" Người ta thường hay bảo rằng: " Mỗi con người xuất hiện trong cuộc đời ta, đó đều là cái duyên." Nhưng trong những cái duyên ngang qua đó, ngoài gia đình và bạn bè thì sẽ có một cái duyên mang theo một cái gọi là " nợ ", đó là sự sắp xếp của trời khi mỗi sinh linh được hình thành.
Ai cũng có số phận riêng của mình và hơn hết là duyên. Con sẽ gặp được rất nhiều người trong cuộc đời của mình, trải qua nhiều mối nhân duyên khác nhau.
Đôi lúc con sẽ ngộ nhận cái nợ ấy ở một vài mối duyên rồi ra sức níu lấy. Để rồi khi duyên đi, nó sẽ khiến con bị tổn thương. Cơ mà con cũng đừng lo lắng quá vì chắc hẳn khi cái nợ thật sự đến nó sẽ cho con tín hiệu chứng tỏ rằng nó chính là cái nợ con đang tìm nhưng đến thì đến ra hiệu thì ra hiệu vẫn là quan trọng ở bản thân con có biết nắm bắt nó hay không. Chứ duyên một khi đã qua thì khó mà tìm lại lắm.
Bà tin rồi con sẽ tìm thấy cục nợ của mình thôi đừng nghĩ nhiều quá . Bây giờ chưa tới mai sau sẽ tới. Bố me con đã tìm thấy nhau, họ là nợ của nhau và để rồi có một duyên nợ mới được tạo thành đó là con đó, cháu yêu của bà. Ai cũng có thể làm được và cháu của bà cũng có thể mà, đúng không ? "
Những câu nói ngày đấy của bà, quả nhiên vẫn luôn trong thâm tâm của người con gái này kể từ khi bà cô ra đi 3 năm trước. Cô, Hwang Yi Ahn, một cô gái nơi xứ Hàn, cũng đã trạc 28, cô có một tiệm cà phê sách của riêng mình tọa lạc ở trung tâm thủ đô Seoul. Hằng ngày, công việc của cô là ở nơi đây, đã có rất nhiều người muốn kết duyên với cô vì cô có một ngoại hình khá ưa nhìn, vẻ đẹp ấm áp, nhân hậu, đầy thiện cảm là những từ ngữ sát nhất với nhan sắc của cô. Thế nhưng có lẽ những con người ấy chỉ đơn giản là những cái duyên nhỏ, cô luôn cho là thế vì những người đó hoàn toàn không hề cho cô thấy cảm giác thoải mái, dễ chịu nên cô đã luôn từ chối khéo và chỉ giữ mối quan hệ xã giao bình thường.
Như mọi ngày, sau khi đóng cửa, cô trở về căn hộ gần tiệm của mình. Tưởng chừng như có thể có được một buổi tối bình yên với Berry- con mèo cưng của cô, thì thực tế lại không phải vậy. Vừa bước vào nhà, đập vào mắt cô ngay là hình ảnh bố mẹ đang ngồi ở sofa xem TV cùng với Berry. Thật sự nói đến đây một vài người sẽ nghĩ cô thật bất hiếu khi thấy bố mẹ mình nhưng lại không vui mà ở đây, là bố mẹ ở xa nơi Daegu lên Seoul để thăm con gái mình thì tại sao lại có thái độ như vậy. Cái gì cũng có lý do của nó hết, cái lý do ở đây đó chính là việc lập gia của cô.
Cô vẫn luôn tin vào lời bà và tìm kiếm cái nợ của mình nhưng ba mẹ cô có lẽ lại không kiên nhẫn nổi để chờ cô mà luôn muốn cô kết hôn ngay vì với họ cô cũng đã tới tuổi để lấy chồng rồi. Đó cũng là thành ý của cha mẹ đối với con gái thôi vì họ muốn cô có nơi nương tựa, chứ nhìn cô cứ một mình thế này mà họ thì ở xa, ai sẽ chăm lo cho cô nên cô cũng không hề phàn nàn gì chỉ là không thoải mái vì bị xếp đi xem mắt thôi.
Cô thấy họ hôm nay lên tận đây đột ngột không báo thế này thì cũng biết vì cái gì rồi. Cô cất giày, rồi bước tới chào hai người:
- Chào ba mẹ. Hôm nay hai người lên đây chơi sao không nói con một tiếng để con ra đón hai người.
- Ba mẹ hôm nay lên đây cũng chỉ có chuyện muốn bàn với con_ Ba nói.
- Mẹ hôm trước đi làm tóc với dì Yoon_ dì bạn thân kế nhà, thì vô tình gặp lại bạn cũ hồi trung học của mẹ. Mẹ với cô lâu ngày không gặp ngồi hàn thuyên với nhau thì mới biết cô ấy có một cậu con trai cũng trạc tuổi con, làm giám đốc ở một công ty lớn trên Seoul, cũng như cậu ấy cũng chưa có ý trung nhân nên mẹ với cô đã hỏi thử và xếp lịch cho con với cậu ấy gặp nhau. Hôm đó là đang trong chuyến nghỉ dưỡng nên cô ấy về thăm lại Daegu rồi sau đó hai hôm đã lên lại Seoul với gia đình rồi. Lần này ba mẹ lên đây cũng vì cuộc hẹn này nên Chủ Nhật tuần sau con sắp xếp đi gặp cậu ấy. Ba mẹ thì có hẹn riêng với cô rồi._ Mẹ cô nói.
- Con sẽ cố gắng nhưng không chắc lắm vì đang là mùa hè tiệm sẽ khá đông đặc biệt là cuối tuần nhưng con sẽ cố._ Cô thường hay nói vậy để viện cớ trốn không đi.
- Ba mẹ rất kỳ vọng vào lần gặp mặt này, hy vọng con thấy ưng ý. Ba mẹ cũng có tuổi rồi, con cũng lớn rồi, ba mẹ muốn thấy con yên bề gia thất, rồi ba mẹ cũng muốn được bồng cháu trước khi ra đi, như vậy mới yên tâm được._ Ba cô nói mà như sắp rưng rưng nơi mắt.
Thấy ba mình như vậy, cô đã đủ hiểu cuộc gặp mặt lần này có lẽ không thể tránh khỏi rồi. Cô xin phép về phòng mình nghỉ trước. Bồng Berry vào phòng, cô nằm dài thả người lên chiếc giường êm tâm sự với Berry. Cô nói:
- Duyên ơi sao mày còn chưa tới nữa. Mày mà tới thì đỡ biết mấy nhỉ. Duyên mà tới thì tao đã không cần phải vất vả thế này rồi. Phải không Berry ?
Đáp lại cô chỉ là một tiếng meow dài rồi Berry chui vào chăn nằm kế cô bắt đầu đánh giấc. Cô cũng thôi suy nghĩ đi, ôm Berry cô cũng chìm vào giấc ngủ của mình.
End chap 1.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap đầu tiên hơi dài nhỉ. Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ. Mong mọi người thấy thích. Nếu thấy thích hãy vote và follow truyện nha. Ai có nhận xét gì hãy cứ commemt để mình sẽ cố gắng hoàn thiện truyện hơn nha.
_En._
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip