xv,
Hôm sau như thường lệ, với tính cách của Kim Taehyung, Park Jimin lại bị lôi lên phòng giám đốc vào giờ ăn trưa.
Lạ là lần này trên bàn Taehyung không còn đầy thức ăn như trước đây, thay vào đó là chất đống những giấy tờ đang đợi hắn vùi vào. Jimin không mấy để tâm, chỉ tập trung pha một tách cà phà vừa lòng hắn để nhanh chóng lui đi.
Sau chuyện hôm qua, Park Jimin đã hít một hơi thật sâu và ngẫm nghĩ kĩ càng. Cậu quyết định rồi, quyết định rằng chỉ xem hắn là một cấp trên không hơn không kém. Không phải là quá khứ, cũng không cần nhắc đến với tư cách là một mảnh tình xưa cũ. Bởi như thế chỉ toàn gợi lên những cảm xúc không nên có trong lòng.
Kim Taehyung nhìn Jimin một mực làm việc mà không nói lời nào, mắt hắn nheo lại nghĩ gì đó. Rồi thôi. Cũng cúi xuống làm việc của bản thân mình.
Cả hai đều lựa chọn sự im lặng, cả không gian yên ắng, dấy lên trong lòng mỗi người sự bối rối cùng khó hiểu. Cho đến khi Jimin đặt tách cà phê lên bàn và nói.
"Của anh đây."
Taehyung ngước lên.
"Hôm nay cậu làm chậm quá."
"Tôi phải thử nhiều lần cho vừa lòng anh đấy." Jimin châm chọc.
Taehyung chỉ nhún vai, nhấp thử một ngụm.
"Rất vừa miệng." Hắn nói.
Như chỉ chờ có thế, Jimin nở một nụ cười mang tính chất công việc. "Được, vậy tôi đi đây."
Quay gót ra cửa mà bước nhanh, nhưng chân vừa nhịp được ba bước đã bị gọi giật lại.
"Park Jimin." Taehyung dùng tông giọng vốn trầm của mình mà gọi. Đặc biệt khi tên cậu vang lên từ giọng nói của hắn lại càng có nét hấp dẫn hơn cả.
"Chuyện gì?" Jimin cau mày khó chịu hỏi lại.
"Có muốn ăn trưa cùng tôi không?"
"Không, cảm ơn." Jimin đáp gần như ngay lập tức. Cậu không hiểu vì sao hắn lại hỏi vậy, càng không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu. Không phải hắn với cậu chỉ là quan hệ công việc, hợp tác với nhau trên tinh thần hợp đồng giấy tờ, việc gì hắn phải quan tâm quá nhiều đến cậu như thế? Cho dù chưa nói đến vấn đề này, cũng đừng nói hắn quên mất rằng cậu với hắn đã chia tay rồi đi?
Taehyung không bất ngờ lắm, nghe cậu từ chối thẳng đuột như vậy liền mỉm cười.
"Vậy được, chúc cậu vui vẻ."
"Anh cũng thế." Jimin gật đầu. Vội che giấu vành tai đang nóng lên bất thường mà bỏ đi.
•
<< kth.pjm >>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip