Chương 16. Người yêu hiện tại, sắp thành quá khứ.
"Này Hưởng ca ca! Anh nhanh lên đi! Anh không nhanh lên em sẽ bỏ anh lại đấy! "
Một bé trai khoảng 5 tuổi, đứng từ xa vẩy tay với một người phía đối diện. Đôi mắt sáng ngời, khuôn miệng chúm chím đang cười toe toét.
"Tiểu Thạc từ từ thôi! Đợi anh với! "
....
Tại Hưởng của lúc nhỏ đã từng gặp Hạo Thạc. Lúc hắn gặp cậu khi đấy hắn đã 12 tuổi còn cậu chỉ mới 5 tuổi.
Khi đó hắn nhớ rằng cả hai đều rất thân thiết với nhau vì cùng là hàng xóm của nhau nhưng sau đó lại xảy ra một tai nạn. Khiến cả hắn và cậu đều bị thương rất nặng.
Vụ tai nạn năm đó toàn bộ là do bố của Hạo Thạc đã cố tình lái xe đâm vào hắn và cậu. Cả hai đã phải nhập viện và cấp cứu khẩn cấp mới có thể giữ được tính mạng.
Sau vụ tai nạn đó bố của Hạo Thạc đã bị khởi tố tôi cố ý mưu sát và đã lãnh tù chung thân.
Vì nghi ngờ tâm lý của bố Hạo Thạc có vấn đề nên án tù đã được giảm nhẹ nhất là 105 năm.
Sau khi bị bắt thì đã ngui ra được rất nhiều manh mối bố Hạo Thạc sử dụng chất cấm và biển thủ tiền công ty nên mới có chuyện ở tù chung thân.
Rồi sao đó, Hạo Thạc cũng đã cùng mẹ cậu chuyển đi đến nơi khác sinh sống và không còn chút tung tích nào nữa.
Khoảng mấy năm gần đây hắn mới tìm được Hạo Thạc của bây giờ. Nhờ vào những video tài năng mà quản lý gửi cho cậu xem.
Vì lúc đấy Tại Hưởng là một trong những vị giám khảo cuộc thi đấy. Nên đã phát hiện ra Hạo Thạc là cậu bé năm đó...
Người mà hắn luôn ra sức tìm bấy lâu nay. Khi hắn lần đầu gặp lại em, em giờ đã khác xưa.
Em xinh đẹp, tài năng và tôi lại say mê nụ cười hồn nhiên xinh đẹp của em một lần nữa. Nhưng em của giờ đây hình như đã quên mất tôi..
Nhưng dù thế tôi vẫn luôn ở sau lưng em, ủng hộ em trên con đường em đã lựa chọn. Nhưng càng nhìn em tôi càng muốn tiến đến gần bên em hơn nữa.
Không biết từ khi nào mà tôi đã kích động muốn ở cùng em, muốn đứng bên cạnh em...
Tôi dường như đã yêu em rồi, yêu rất lâu...
_______________
Hôm nay là một ngày mệt mỏi, Tại Hưởng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Hắn cũng chả thèm thay đồ mà nằm ở đấy nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
"Ting!"
Đột nhiên có một thông báo tin nhắn vang lên. Tại Hưởng lười biếng nhắc điện thoại lên xem thông báo. Là tin nhắn của trợ lý Mân.
[Mân: này Tiểu Hưởng em về nhà chưa? ]
Hưởng: Em về đến nhà rồi anh.
[Mân: anh chút chuyện muốn thông báo với em nên giờ sẽ đến nhà em ngay đấy!]
Hưởng: anh có chuyện gì mà gấp rút thế?
Tại Hưởng tò mò hỏi trợ lý, có chuyện gì mà gấp gáp đến thế.
[Mân : để hồi anh nói cho nghe]
...
Tại Hưởng ôm một bụng khó hiểu, nhưng biết Mẫn Doãn Kỳ sắp đến nên đã chạy đi thay đồ ngay.
Hắn tân trang lại nhau sắc, ăn mặc giản dị như lại toát ra một vẻ đẹp khó cưỡng. Cũng được từng tuổi này rồi nhưng Tại Hưởng vẫn trẻ trung, phong độ. Bộ dạng chẳng có một chút là bước vào tuổi trung niên cả.
Hắn ăn diện gọn gàng đâu vào đấy lại đứng trước cửa chờ Mẫn Doãn Kỳ. Còn lý do tại sao hắn lại chau chuốt khi Doãn Kỳ đến gặp mặt là vì, y là bạn trai hắn.
Y vừa là trợ lý vừa là người yêu hiện tại của hắn. Hắn vốn là người đồng tính, nói chính xác hơn hắn là gay.
Khi hắn nhận ra xu hướng tình dục của bản thân là chuyện của năm cuối đại học. Cũng là khoảng giờ gian hắn gặp được Doãn Kỳ, mối tình đầu của hắn cũng chính là người yêu hiện tại của hắn.
Khi đó Doãn Kỳ được điều đến làm trợ lý của Tại Hưởng. Bấy giờ hắn cũng đã là một minh tinh nổi tiếng còn Doãn Kỳ là một trợ lý. Cả hai gặp nhau là một cái duyên, tiếp xúc nhiều với nhau rồi lại nảy sinh tình cảm.
Lúc đấy hắn cũng khẳng định xu hướng tính dục của bản thân mình. Bây giờ cả hai đã yêu nhau được 4 năm rồi, hắn vẫn luôn trân trọng đoạn tình cảm 4 năm này. Cả hai đã cùng nhau đồng hành rất lâu với nhau.
"Ting ting... "
Âm thanh chuông cửa đánh thức Tại Hưởng đang chìm trong suy nghĩ, nhanh chóng mở cửa cho Doãn Kỳ.
Vừa vào cửa Doãn Kỳ đã trực tiếp ôm lấy Tại Hưởng. Trao cho hắn một cái hôn mãnh liệt và cứ thế dây dưa với nhau.
Khi Doãn Kỳ lấy lại hô hấp sau cái hôn dồn dập ấy, liền ngước đôi mắt ướt đẫm hơi sương nhìn Taehyung. Khiến hắn có chút bối rối rồi lại bình tĩnh nuông chiều y.
Doãn Kỳ hơn Tại Hưởng 2 tuổi nhưng trước mặt Tại Hưởng y lúc nào cũng như trẻ con, khiến hắn lúc nào cũng gục ngã mà hết sức nuông chiều y.
"Anh sao thế? "
Tại Hưởng nuông chiều vuốt ve tóc Doãn Kì, ân cần hỏi.
"Anh rất buồn bực! "
Doãn Kỳ không che dấu mà thẳng thắn nói. Y hôm nay đến đây là vì công việc sắp tới của Tại Hưởng cũng một phần là vì nhớ Tại Hưởng.
Nhưng vừa nãy y vừa gặp một chuyện thật là bức bối nên vừa rồi mới xả cơn tức giận bằng cách hôn Tại Hưởng.
Nhắc lại chuyện lúc ấy thì thật bực mình!
Trong lúc hai người đang ôm ấp bên này. Cùng lúc đó Thạc Trân cùng Hạo Thạc vừa bước ra từ thang máy.
Thạc Trân không chút ngại ngần vừa bước ra khỏi thang máy trực tiếp nhấn chuông cửa phòng và thật duyên phận đấy lại là phòng của Tại Hưởng.
Chẳng kịp để người trong phòng kịp chuẩn bị gì mà Thạc Trân đã trực tiếp rút ra chìa khóa vạn năng mở cửa. Vừa lúc chứng kiến cảnh hai người ôm ấp nhau. Hạo Thạc theo sao cũng lú đầu vào trong xem. Vô tình hai ánh mắt chạm nhau.
Tại Hưởng kinh ngạc khi Hạo Thạc lại ở đây. Thấy tình huống khó xử Tại Hưởng liền buông Doãn Kì ra. Và Thạc Trân bỗng quát lớn tên Doãn Kỳ.
"MẪN DOÃN KỲ!!!! "
.
.
.
.
.
..
.
#Zi
_____________________
Bất ngờ chưa ☺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip