đang lướt gì đó trên điện thoại thấy hai người đi xuống liền bỏ điện thoại lên trên ghế rồi đi đến trước mặt họ, vẻ mặt soi xét nhìn t/b.

''Sao rồi? Nó có chịu học không?''

T/b bất mãn vì mẹ không tin em, em là đứa bướng tới cỡ đó hay sao.

''Em học tốt lắm ạ, cháu có cho nó vài bài tập để làm nắm bài lâu hơn''

''Vậy tốt quá rồi. Ngày mai cậu lại đến nữa đúng không?''

''Để t/b theo kịp tiến độ nhà trường thì cháu chỉ còn cách hằng ngày đến dạy em nó thôi. Ngoại trừ chủ nhật thì sẽ có bài tập để làm, các ngày còn lại cháu sẽ tới để kèm em nó''

Vì t/b chỉ giỏi có mỗi môn tiếng anh, các môn còn lại đều kém cho nên nếu học một ngày hai ngày sẽ không theo kịp chương trình học trên lớp, như thế em sẽ bị bỏ xa các bạn học khác và thi cũng sẽ thi không nổi. Chỉ còn cách ngày nào hắn cũng phải kèm em hai giờ, mỗi ngày sẽ học một môn như thế e là sẽ đuổi kịp với trường lớp.

Mẹ t/b nghe xong hai mắt liền sáng rỡ, như thế này bà sẽ không lo cho t/b suốt ngày lẻn đi chơi nữa. Cũng yên tâm khi giao nó cho một người chính chắn như Kim Taehyung đây, bà không ngần ngại đồng ý ngay lập tức.

''Gần đến giờ ăn tối rồi, nếu cậu không ngại có muốn ngồi ăn tối cùng chúng tôi không?"

''Thế thì ngại lắm ạ''

''Gì đâu mà ngại, cậu giúp con gái tôi thì tôi cũng nên đối tốt với cậu mà, ngồi ăn cùng chúng tôi nhé''

Taehyung muốn từ chối, không muốn xen vào bữa tối của gia đình nhà người ta, đột nhiên nghe t/b bên cạnh vu vơ nói một câu.

''Nếu anh thích, muốn ở lại ăn cũng được''

T/b nói xong, sải bước về phía nhà ăn. Mẹ t/b còn đang thuyết phục hắn ở lại dùng cơm.

''Vậy làm phiền gia đình cô ạ''

Không nỡ từ chối t/b, nếu như em muốn hắn ở lại hắn sẽ ở lại.

Vậy là Kim Taehyung ở lại dùng bữa cùng với gia đình t/b. Mẹ hắn rất chu đáo, khi ăn luôn gắp lấy thức ăn cho hắn, làm hắn cảm nhận cái gì đó ấm áp trong bữa cơm gia đình.

.

.

.

.

Hằng ngày cứ sau giờ đi học ở trường t/b sẽ phải ngồi xuống làm bài tập và học bài dưới sự quản lí của Taehyung, dường như hắn cảm thấy lấy cái lí do mách mẹ em về việc em đi bar và hút thuốc là một việc vô cùng tốt nên lúc em cáu gắt bảo không muốn học nữa, hắn sẽ lấy cái cớ đó để đe dọa em nghe lời hắn. Hắn cho bài tập các môn nhiều tới nổi, bình thường trong giờ tự học em đều nghịch điện thoại bây giờ lại phải lôi bài tập hắn giao ra để ngồi làm, làm đến khi hết giờ tự học ở lớp thì thôi, sau đó về nhà phải gáng làm cho xong nếu như hôm đó em làm không kịp trong tiết tự học.

Haizz, thật khổ. Cũng nhờ sự quản lí của Kim Taehyung cùng đống bài vở ấy mà em đã không được đi bất kì cái bar nào nữa. Suốt ngày chỉ toàn việc đi học rồi làm bài tập thôi.

Thời gian thấm thoát trôi đi, gia sư Kim Taehyung đã dạy em học được một tháng rồi. Hôm nay là ngày có giấy báo điểm kiểm tra định kì hằng tháng, ban cán sự lớp đang phân công nhau phát cho từng tổ một, lúc lớp trưởng cầm tờ giấy đứng trước mặt em, biểu cảm không giấu được sự kinh ngạc.

Sao vậy? Thấp đến không ngờ hả? Em nhớ hôm đó em đã cố gắng làm tốt bài thi của mình lắm rồi, còn nếu vẫn thấp nữa thì em chịu.

Đến khi trên tay em cầm tờ điểm của mình, thật sự bất ngờ không chỗ nói, trời ơi!

Tất cả các môn đều trên tám điểm, chỉ có môn tiếng anh là một còn mười tròn trĩnh cùng với môn toán là bảy phẩy chín. Được xếp hạng trong top năm của lớp, đó là cái kỉ lục em chưa bao giờ đạt được trước đây.

Xuyên suốt cả ngày hôm đó cứ như là ngày mà Park T/b đây được tỏa sáng vậy, các thầy cô giáo bộ môn mỗi khi vào tiết sẽ luôn miệng không ngớt tuyên dương em trước lớp, làm cho lòng của t/b vui sướng không thôi.

Hôm nay theo thường lệ em sẽ về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn đợi đến giờ gia sư Kim đến, bình thường lúc đợi Taehyung em sẽ hay lôi bài tập làm dở ra làm tiếp cho xong nhưng nay lại hoàn toàn khác, em sẽ đưa bảng điểm này khi Kim Taehyung đến rồi sẽ bắt hắn khen khích lệ em một câu và cho mẹ xem bảng thành tích này, sau đó đề nghị với mẹ về chuyện đừng thuê gia sư Kim đến dạy em nữa, như thế em sẽ được trở về những ngày tháng thoải mái trước đây.

T/b hôm nay thấy hắn đến trễ một cách lạ thường, buồn chán không việc gì làm nên đem bao thuốc lá mà em giấu trong hộc tủ kín ra hút, đây dường như là hút thành quen, lúc trước em vẫn hay lén Taehyung hút ở sau cổng trường mới về nhà học bài. Chưa có ý định bỏ thuốc chút nào.

Em châm thuốc rồi rít nhẹ hơi, ngón tay kẹp điếu thuốc ra ngoài để nhả khói, tay thì nghịch điện thoại. Hôm nay hắn không đến, có khi là nghỉ rồi cũng nên.

Hút được nửa điếu, cửa phòng đột nhiên mở ra, t/b tức khắc bị dọa cho một trận làm rơi điếu thuốc trên bàn học, điện thoại bị rơi trên tấm thảm lót sàn.

''T/b em vẫn chưa bỏ thuốc?''

''Em..'' T/b không biết ngụy biện gì cho mình trong khi bây giờ đã bị hắn bắt tại trận.

Taehyung dường như bị hành động hư hỏng này của em mà giận không ít, hắn đóng sầm cửa lại, đi nhanh đến cạnh em, biểu cảm lạnh nhạt hơn thường ngày.

''Em hứa với tôi là bỏ thuốc rồi cơ mà''

''Em..''

''Thôi đừng nói gì nữa, học bài đi''-Hắn thật thất vọng về em.

Bảng thành tích bị em để trên bàn, hắn ngồi xuống rõ ràng đã nhìn thấy nhưng lại cố tình lờ đi không nói gì, lấy sách vở ra như không có gì mà giảng bài cho em.

Giọng nói hắn nhạt nhẽo, ngữ khí giảng bài cũng không còn kiên nhẫn như thường lệ, mà có lúc em không hiểu chỗ đó, hắn sẽ nhìn em với ánh mắt thờ ơ : ''Tôi giảng kĩ thế mà em vẫn không hiểu sao, em chậm tiêu rồi à''

Hắn...

Em muốn chửi tục với hắn.

Đợi đến khi em làm bài tập, hắn ngồi kế bên nhìn vào bàn tay xinh đẹp của em đang nắn nót từng chữ từng chữ, không gian yên ắng trong phòng giờ phút này liền bị giọng nói của hắn mà phá vỡ. Hắn hỏi em một câu.

''Em không biết yêu bản thân của em sao?"

T/b dừng bút, nghiêng mặt nhìn vào gương mặt điển trai quá mức của hắn.

''Dạ?''

''Em còn nhỏ tuổi như thế này, đã học cách hại bản thân em rồi, em thất hứa với tôi, em không thấy mình quá đáng sao, t/b?"

T/b- ''?''

''Em không biết yêu thương bản thân em sao?"

Yêu bản thân, ha, không phải bây giờ là đang tận hưởng những gì mình có thể hưởng sao. Em muốn được thoải mái và tự do, cho nên việc yêu thương bản thân của mình theo cách em nghĩ là làm những gì em muốn là được, đó chính là cách mà em yêu bản thân em. Nhưng đối với hắn, em phải làm như nào mới là yêu bản thân mình.

''Em không rõ"

Đúng là em không rõ cách nên yêu thương bản thân mình như nào cho đúng cách.

''Nếu em không rõ, hãy để tôi chỉ dạy cho em cách yêu thương bản thân em''

T/b-''...''

-----------------------

start: 29/11/2021
end: 30/12/2021
update: 1/1/2022

author Yunsullie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip