em thấy em vỡ vụn dưới con hẻm ngàn sao.

"em yêu cái lần đầu tiên đôi ta gặp mặt, đó là khoảnh khắc bầu trời đầy sao thu gọn vào nụ cười của anh. sáng rực cả trái tim."

...

anh bỏ em đi, nhanh như cách mà một ngôi sao băng lướt qua bầu trời, rồi vụt tắt. chẳng một chút nuối tiếc nào còn vương trên thân ảnh ấy, chỉ nhẫn tâm như thế, quay lưng rồi bước đi.

...

ngay cả trong những khoảnh khắc yếu đuối và đớn đau nhất của cuộc đời này, em vẫn luôn cố gắng nghĩ về chuyện tình của chúng ta với những hồi ức tươi đẹp nhất. anh ơi có còn nhớ những ngày đôi ta rong ruổi khắp chốn, từ những đồng hoa thơm ngát đến những bãi biển vô tận hay không? bốn mùa trong em hầu như mùa nào cũng ngập tràn anh cả.

"taehyung, đi chơi với em không?

đi đâu?

chỉ cần có taehyung đi đâu em cũng đi cả."

seoul tấp nập và nhộn nhịp, đôi khi cũng có những phút bình yên và nhẹ nhàng. mùa xuân về, anh dắt em đi khắp những con phố quanh Seoul, rồi cuối cùng ta dừng lại dưới tán anh đào, đang dang rộng những cành cây như muốn ôm cả hai chúng ta vào lòng và ân cần vuốt ve. khoảng không im lặng bao trùm lấy ta, rồi hai ta rơi vào dòng suy nghĩ miên man của bản thân. anh đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có bằng một câu nói vu vơ "5 centimet trên giây không chỉ là vận tốc của cánh anh đào rơi, mà là vận tốc khi ta lặng lẽ bước qua đời nhau." mãi sau này em mới nhận ra nỗi buồn cùng sự dịu dàng phảng phất nơi đáy mắt anh lúc đó và cả lời nói kia chẳng dành cho em, mà là cho mối tình đầu của anh. thế nhưng một một to lớn một bé nhỏ vẫn nắm tay, cùng nhau vượt qua con đường đầy hoa xuân.

jeju-do năm ấy, cũng nắm giữ biết bao kỷ niệm. từng cồn cỏ xanh um nhẹ nhàng bao bọc jungmun, phủ lên cả mặt nước trong xanh đến lạ thường. các đám mây tụ tập lại với nhau, lững thững trôi, đôi khi che mất ánh nắng dịu nhẹ trong khoảnh khắc, rồi lại tinh nghịch chạy đi mất. kèm theo sự háo hức của bầu trời chính là vô vàn giọt nắng ươm vàng nhỏ tóc tách xuống bãi cát trắng mịn màng, in hằn dấu chân anh và em. đêm trời lộng gió đầy sao, một to lớn một bé nhỏ, nắm tay nhau đi hết quãng trời hạ.

anh ơi có còn nhớ bao vòng ôm ấm áp, bao nụ hôn ngọt ngào anh trao em? anh có nhớ những đêm mùa thu se lạnh, bé nhỏ ngồi trong lòng to lớn, ấm áp và yên bình cùng nhau tận hưởng điều kỳ diệu của hẻm ngàn sao? em vốn chẳng thích những ngôi sao trên trời mà chỉ thích anh. nhưng anh yêu những đốm sáng đó, rồi anh gửi hồn em bay theo những ánh sao, khiến em đắm chìm trong đó, trong thế giới của riêng ta. chỉ khi nói đến những vì sao, đôi mắt anh mới long lanh và ôn nhu đến vậy. cũng như khi nhớ đến mối tình đầu của anh, anh mới có thể dồn hết thảy những ánh dương rạng rỡ vào trong khóe mắt cùng nụ cười, điều mà anh chẳng bao giờ làm với em. dưới bầu trời đầy sao, một to lớn ôm trọn một bé nhỏ vào trong lòng, thủ thì về những vì sao sáng lấp lánh. cùng nhau nắm tay và bước qua một mùa thu vừa ấm áp nhưng dường như lại rất cô đơn và lạnh lẽo.

"kim taehyung, em hỏi này. anh đã bao giờ yêu em thật lòng chưa?"

được rồi. cuối cùng em cũng có thể nói ra câu hỏi từ sâu thẳm đáy lòng. nhưng sao lồng ngực em lại nhói đau thế này? tại sao đôi mắt em như trực trào những giọt lệ ấm nóng? tại sao? tại sao hả kim taehyung?

"anh..."

thẳng thắn với em đi nào kim taehyung.hãy chấm dứt một lần tại đây. để em đau một lần rồi thôi, để em không phải day dứt.

"taehyung. em biết tất cả rồi. đừng giấu nữa..."

không không. em chẳng biết gì đâu. xin đừng nói ra mà.

"anh sai rồi t/b. xin lỗi em. vô cùng xin lỗi."

dừng lại điii. dừng lại đii. đừng nói nữa. tim em vỡ tan rồi.

"anh yêu cô ấy không lý do. cũng như em yêu anh bất chấp tất cả. kể cả... anh không yêu em. anh xin lỗi vì không thể đáp lại tấm chân tình đó của em. anh xin lỗi"

em nghe thấy tiếng bản thân nức nở trong vô vọng. tiếng trái tim em vỡ tan thành trăm nghìn mảnh nhỏ. chẳng thể hàn gắn nữa rồi. nhưng biết sao được, đó cũng chẳng phải lỗi của anh. mà là lỗi của con tim nơi nắm giữ tình yêu, nó kiên định đến mức kể cả đó là anh, cũng chẳng thể thay đổi được.

seoul có một mùa đông lạnh. em cũng có một mùa đông lạnh cho riêng mình. một mùa đông cô đơn. một mùa đông không có anh bên cạnh. một mình em cùng trái tim vụn vỡ, trên mái hiên của hẻm ngàn sao hôm nào, nhặt lại từng mảnh vỡ ký ức rồi lặng lẽ ghép nó lại trên bầu trời sao, khẽ thu hết nụ cười xinh đẹp của anh vào đáy mắt, vào con tim và vào cả trí nhớ đang dần bị héo mòn, chỉ mong sao anh cũng đang nhìn lên trời cao và nhớ về em trong những lúc đẹp đẽ nhất. tạm biệt. to lớn của em.

và đột nhiên em thấy em vỡ vụn dưới con hẻm ngàn sao.

- - - - - - - - - - - - -

các bạn đọc ơi. đây là lần đầu tiên trăng viết truyện trong một thời gian dài. có lẽ câu từ chưa được trôi chảy lắm nên trăng mong mọi người hãy góp ý cho trăng nha. hãy vote và cmt cho trăng lẫn thìa luôn nha. yêu thương.

14/12/2018
trăng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip