anh hai mẫu mực
"này này, mày bị gì đấy em?" namjoon nằm dài trên sopha xem phim, ngón chân rảnh rỗi búng vào vành tai taehyung đang ngồi bẹp dưới đất, mặt mày đờ đẫn như bị bỏ đói mấy hôm.
taehyung không phản ứng, mắt cứ nhìn về xa xăm...
lạ nha, hôm qua đánh có mấy cái không lẽ nó giận rồi?
"ê taehyung này, nghe anh nói không? ai ăn hiếp mày mà mặt mày kinh thế, nói anh nghe anh xử nó cho."
"..."
"sống chết gì cũng ừ một tiếng cho anh nghe xem."
"ừ."
"..."
thằng này, chán lắm. nhìn vào thấy hoạt bát lanh lợi thế mà chuyện gì cũng giấu trong lòng, muốn cạy miệng nó cũng tốn hết mấy hôm tính kế. nhưng mà giờ nhìn vào chắc nó vớ phải chuyện gì buồn lòng rồi. namjoon cứ hay càu nhàu đánh yêu thế thôi chứ thương em lắm, nhìn taehyung ủ dột trong lòng chịu không nổi liền ngồi dậy vỗ vỗ lưng em vài cái rồi ưu ái lôi đống snack hàng limit ban đầu định ăn mảnh một mình sang cho nó. đấy, ai mà tốt bằng namjoon.
"á à ông namjoon thiên vị nhéeeeeee."
jungkook ở đâu đó bay ra chớp nhoáng như ninja làng lá, đầu còn đeo headband hình sư tử ryan lông vàng. cái này đang nghịch đồ dưỡng da của namjoon đây mà... namjoon khổ sở lắm, không đùa được đâu.
"sao anh cho taehyung ăn còn em thì không? ôi cái nhà đầy rẫy sự bất công mà, tui xin phép trở về nơi sinh ra, tui về với mẹ tui đây, hứ!"
namjoon phất tay, cảnh này quen quá mà.
"về đi không tiễn, nhớ lột hết đồ của anh mày xuống rồi đi đâu thì đi nhé." namjoon ngừng một hồi xem sắc mặt jungkook rồi thong thả nói tiếp "sẵn tiện chào cô dùm anh nhé kookie."
người đàn ông của gia đình có khác, thở thôi cũng thấy quyền lực nha. kookie à, mày tuổi gì với anh nhé, muốn về anh cho về không có gì phải xoắn.
"ơ"
"xin hoàng thượng tha tội, nô tài nhất thời hồ đồ, nô tài biết lỗi, xin hoàng thượng ân xá." jungkook này học nhạc phí quá, nó là phải theo sân khấu điện ảnh mới đúng. nhẫn thuật chưa kịp triển đã lăn một vòng lại ôm chân namjoon cầu hoà.
nghe buồn cười thật nhưng nhà số 9 một ngày mà không ồn ào thì do ngày đó mưa to. xin hết.
"thôi tới giờ rồi anh đi làm, mày ở nhà với taehyung ăn hết đống đó rồi dọn dẹp cho anh. à, sẵn hỏi thăm taehyung xem nó bị gì nha, xong chuyện có thưởng."
jungkook nghe đến đây hai mắt liền phát sáng.
"rồi uki duki hoàng thượng cứ tin ở thần, hoàng thượng đi thong thả ạ hihi." jungkook đến cùng vẫn là đứa em út đáng yêu, namjoon phì cười xoa xoa đầu nó dặn dò thêm đôi chút rồi rời nhà đi làm.
hôm nay thời tiết thoải mái ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip