02. Gặp gỡ

Nhà Kim Điền hôm nay được dịp nhốn nháo cả lên, người làm lẫn ông bà chủ điều hồi hộp mong chòe người con trai cả của họ từ nước ngoài trở về chốn này.

Cậu cả du học năm cậu 20 đến nay cũng gần 5 năm cậu mới trở về nơi cội nguồn của chính mình, họ mong chờ cậu, cậu sẽ trong như thế nào ra sao.

Tiếng kèn xe vừa vào tới cổng mọi người ùa ra vay quanh cậu mà mừng rỡ. Bước xuống xe là một chàng trai lịnh lãm khoác lên mình bộ vest màu kem đội thêm một chiếc nón che qua mắt, mọi người đều mong chờ nhìn ngắm gương mặt sau ngần ấy năm không gặp gỡ.

" Nào tháo nón ra cho ta nhìn con chút nào con trai" Ông kim vui vẻ mà mong chờ gương mặt của người con trai cả.

" Con về rồi, nào cho ta ngắm con một chút" Bà kim xúc động bật khóc khi cậu đã về sau ngần ấy năm xa cách.

Chiếc nón ấy được gỡ xuống theo lời đề nghị của ông bà , hiện ra trước mắt họ là gương mặt đẹp đến mê người , trên môi cậu nở nụ cười gật đầu chào ông bà.

" Cha má, con mới về " chất giọng trầm ấm cất lên khiến ai nghe vào cũng thấy êm tai!

Cậu thoạt nhìn qua một góc tay trái mà thắc mắc trong lòng rằng là đứa nhỏ này là con nhà ai, gương mặt em ưa nhìn khiến cậu cũng có chút cảm mến mà động lòng với em, không vội vàng mà cười nhẹ một cái với em.

Em ngơ ra từ nảy, cậu trong tưởng tượng của em khác với ngoài một trời một vực, dì 7 hay kể cho em nghe về cậu rất nhiều. Nhưng hôm nay em đã được gặp cậu người mà em mong chờ nhất, em hồi hợp vui mừng lắm!

18:00

Cả gia đình Kim Điền đã ăn tối xong họ bắt đầu trò chuyện với nhau, kể ho nhau nghe về những lúc họ không được gặp nhau , bỗng TH hỏi ông bà,

" cha má, nhóc con trắng trắng kia là ai vậy? " Cậu nôn nao hỏi cha má về thông tin của em!

" À thằng bé đã vào làm được 2 năm rồi, con của nhà Điền Chính đấy con " ông hoài nghi trong lòng mà trả lời cậu.

" Lúc con đi ta thấy nhà Điền Chính khó khăn trong giai đoạn này nên ta quyết định giúp một tay "

Cậu cười nhẹ trong lòng vì biết em ở nhà mình, em xinh em khiến cậu nào nao lòng, TH chỉ muốn bây giờ được gặp gỡ em mà dăm ba câu hỏi han ngỏ lời, nhưng em không ở đây khiến cậu có chút hơi hụt hẫng mong chờ được gỡ.

Hiện giờ đã là 23h cậu không ngủ được mà ra ngoài hóng gió cho dễ ngủ, vô tình lướt qua góc phải nơi có vườn hoa nhài và có dáng người nhỏ nhắn tưới cho hoa.

Em chăm chú mà tưới vườn hoa nhài nhỏ của em mà không để ý đến đằng sau là cậu cả với ánh mắt ôn nhu nhìn em chăm nước cho nó , em thấy hơi ớn ớn phía sau mà niệm phật trong lòng.

" Mô phật, đó giờ con chưa thấy ma xin đừng nhát con, xin đừng nhát con " em lẩm bẩm trong miệng mình mà niệm phật.

" Em lẩm nhẩm gì trong miệng vậy em? " Cậu thấy em đọc gì lắm vậy mà nhanh miệng hỏi thăm em một chút.

" Aaa hú hồn cậu ơi " em giật mình mà quay ra đằng sau, ra là cậu cả em cứ tưởng là con ma nào đấy nó hù em.

Cảnh tưởng trước mắt là cậu và em đang đứng nhìn nhau đằng sau là bụi hoa nhài tỏa hương. Giữa bóng đêm phía trên có những chú đom đóm bây lượn tỏa ra ánh sáng chóp tắt, còn phía này là em và cậu đắm chìm vào ánh mắt nhau mà quên luôn trời đất..

End 02.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip