#29

*Mùa đông đến nơi đây tìm tôi giữa cái lạnh cắt da thịt, nhắc nhở tôi lần nữa tên em, để rồi sau này đưa em vào dĩ vãng. . .*

Em có nhớ lần đầu ta gặp nhau không Jungkook? Giữa cái lạnh giá của mùa đông, tôi cư nhiên biến thành kẻ đơn cô trong cái thế giới đông đúc này, tưởng chừng như lạnh lẽo vẫn mãi chỉ là lạnh lẽo.
Nhưng chính em đã đến một cách bất chợt, sưởi ấm con tim băng giá của tôi. Rồi tình cảm của chúng ta lại lớn dần theo từng ngày, từ những câu nói bông đùa cho đến lời nói tình cảm đầy ngọt ngào. . . đã nhiều lúc tôi nghĩ rằng đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi chỉ muốn ngủ mãi không thôi, để có thể bên em không rời.

Cho đến ngày em nói chia tay, tôi mới phát hiện mình thật ngu ngốc, dại dột tin tưởng vào tình yêu giữa hai ta.
Em bắt đầu mối tình này, và chính em cũng là người kết thúc nó. Em nói yêu tôi, nhưng lại bỏ tôi bơ vơ giữa đêm, đi theo người đàn ông đó. Em thật tồi Jungkook à! Taehyung này quá sai lầm khi yêu em. . .

Tôi đã nghĩ có thể quên được em, nhưng không, hình ảnh em trong tâm trí tôi không thể nào phai mờ đi được, nó dày vò tôi, đưa tôi vào những tháng ngày đau khổ đến phát điên lên. Em không biết tôi nhớ em thế nào đâu! Con tim tôi chết dần chết mòn theo thời gian, dần dần nó mất đi cảm xúc rồi trở nên lạnh giá, y như chủ nó bây giờ. . .

***
Rồi đến một ngày, tôi nhận được tin tức từ mọi người. . .

Em qua đời. . .

Em lại tồi tệ hơn nữa rồi Jungkook à! Em dám dấu tôi chuyện này sao? Em dám rời bỏ tôi. . . mãi mãi?

Em nói em theo người khác tốt hơn tôi? Người ấy là giường bệnh sao? Em chơi ác quá đấy!

Tôi đã nghĩ rằng chỉ có trong phim mới có căn bệnh ung thư làm cái kết của mọi câu chuyện tình, vậy mà bây giờ nó lại đến với chúng ta sao? Trong bộ phim do chính chúng ta viết ra?

Đau khổ lắm em à! Em không thể về đây bên tôi mà xoa dịu viết thương này sao? Em đã cứa vào tim tôi một vết sẹo rất sâu đấy! Em phải quay về chịu trách nhiệm phải không? Em phải bên tôi để bù đắp mới đúng!

Bây giờ tôi lại ở đây một mình sao? Tại sao đến cuối cùng em vẫn rời xa tôi? Tại sao?

***
Đứng trên vách núi cao lớn, tôi để mặc cho những cơn gió lạnh buốt cứa vào da thịt, phải, lại là gió lạnh!

Đã 2 năm kể từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu, vẫn là cơn gió lạnh này, vẫn là tôi phải hứng chịu nó, nhưng chỉ thiếu mỗi em thôi! Em đi đâu rồi? Em phải đến đây sưởi ấm con tim tôi vào ngày này chứ?

Hình ảnh em lại hiện lên trước mắt tôi, em quá xinh đẹp, xinh như đóa hoa hồng. Tôi chạy theo bóng hình em, từng bước, từng bước, tôi càng gần em hơn. . .

BỤP

Tôi lại bất cẩn để bị trượt chân rồi!

Thân người rơi tự do giữa không gian tĩnh lặng, em ngay trước mắt tôi rồi phải không? Chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi, ở bên một thế giới ấm áp hơn!

*Ta gặp nhau một ngày đông lạnh giá, chính em đã sưởi ấm con tim này. Hôm nay cũng ngày đông lạnh, tôi lại nghĩ đến em để sưởi ấm nó.
Chờ tôi nhé tình yêu, Kim Taehyung này sẽ đi theo em, theo Jeon Jungkook rời khỏi thế giới lạnh lẽo này!*


***
SE đã trở lại >< và thảm hại hơn xưa ==

Tiếp nhận gạch đá và góp ý dưới mọi hình thức TwT

- Tiểu Lãn Tử -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip