3

Dừng lại trước một cửa hàng thời trang nhỏ, tôi bị hấp dẫn bởi chiếc cà vạt sọc caro sẫm màu được treo cẩn thận trên người mẫu. Thoạt nhìn trông nó rất bình thường thôi, không phải của một nhãn hiệu nào quá nổi tiếng, cũng chẳng có điểm nhấn gì để gọi là quá nổi bật. Nhưng đơn giản là tôi nghĩ nó trông thật hợp với Taehyung, sẽ trông thật đẹp biết bao nếu em thắt nó lên cổ áo.

Taehyung vẫn luôn cuồng cà vạt, thậm chí còn dành hẳn một tủ chỉ để treo những chiếc cà vạt em yêu thích, tất cả đều quý phái, được tỉ mẩn từng đường kim mũi chỉ mà tạo thành, chẳng biết loại hiệu tầm trung thế này có em có thèm để mắt không.

À mà cũng sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ?

Mải mê theo sự dẫn dắt của những dòng suy nghĩ mông lung, đến khi nhận ra thì chiếc cà vạt ấy đã được đặt gọn vào hộp nhỏ thắt nơ bé xinh trong túi áo khoác tôi mất rồi.

Đúng là tôi luôn chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình trước những việc liên quan tới Kim Taehyung. Em từ bao giờ đã có khả năng khiến tôi vứt thứ gọi là lí trí sang một bên mà làm theo cảm tính, thứ tôi trước giờ chẳng hề tin tưởng?

...

Tuyết rơi rồi...

Đợt tuyết đầu tiên trong năm đã bắt đầu rơi. Mùa đông năm nay thật lạnh nhưng cũng thật đẹp, từng bông tuyết trắng xóa dần bao phủ cả thành phố, cả con đường bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn khi có bóng dáng của những đứa trẻ nô đùa cùng tuyết.

Đôi lúc tôi ước cũng có thể hồn nhiên, vô tư như bọn nhỏ. Chỉ cần tận hưởng niềm vui trước mắt mà chẳng phải nghĩ ngợi về ngày mai sẽ ra sao, tương lai sẽ thế nào hay bất cứ điều gì khác thì tốt biết mấy.

Nhưng tôi vẫn luôn hiểu sẽ chẳng có thể quay lại thời thơ ấu được nữa, Có rất nhiều thứ đã qua sẽ không bao giờ trở lại và thời gian là một trong số đó.

Tôi sẵn sàng chào đón thanh xuân, dù nó là sự phản nghịch với gia đình, là đam mê với âm nhạc, là những ngày đói bụng chỉ có thể ăn một cái bánh mì cho cả ngày, bởi vì thanh xuân của tôi có em, một người đặc biệt...

"Anh!"

Hai bàn tay khẽ đặt lên vai tôi, giọng  nói trầm ấm nọ hòa cùng thứ âm thanh hỗn tạp của cả thành phố nhưng vẫn không khó để nhận ra chủ nhân của nó.

"Làm gì ở đây thế?"

"Em chỉ đi dạo thôi, mà hyung này! Tuyết bắt đầu rơi rồi kìa! Chơi với em đi"

Chẳng chờ tôi kịp phản ứng, em nắm lấy lòng bàn tay lạnh lẽo của tôi, đan vào thật chặt, sưởi ấm nó rồi kéo tôi chạy thật nhanh về con đường phía trước trong màn tuyết mỏng.

Tim tôi lại loạn nhịp nữa rồi!

...

Em dắt tôi đến một mảnh đất trống nhỏ vắng tanh nằm trong lòng thành phố nhộn nhịp. Tôi tự hỏi vẫn còn một nơi như thế này tồn tại ở Seoul sao?

"Hyung lạnh không?" Em áp bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên khuôn mặt vốn đã trắng nay lại càng nhợt nhạt vì cái chế độ ăn ngủ thiếu khoa học của tôi dạo này, ân cần hỏi.

"Không lạnh"

Cái này là tôi trả lời thật lòng. Tiết trời đúng là ngày càng lạnh hơn nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy ấm áp lắm, có một tia ấm len lỏi trong tim đang tỉ lệ nghịch với nhiệt độ thời tiết bên ngoài mà lớn dần, lòng rạo rực đến lạ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip