01.

"Ni ởi Ni ơi đi chơi thôi"

tiếng cái Tú vang vọng khắp cả đường làng. lần nào cũng vậy, giọng nó cứ oang oang lên, cứ như là sợ không ai nghe thấy tiếng của nó. có khi cái loa của bác Thôi ở nhà văn hoá còn bị tiếng của nó lấn át cũng nên.

Tú là bạn của Ni, hay nói đúng hơn là bạn thân. chơi với nó vui lắm, nhất là đối với những đứa thích hóng chuyện mà lười ra ngoài như em, vì chuyện xó xỉnh nào nó cũng biết. có biến mà không có Tú thì thật là nhàm chán. có đợt nó với con nhỏ Lâm làng bên còn thi nhau xem ai là người hóng hớt nhanh hơn cơ mà, nhưng lang thang ở ngoài lâu quá nên bị mẹ cầm roi rượt quanh làng, sợ rồi.

nay là chủ nhật, chẳng lạ khi nghe tiếng Tú ở ngoài cổng gọi với vào trong nhà em. chứ thường ngày đứa nào đứa nấy cắm đầu cắm cổ không học thì làm việc nhà phụ mẹ, thời gian đâu mà nhông nhông đi chơi.

"không đi đâu, nay tao phải ở nhà trông nhà"

em đáp lại tiếng nó, vì chẳng thà ngồi trong nhà nói lớn tiếng một chút còn hơn là chạy ra ngoài chỉ để từ chối lời mời rồi lại đi vô. thú thật, em cũng tiếc khi nay không được đi chơi lắm, tuần nào cũng đi nên quen cái chân rồi, nhưng không trốn đi được, trốn đi mà nhà bị mất đồ thì tội còn nặng hơn. nên thôi thôi, tốt nhất là ở nhà cho lành cái thân.

"đi đi, không đi là hối hận chẳng kịp đấy nhé"

Trân Ni biết thể nào cái Tú cũng dai dẳng mãi không buông, cứ để kệ nó đứng ngoài nói đến khi nào chán thì thôi. em ngó nghiêng xung quanh nhà tìm cái điều khiển ti vi, không biết mẹ để đâu rồi. đấy, mang tiếng là nhà duy nhất trong làng sắm được cái ti vi mà em có được xem mấy đâu. cứ hễ bật lên là lại bị mẹ rầy la "hở ra là xem ti vi, mày rảnh rỗi thì giúp mẹ dọn nhà nấu cơm đi, ngồi ì ra đấy ai nuôi mãi được". khi được tự do xem thì Ni lại chẳng độc chiếm được nữa, vì đó là lúc cả làng xúm lại xem. nhà Ni thì có rộng là bao, nói không ngoa thì đến chỗ trống cho mấy chú kiến len vào cũng khó. và thế là em lại phải từ bỏ cái ti vi thân yêu thôi.

nhưng vừa cầm điều khiển bấm nút màu xanh, tiếng cái Tú lại một lần nữa vang vọng.

"nãy tao thấy anh Hanh ở đình làng đang thả diều cho mấy đứa trẻ con xem đấy, mày không đi thì tao kệ mày nhé, tao đi đây"

nó kéo dài cái giọng ra, ghét thế không biết. tất nhiên là đã lôi kéo được sự chú ý của em. cũng như cái Tú hay đi hóng chuyện, thì Ni lại hay đi cùng anh Hanh hơn. ngay cả em cũng không hiểu rõ bản thân mình, chỉ là đi cạnh anh em thấy vui lắm, phấn khởi lắm. anh Hanh cũng thương em nữa, bảo sao không tự nhiên mà Ni quấn anh Hanh hơn anh trai Vũ lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ của em.

tắt phụt cái ti vi rồi hớt ha hớt hải ra ngoài cổng, gương mặt thân quen của cái Tú hiện ra. ý cười hiện lên khuôn mặt của nó, và thế là nó đã thành công lôi kéo nhỏ Ni bạn nó ra ngoài chơi rồi.

"mày không ở nhà trông nhà à?"

Trí Tú hỏi xoáy em bằng giọng mỉa mai khinh khỉnh của những đứa bạn thân dành cho nhau. cớ gì mà nó lại không có sức hút bằng ông anh Thái Hanh hàng xóm kia chứ? khi nào nó phải đánh ổng cho bõ tức, Trân Ni đúng là dở người. mà không, nhỡ đánh ổng, Ni lại đánh nó thì người tổn thương vẫn là nó đấy sao? rùng mình một cái, Tú nghĩ, đau lòng đủ rồi nó không muốn đau cả người nữa đâu.

"à thì...tao nghĩ lại rồi, ở nhà chán muốn chết"

đáp lại Tú bằng cái chất giọng lanh lảnh, Trân Ni bất giác mỉm cười, chắc lại đang mơ mộng điều gì. Tú nghĩ mà tức, bạn đứng trước mặt đây mà không thèm để ý, nó có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê cơ. thôi thì, dù sao cũng rủ được Ni ra ngoài rồi, Tú đành lượng thứ bỏ qua vậy.

"nè, nói trước nha, lát mẹ mày về thấy mày đi chơi mà mắng mày thì đừng có đổ tại tao nhé, tao tính đi rồi mà mày lại chạy theo đó"

"này Kim Trí Tú, mày ăn gì mà khôn thế, rõ ràng mày rủ tao đi chơi mà, thương mày nên tao mới đi đấy"

"nghĩ cho tao hay sợ con Du làng bên sang nói chuyện với anh Hanh của mày hả?"

cứng họng rồi, lần này Trân Ni cứng họng thật rồi. bảo Trí Tú là bạn thân của em có sai đâu, cái gì nó cũng biết, cái gì nó mà chẳng hiểu em. biết thân biết phận, Trân Ni không dám hé câu nào nữa, nó lại bắt bẻ thì toi.

rồi hai đứa lẹt quẹt đôi dép lê đi chơi, vừa đi cái Tú còn hát líu lo. công nhận, giọng của nó hay thật, nghe êm tai lắm, mấy lần làng có dịp không nó thì ai lên hát nữa đây. chẳng mấy chốc đã ra đến đình làng, nhưng Trân Ni ngó mãi mà vẫn không thấy người em mong đâu. biết bị Tú lừa cho một vố trốn ra ngoài, Ni giương cặp mắt mèo nhìn chằm chằm vào Tú.

"Trí Tú, mày bảo nhìn thấy anh Hanh cơ mà, sao giờ chỉ có mấy bọn nhóc trẻ ranh thế này?"

"thì tao chỉ bảo ban nãy tao thấy, chứ giờ thì sao tao biết được, hì"

"mày tới số rồi Tú"

vừa dứt lời doạ nạt, đằng sau em có giọng nói trầm ấm mà quen thuộc, cất lên.

"Trân Ni tìm anh à? anh đây"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip