04. Cậu ba

Trong gia đình nhà Kim Điền thì có 2 người con trai là cậu cả và cậu ba. Cậu ba hiện đang đi mần ăn xa nay có dịp được nghỉ nên cũng muốn về nhà phụ giúp cha má một tay.

Nhưng người cậu muốn gặp nhất là Jungkook, cậu và em lúc nhỏ có rất nhiều kỉ niệm với em. Cậu thích em lâu rồi nhưng không biết em có nhận ra hay là không?

Cậu ba là người khôn khéo, hiền hậu và không nóng nảy trong mọi chuyện. Nhà Kim Điền mà có việc lớn cậu luôn đứng ra giải quyết, người ta thường nói người có ăn có học thì lúc nào cũng mang lại cho người nhìn một cảm giác mến mộ, người ít nói lúc nào cũng khiến người khác muốn tìm hiểu hơn người nói nhiều. Cậu ba tuy ít nói trầm lặng nhưng cậu có nhiều cảm xúc, nhiều tình cảm cho người khác, cậu không có tính hơn thua, ganh ghét một ai, cuộc đời cậu chỉ là màu trắng đen đôi lúc nó thay đổi, nhưng lúc nào cũng chỉ một mình!

" aaaa cậu ba về " Em mừng rỡ khi thấy cậu ba từ cổng đi vào, vội vàng lao đến cậu ba mà hỏi han

" Cậu nay về ạ, đi đường có mệt không cậu" mỉm cười tươi rói hỏi han người anh đi mần ăn xa lâu lắm mới về, phải ôm cậu một cái mới được.

" từ từ nào thỏ em nhóc vội vàng quá rồi đó, nhớ anh không nào ? " vừa nói vừa đáp lại cái ôm của, anh nhớ em lắm rồi bây giờ mới được gặp lại.

Họ ở ngoài mà vui vẻ với nhau, nhưng trong nhà có một ánh mắt theo dõi họ từ lâu, ánh mắt ấy vừa mang nét tức giận nhưng cũng có chút buồn bã vì nghĩ chắc mình không có cơ hội đến gần em nữa rồi. Tae Hwang về rồi chắc em ấy chỉ cần cậu ba mà thôi!.

Cậu ba và Jk bước vào trong mà trò chuyện tiếp tục, anh kể cho em nghe lúc mình đang công tác ở ngoài ngoại thành, lúc vui cũng có lúc buồn thì cũng nhiều. Cả 2 nói chuyện đến khi trời bắt đầu xế chiều Jungkook phải đi nấu cơm cho ông bà đành tạm biệt cậu rồi tiếp tục công việc.

Em với anh thân với nhau lắm, hồi đấy em cứ bị tụi trong xóm bắt nạt hoài à cũng may là có cậu ba luôn đứng ra giúp đỡ em, cậu ba có đồ ăn cũng chia sẽ cho em, giúp em những việc nhỏ nhất. Em luôn xem cậu ba như người anh trai ruột của mình !

" Không biết cậu cả đâu rồi nhỉ ? " lo nói chuyện với cậu ba mà quên luôn cậu cả ở xó nào rồi, ngồi nảy giờ mới nhớ tới cậu.

" Cậu cả ơi " em kím khắp căn bếp rồi mà không thấy đành vào phòng gõ cửa.

* mở cửa* TH mở cửa ra thấy bóng hình quen thuộc mà cười nhẹ, đây rồi người mà hắn nhớ nảy giờ đây này muốn lao vào em quá, nhưng nhớ lại chuyện khi nảy của em và Taehwang mà khựng lại đôi chút!.

" Có việc gì không em " Taehyung chỉ muốn bây giờ yên ắng mà kìm lòng lại, cậu sợ.cậu sẽ chịu không nổi sự bực tức này mà hôn em mất!

" Cậu nảy giờ ở đây ạ, em không thấy cậu nên tìm nè " em lúng túng khi thấy gương mặt cậu có chút cau có, sợ cậu giận em chuyện gì đấy!

" Không có gì đâu, tôi hơi mệt tí " giọng cậu thều thào mà rặn chữ, cậu không có tâm trạng để trả lời em nữa, nói thẳng ra là ghen với Taehwang không muốn nói chuyện với em nữa.

" cậu có cần em giúp gì không ạ, mà cậu vui vẻ lên đi cậu nhùn cậu bây giờ nhăn nhó xấu quắc luôn' em chỉ muốn trêu để cho cậu cười mà thôi, cậu cả hôm nay buồn quá rồi.

Vốn định trêu thêm vài câu nhưng phía sau gáy có bàn tay kéo gáy em lại đớp lấy môi em một cách điên cuồng,

" Cậu làm gì vậy, thả em ra " bất ngờ bị hôn có chút bực bội mà hét lớn.

" Tôi... " cậu lúng túng vì hành động của mình, nhưng vì cậu quá bực trong lòng nhìn đôi môi em mấp mấy khiến cậu muốn đắm chìm vào nó để giải tỏa nỗi niềm của bản thân.

Jungkook bực tức mà ra khỏi phòng cậu, vừa đi em vừa ngại, không phải là em tức mà vì cậu hôn quá bất ngờ em không thích nghi được nên may ra có chút nóng nảy. Bây giờ em chỉ muốn vào để xin lỗi cậu vì đã lớ tiếng nhưng vì cuyện hôn nên em đành quay vào phòng mình mà ngủ một giấc.

End 04.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip