Chương 9: Hãy yên nghỉ nhé


Chiếc taxi dần dần ra khỏi thủ đô nhộn nhịp chạy về phía khu nghĩa trang ngoại ô thành phố.

Đây là khu nghĩa trang cao cấp được quy hoạch trên một ngọn đồi. Cô trả tiền cho người tài xế, nhờ ở lại chờ cô rồi nhanh chân đi về phòng quản lý hỏi thông tin.

Người quản lý là một người phụ nữ trung tuổi, đeo kính dưới sống mũi đang chăm chú làm việc. Nhận thấy có người đến gần, bà nhướn mắt lên nhìn.

"Xin hỏi, cháu muốn vào viếng mộ thì cần phải làm thủ tục gì không ạ"?

Người quản lý gật đầu, đưa cho cô một quyển sổ: "Cô để lại giấy tờ chứng minh thân phận, điền thông tin cá nhân vào đây, vị trí cô sắp đến là được".

Nhận cuốn sổ và bút từ người quản lý, Cho Eun chợt nhớ ra: "Cháu lần đầu đến đây nên cũng không rõ vị trí ở đâu, cô có thể giúp cháu tra thông tin được không ạ"?

Người quản lý chuyển sang bàn máy tính hỏi: "Tên, năm sinh, năm mất là gì"?

Sau khi nghe Cho Eun trả lời, bà thực hiện một loạt thao tác rồi quay sang nói với cô: "Min Yoongi? Lâu lắm mới thấy có người đến viếng đấy. Hàng 13 ô số 7, cô cứ đi dọc đường này lên sẽ nhìn thấy bảng chỉ dẫn cụ thể".

Cảm ơn người quản lý, cô ghé qua cửa hàng ở bên cạnh mua một chút đồ cúng rồi rảo bước đi thật nhanh vào bên trong.

Càng đi về phía trên, cô càng hồi hộp. Tại sao bỗng dưng cô lại muốn đến đây chứ. Những điều cô đã nói với Soyeon khi nãy, dường như cô đang làm ngược lại. Trong lúc cô vẫn còn đang đấu tranh tâm lý thì chân đã bước đến hàng số 13 từ lúc nào.

"Thôi được rồi. Dù sao cũng từng quen nhau, hãy coi như là thăm một người bạn cũ đi".

Từng phần mộ được lát bằng đá mài terrazzo trắng, vừa trang trọng, nhưng trông cũng rất cổ kính, đều tăm tắp, mỗi ngôi mộ đều được quét dọn sạch sẽ, cây cối xung quanh được cắt tỉa gọn gàng. Đến không khí cũng trong lành mát mẻ, không hề mang vẻ âm u thường thấy ở các nghĩa trang khác.

1,2,3,.. ngôi mộ số 7 ở đằng đó rồi, càng đi đến gần, cô càng rụt rè hơn. Mãi cho đến khi nhìn thấy nụ cười vừa quen vừa lạ nơi bia đá, cô mới nhận ra rằng mình đã đến rồi. Nụ cười của chàng thiếu niên đó rực rỡ, tươi tắn tựa như ánh mặt trời vậy. Đáng tiếc, giờ phút này đây, cô đâu hề biết rằng chính nụ cười đó đã khiến cô mê say và đem lòng yêu anh từ bao giờ. Giờ đứng tại nơi đây, một người không hiện hữu, người còn lại lại không hề còn chút ký ức nào.

Hôm nay trời không nắng nhưng không khí rất dễ chịu, từng cơn gió thổi hiu hiu vuốt ve sườn núi và cả những sinh linh bé nhỏ tại đây.

Cô bày hoa và quả trước tấm bia đá rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Xin chào, em nghe nói, trước đây chúng ta đã từng hẹn hò với nhau. Chỉ là nghe nói thôi vì giờ em không hề có chút ký ức nào về việc đó hết. Nếu điều đó khiến anh tổn thương thì em xin lỗi nhé..."

Cô hơi ngập ngừng nhưng cũng nói tiếp: "Khi nghe kể về anh em đã có cảm giác rất lạ, em nghĩ rằng mình cần phải đến đây chào anh một tiếng"

Em đã cảm thấy rất xót xa khi nghe tin dữ từ anh có lẽ do em là người đã trải qua nhiều mất mát về người thân nên khi người xung quanh em gặp chuyện không may là em sẽ có cảm xúc kiểu như vậy"

"Em đã quyết định không cố gắng tìm lại ký ức xưa cũ nữa, những lời anh ấy nói dù là thật hay giả, em cũng sẽ lựa chọn tin tưởng vì em biết những điều anh ấy làm đều vì muốn tốt cho em thôi"

"Anh hãy yên nghỉ nhé"

Chiếc taxi dần dần ra khỏi vùng ngoại ô vào thành phố, nụ cười ấy vẫn rực rỡ khuất sau những đóa hoa cúc trắng.

......

Taehyung ngồi trong văn phòng, tay nắm chặt điện thoại. Tin nhắn mà trợ lý vừa gửi khiến cho toàn thân anh cứng đờ.

"Phu nhân đang ở nghĩa trang Diamond ngoại ô thành phố"

Từng mảnh ký ức kinh hoàng lại dần hiện về. Anh nhìn thấy Cho Eun nước mắt khô cạn, thất thần cầm bức ảnh của hắn vuốt ve, hình ảnh cô đắm mình xuống bồn tắm ngập nước rồi khóa trái cửa may mà anh kịp thời phát hiện, những lần cô tự sát không thành, cả lần cô phát hiện anh cũng có mặt trong đêm xảy ra tai nạn. Từng mảnh, từng mảnh dần hiện về khiến cơ thể anh trở nên run rẩy. Sau cô ấy lại đến đó, cô ấy đã nhớ ra mọi thứ rồi ư?

Jimin vội vàng đến văn phòng sau khi nghe được cuộc điện thoại của Taehyung.

"Taehyung à, chuyện cậu vừa nói là sao, cậu giải thích kỹ hơn được không?"

"Hắn ta ở đó" Taehyung đáp

Dường như chưa nghe rõ, anh hỏi lại:

"Ai cơ"

"Min Yoongi, hắn ta được ở đó...sao cô ấy lại biết và đi đến đó...chắc chắn là người bạn đó đã nói gì rồi..tớ...". Câu từ của anh dần hỗn loạn.

Jimin lúc này dường như đã hiểu ra mọi chuyện, anh ngồi xổm xuống trước mặt Taehyung trấn an:

"Taehyung à đừng lo, hiện giờ tình trạng của cậu không thể ở lại đây được đâu. Thế này đi, cậu về nghỉ ngơi trước đi, hãy nhớ đừng hỏi cô ấy bất kỳ thứ gì liên quan đến chuyện này, nhớ quan sát phản ứng của cô ấy. Nếu bất đắc dĩ quá, chúng ta lại phải dùng phương pháp đó thôi."

"Cậu về nhà lớn đi, quan sát cô ấy, nếu có gì không ổn thì nhớ đưa đến chỗ mình ngay lập tức" Jimin lái xe đưa Taehyung về lại căn biệt thự trên núi.

Jimin vừa lái xe đi được một lúc thì Cho Eun cũng về đến nhà. Thấy Taehyung ngồi trên sofa, Cho Eun bất ngờ vì sự xuất hiện của anh ở đây. Anh ấy đã tan làm rồi sao, vẫn còn sớm mà. Trong khi cô vẫn đứng ngẩn người ở sảnh thì giọng nói trầm ấm nhưng hơi mỏng manh của anh cất lên: "Em đi đâu về"

Cho Eun giật mình đáp, tiến lại phía anh: "Em ra ngoài gặp bạn, anh đã tan làm rồi à hay không khỏe ở đâu?"

Nói xong cô đưa tay đặt lên trán anh: "Không bị sốt mà nhỉ, hay anh đau ở đâu".

Taehyung nhìn cô chăm chú, hỏi thêm lần nữa:

"Chỉ gặp bạn, không làm gì khác sao"?

Cho Eun thoáng im lặng giọng nhỏ hơn: "Có nhưng em sẽ kể cho anh sau nhé. Em hứa đấy." Cô nhìn nét mặt hơi đăm chiêu của anh rồi lấy từ đằng sau ra một chiếc hộp giấy nhỏ, bên trên là tên của một hãng bánh ngọt nổi tiếng "Channn xem em có gì này".

Trên tay cô cầm một hộp bánh gato, nhãn hiệu này...đây chẳng phải là hãng bánh ưa thích của anh sao? tại sao...

"Em không biết anh thích ăn gì nên đã hỏi cô Lee, cô ấy nói anh thích bánh ở đây nhất nên em mua cho anh đấy..."

Taehyung chăm chú nhìn những cử động nhỏ trên gương mặt cô.

Thấy anh nhìn mình như vậy, cô đặt bánh xuống bàn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, tay anh hơi lạnh, cô nói tiếp:

"Taehyung à, hiện tại em đang thấy rất hạnh phúc, thật đấy. Em vui vì có anh ở bên em như vậy. Chúng ta là người thân của nhau, là gia đình của nhau rồi đúng không?" Anh hơi bất ngờ trước lời nói của cô, thấy anh vẫn còn chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cô nói tiếp:

"Nhưng mà, anh đang lo sợ điều gì vậy? Chẳng phải em đang ở đây sao? Nếu có gì xảy ra chúng ta vẫn có nhau mà." Giọng cô dịu dàng.

Cô vẫn ấm áp như vậy, vậy sao khi đó....

Khi đó, dưới trời mưa như trút nước cô gạt chiếc ô anh đưa cho cô ra ánh mắt đỏ hoe căm hận nhìn anh, khuôn mặt đầy nước không biết do nước mưa hay nước mắt: "Tôi không ngờ anh lại là người như vậy, chính anh đã giết anh ấy, anh còn mong tôi phải đối xử tử tế với anh sao?

Cho Eun quan sát biểu cảm của anh, thấy anh hơi run nhẹ, cô nhỏ giọng gọi anh, bất ngờ anh kéo tay cô lại, cô đã nằm trong lồng ngực của anh. Hay tay anh ôm chặt thân cô, đầu tựa vào vai cô. Cô ấy cũng từng hứa những điều tương tự nhưng tại sao...tại sao.

Anh từ từ buông cô ra hai tay vẫn đặt trên người cô kẽ nói: "Lần sau ra ngoài gọi tài xế đưa ra. Đấy là đặc quyền của em, anh đã nói với họ rồi, họ sẽ không đi theo em đâu".

Cô ngẩng đầu nhìn anh, hay tay cô vẫn vòng qua eo anh cười tinh nghịch.

"Em biết rồi, lần sau đi đâu em sẽ báo với anh, sẽ đi xe nhà, không tiếp xúc với người lạ, anh đã yên tâm chưa?"

"Nào nhanh thử ăn bánh đi, bánh này ngon thế nào vậy? Em cũng muốn thử" Cô mở hộp bánh ra quệt ít kem rồi bôi lên mũi anh, phì cười.

Liệu rằng mọi thứ có được như cô mong muốn hay không cô không biết nữa. Nhưng tổ ấm này, cô thực sự muốn cùng anh vun đắp. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip