Chapter 4. Angle?

|kth| My Angle [18+]

Chapter 4

***

Ở phòng kính, nơi dành để thẩm vấn tội phạm. Xung quanh là bốn bức tường trắng, chỉ có duy nhất một khung cửa sổ trong suốt được làm bằng chất liệu tốt, người khỏe đến cách mấy cũng không thể phá vỡ nó được.

Dami và Yangi đứng bên ngoài xem, không khí bên trong rất ngột ngạt. Có thể thấy được gương mặt điển trai của NamJoon đang rất căng thẳng, đôi lông mày nam tính chau lại, không có dấu hiệu giãn ra.

Sau hai tiếng thẩm vấn, tên tội phạm lại được đưa vào nhà giam giữ. NamJoon bước ra với gương mặt không thể nào mệt mỏi hơn, bình thường anh là con người vui vẻ, nhưng khi đã hòa mình vào công việc, anh trở thành con người lạnh lùng, tập trung cao độ rất nhiều.

- "sao rồi anh NamJoon? "

- "hắn không khai. "

Cả ba thở dài, thẩm vấn hắn được hơn hai lần. Quanh đi quẩn lại chỉ có duy nhất nội dung là tên duy nhất bị sẩy đang ở đâu? Bằng cách nào mà bang của hắn hoạt động lâu đến như vậy?

- "cứ cái đà này.. chắc chắn tên tẩu thoát đó sẽ lập lại một nhóm người buôn vũ khí mới, coi như công sức đổ sông đổ biển. " NamJoon xoa xoa thái dương.

- "thôi.. dù gì anh đã thức nguyên đêm rồi, anh nên nghỉ ngơi. " Yangi mở lời.

- "anh không mệt, chúng ta nên đi thăm Hoseok trước. "

- "vâng. "

Yangi và Dami gật đầu tán thành, hai cô gái nhỏ đi theo phía sau NamJoon.

- "á! nhẹ thôi anh SeokJin! "

Trong phòng, tiếng la hét thất thanh của Hoseok vang dội. Đứng từ khoảng cách xa đã nghe thấy rồi, huống hồ gì là đứng gần.

Vào trong, Hoseok trên người không mặc áo. Nói đúng hơn là cởi trần để lộ cơ bụng sáu múi khiến Dami đỏ mặt, về phần Yangi, cô cảm thấy rất chi là bình thường.

SeokJin bôi thuốc lên vùng vai đang bị bầm tím một mảng trên đó, y bôi đến đâu Hoseok hét lên đến đấy, y có chút giận trong người. Đánh vào vai anh một cái.

- "im lặng xíu coi! "

- "anh bôi nhẹ một chút không được à? đau chết đi được.. "

- "ai là người đã bảo đừng xem thường? cuối cùng thì sao? em là người bị thương, chỉ giỏi lắm mồm! "

SeokJin biểu tình dữ dội khiến Hoseok hết đường thanh minh. Thật ra đó là một sự cố ngoài ý muốn, anh bị một tên áo đen khác dùng thanh sắt đánh lén, ban đầu không có dấu hiệu đau nhức, rồi dần dần nó trở nên bầm tím nguyên một vùng, nhìn Hoseok bây giờ không khác gì xác sống zombie.

- "rồi đấy! "

Băng bó xong, Hoseok tự động mặc lại chiếc áo sơ mi. Ba người còn lại nhẹ nhàng ngồi xuống, bấy giờ SeokJin và Hoseok mới biết sự hiện diện của ba người.

- "ủa mấy đứa vào đây khi nào? " SeokJin ngạc nhiên.

- "từ lúc anh Hoseok không mặc áo. " Yangi cười.

- "ê! trả lời thiếu liêm sỉ vậy. " Dami chu môi.

SeokJin hướng mắt qua nhìn cậu em trai NamJoon, đôi mắt của anh có chút đục, chứng tỏ rất mệt mỏi, khiến y cực kì lo lắng.

- "NamJoon, em ổn chứ? "

- "em ổn. "

- "anh thấy em có vẻ mệt, thôi thì ngủ một giấc cho khỏe. "

- "chiều rồi, đợi tối em ngủ luôn. "

SeokJin là vậy đấy, lúc nào cũng tỏ vẻ cáu gắt, giận hờn NamJoon. Nhưng suy cho cùng, y là người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, giàu lòng thương yêu với bốn đứa em nhỏ, y cũng không phải người khó bộc lộ cảm xúc, y là con người cực kỳ ấm áp.

- "ngủ chiều, trời đè! " Dami.

- "Hoseok, sao rồi cu em? " NamJoon hỏi thăm.

- "xời! hỏi thừa, tao khỏe như trâu. "

- "đấy đấy, đừng có bốc phét, đừng có mồm điêu! "

Không gian bỗng im lặng đến lạ. Hiếm khi gặp tình trạng này, không phải là không ai muốn im lặng, là vì không có gì để nói. Cho đến một lúc sau, Hoseok mở lời trước:

- "thẩm vấn ra sao rồi? "

- "hai lần, kết quả chỉ là con số không. "

- "sao không tìm mấy tên còn lại hỏi? "

- "mấy tên còn lại không thể di chuyển vì vết thương bị bắn sâu, tên tao hiện đang thẩm vấn tình trạng ổn, có điều cứng đầu, không chịu khai từ đầu đến cuối. "

- "thử tra tấn xem? "

- "đừng có nói xằng bậy, chúng ta là cảnh sát bậc cao, làm ăn như vậy sẽ nổi scandal. "

- "đùa thôi.. "

- "rồi mấy đứa tính làm sao? " SeokJin.

- "tới đâu thì tới, chắc chắn ông chủ sẽ có kế hoạch triển khai mới thôi. "

***

Trời đã tối. NamJoon chỉ mới chợp mắt được một chúc vì thức khuya quá nhiều, ấy thế mà khi đồng hồ chuyển qua mười giờ đêm, Yangi và NamJoon nhận được lệnh đến phòng họp riêng của sở.

Phút chốc đã đến giờ hẹn, hai con người lập tức có mặt với phong thái uy nghiêm. Đó cũng là tác phong khi làm việc của hai người.

- "trước tiên, ta xin lỗi hai đứa vì đã gọi hai đứa vào giờ nghỉ ngơi. "

- "không sao đâu. " NamJoon xua tay.

- "bố, chúng ta họp riêng vì chuyện gì thế? tại sao không gọi anh SeokJin, Hoseok và Dami luôn? "

- "ngồi xuống trước đã. "

NamJoon và Yangi từ tốn ngồi xuống, gương mặt của ông chủ Jang Dong Gun không chuyển biến xấu. Có vẻ như đây không phải là một việc cấp bách, nên ông không tỏ thái độ khẩn trương.

- "ta không gọi ba đứa còn lại là vì chuyện này không cần đến ba đứa. "

- "vâng. "

- "ta biết, NamJoon đang rất áp lực khi việc thức cả đêm để tra cứu, để tìm nguyên nhân, tạm thời con hãy ngưng việc đó sang một bên. "

- "bố, đúng là như vậy, nhưng nếu con hoãn việc đó thì chẳng phải sẽ không thể có thêm thông tin về tên tẩu thoát còn lại, bọn chúng rất nguy hiểm. "

- "thế lực bọn chúng rất đông, nếu con bắt được tên tẩu thoát đó, liệu có thể phá tan bang hội buôn lậu vũ khí cấm đó được không? "

- "...."

- "con thông minh, ta sẽ để con ra bên ngoài tìm tung tích của hắn ta, đi cạnh con sẽ là Yangi, Hoseok không thể hành động vì bị thương ở vai, Dami cũng không thể vì con bé không có kĩ năng đánh nhau, con bé chỉ giỏi ở khoảng bắn tỉa thôi. "

- "vâng. "

- "ngày mai triển khai, càng sớm càng tốt trước khi mọi việc trở nên tệ hơn. "

***

Tại một căn cứ bí mật nằm vị trí ẩn trong thành phố Seoul. Nơi đây được coi là nơi tụ họp của giới mafia có tiếng nhất, tuy ít người thấy, nhưng hễ mà gặp được thì người ngoài liền biết đến danh tiếng của họ.

Trong phòng, xung quanh được trang trí theo tone màu u tối, lãnh khốc. Giống như tính cách của ba người đàn ông đang nhâm nhi rượu, rít thuốc lá phì phà.

- "Taehyung, mày đang bị ám sát đấy mày biết không? "

- "Jimin ssi, anh hỏi thừa thế? "

- "anh mày chỉ hỏi cho có thôi. "

Hai người đàn ông, một lớn một nhỏ nở nụ cười ma mị. Một lớn tóc tím sẫm màu, tên Park Jimin, hai mươi lăm tuổi, một nhỏ còn lại tóc nâu hạt dẻ, tên Jeon Jungkook, hai mươi bốn tuổi.

Còn Taehyung.. im lặng từ đầu đến cuối, nhếch lên nụ cười thích thú. Cầm một mũi phi tiêu, phi vào tâm tròn cách một khoảng không xa, nơi có gắn ảnh một người đàn ông.

Và tên đó.. không ai khác là tên đã buôn lậu vũ khí, nhờ đồng bọn diệt trừ Taehyung.

- "aigoo.. Taehyung ăn ở làm sao mà để cho đối tượng hợp tác hiểu nhầm là có ý đồ gọi cảnh sát trong khi giao dịch vậy nhỉ? " Jimin trêu chọc.

- "không, ngay từ đầu nó đã không tin tưởng quá trình làm việc với anh Taehyung rồi. " Jungkook vừa nói vừa nhả một làn khói trên không trung.

- "phải, thông minh lắm Jungkookie. " hắn nhoẻn miệng cười.

- "thông minh có được thưởng không? "

- "một cô em chân dài, anh mới tậu hôm qua. "

- "eo.. thế cho em xin. " Jungkook cười.

- "mày định xử lí làm sao? " Jimin hỏi.

- "tao sẽ cho nó tung tăng vài hôm. "

- "anh Taehyung của chúng ta từ khi nào mà có lòng vị tha đến thế? " Jungkook ngạc nhiên.

- "tao nghe nói mày được cô em xinh đẹp nào đó cứu. " Jimin tiếp lời.

- "phải. "

-"aiya.. nếu ngon thì đem về đây cho tao đi Taehyung. "

- "hàng của tao chấm trước rồi, mày dám động vào? " Taehyung liếc nhìn Jimin.

- "khi nào chán thì đưa qua cho tao húp cũng được. "

- "đôi khi ăn đồ thừa của người ta là không được đâu Jimin hyung. "

- "haha! "

Taehyung không trả lời, nhàn nhã cầm ly rượu, nhâm nhi từng chúc. Trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ, hắn nhớ đến hình ảnh hôm qua, Yangi đã mạnh dạng cứu hắn trong gang tấc, bất chấp mạng sống.

- "này Taehyung, nói gì thì nói chứ thằng đó thuộc dạng cáo già, mày không thủ tiêu thì nguy! "

- "chính vì là cáo già, tao mới cho nó tung tăng vài hôm, cáo già thường rất ham chơi, sau này gặm nhắm từ từ cũng không tệ. "

- "tàn nhẫn quá Taehyung hyung. "

- "Jungkook, chú mày đừng có mà xạo sự, mày còn thích kiểu hành hạ đó cơ mà? " Jimin nhếch môi.

- "phải, khi nào Taehyung hyung hành động, cho em tham gia với. "

- "thoải mái. "

Ly rượu mang chất lỏng sóng sánh màu đỏ. Taehyung lắc lắc nó, đôi mắt mơ hồ nhìn vào, hắn nở nụ cười tuyệt mỹ, miệng lẩm bẩm một câu duy nhất:

- "cô gái xinh đẹp.. em là Angle của đời tôi. "

***

End Chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip